Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Đợi

Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung trở về Ôn Tuyền sơn trang, thế nhưng mỗi người lại dẫn theo một cái đuôi nhỏ theo sau. Kim Tại Trung cười cười, sau đó nói phải đến trù phòng làm thịt kho tàu mà người hiện đại thường ăn cho Trịnh Duẫn Hạo, một tiểu cô nương như Kim Tại Hi cũng không thích hợp ngồi đợi cùng hai nam nhân, vậy nên cũng theo Tại Trung đến trù phòng. Nhưng chưa được hai khắc[1], hai người đã quay lại với một bàn thức ăn.

"Nhanh vậy sao? Thơm quá à, tiểu tẩu cho ta nếm thử."

Kim Tại Trung nhíu mày, quả thật y không hề thích xưng hô này, Trịnh Duẫn Hạo thấy vậy liền hiểu ra liếc Trầm Xương Mân.

"Sau này gọi là Tại Trung ca, cái gì mà tiểu tẩu!"

"Được được được, Tại Trung ca, ca nhanh đem đến cho ta nếm thử, thức ăn ở Đức Thuận Lâu ta đều đã ăn hết rồi." Trầm Xương Mân vội vàng sửa lời.

"Vậy ngươi sau này không cần đến đó nữa!"

"Như vậy sao được, ta không đến, Duẫn Hạo ca không ở đó, có người gây chuyện thì làm sao!" Trầm Xương Mân ranh mãnh nói.

Thấy thế Kim Tại Trung và Kim Tại Hi cùng bật cười. Duẫn Hạo ngẩn ra nhìn, sau đó lập tức hoàn hồn nói.

"Nhanh ngồi xuống cùng ăn thôi!"

Tại Hi có phần không quen, Xương Mân lại nói, "Không cần giữ phép tắc như vậy, đây cũng không phải hoàng cung, ta nói ngồi đây ăn thì ngồi đây ăn!"

Hai người không thể làm gì khác hơn ngoài ngồi xuống, bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ.

"Tam ca ca, hôm nay muội vẫn nên hồi phủ, muội sợ phụ thân... Muội quay về khuyên nhủ người."

"Ừm, ta gọi Kim Vĩnh đưa muội về."

"Không cần đâu Tại Trung ca, ta cũng đi, còn phải vào cung tìm mẫu phi một chuyến."

"Vậy làm phiền Lục hoàng tử rồi!"

"Không sao."

.

Hai người còn lại cùng nhau im lặng, cuối cùng Tại Trung ôm cầm đến, gảy khúc "Cao sơn lưu thủy"[2], quả thật đã khiến Trịnh Duẫn Hạo một phen kinh ngạc.

"Thực sự không tồi, âm điệu hay lắm, quả thật rất hay!"

Kim Tại Trung không ngờ Trịnh Duẫn Hạo cũng am hiểu âm luật, "Thế tử gia, ngài cũng chơi nhạc khí?"

Duẫn Hạo lấy một thanh đoản tiêu bạch ngọc bên người ra, nhẹ nhàng thổi, bi thương hùng tráng! Kim Tại Trung không khỏi cảm thán, liệu còn có ai trí tuệ và khí phách như thế, nếu Trịnh Duẫn Hạo thật sự có tâm tư thâu tóm thiên hạ, Hoàng đế dù có phòng bị thế nào cũng bằng không.

"Từ khúc này của Thế tử gia có tên hay không?!"

"Không có, chỉ là nhìn thấy Tây Bắc thê lương, trong lòng xúc động!"

"Vậy Tại Trung xin bêu xấu, em có thể cho từ khúc này một cái tên được không?"

"Nói ta nghe thử."

"Vô định!"

"Vô định! Tên hay, Tại Trung có thể cùng ta đối ẩm hay không?!"

"Sao dám quấy nhiễu nhã hứng của Thế tử gia! Có điều tửu lượng của em không tốt!"

"Không sao, mang rượu tới!"

Kim Tại Trung lập tức gọi người mang rượu lên, "Đây là rượu do chính tay em ủ! Ngài nếm thử xem, nhưng rượu khác thì lại không có!"

Duẫn Hạo cầm lấy uống một ngụm lớn, "Rượu ngon, Tại Trung quả thực đức hạnh, gia cưới được em rất đáng giá!"

Tại Trung vừa nghe hai má đã ửng hồng, không khỏi uống một chén che đi sự xấu hổ. Hai người cứ như vậy đối ẩm, màn đêm càng lúc càng sâu, nhưng địch không lại một ánh nến nhỏ trong phòng!

Kim Tại Trung trước khi say gục xuống, y liếc mắt nhìn đường cằm sắc nét của Duẫn Hạo, còn có vòng tay ấm áp bên người. "Duẫn Hạo... Trịnh Duẫn Hạo... Gia." Người trong lòng ngực nhẹ nhàng cọ cọ, trong lúc hắn còn đang ngẩn ngơ y đã ngủ mất.

.

Sáng sớm hôm sau, mơ mơ màng màng cảm nhận người bên cạnh đang nhẹ nhàng rút cánh tay ra, sau đó đứng dậy, lại nghe thấy âm thanh thay y phục, Kim Tại Trung lên tiếng, "Thế tử gia sao dậy sớm như vậy?" Giọng điệu còn mang theo chút nỉ non không vui.

"Hôm nay quay về Tây Bắc." Duẫn Hạo xoay người nhìn y, sau đó kéo chăn quấn chặt y lại, "Em chớ để nhiễm lạnh."

"Không phải còn một ngày nữa sao?"

"Chiến sự ở Tây Bắc có chút căng thẳng, phải đi ngay." Sắc mặt Duẫn Hạo có phần âm trầm, Tại Trung cũng không hỏi thêm, vội vàng gọi Thái Tiên vào dặn dò lấy gì đó. Sau đó y lại vội vã đến nhĩ phòng, cầm ra một bao vải nhỏ.

"Thế tử gia mang theo cái này!"

"Là cái gì?"

"Băng vải."

"Băng vải?"

"Đúng vậy, em đã ngâm qua thảo dược cầm máu, nếu lúc bị thương trên người không có dược, cứ trực tiếp dùng nó băng vết thương lại, nếu có thể lấy nước được, thì tẩm ướt sơ qua, có thể lấy được nước thuốc!"

"Tại Trung."

"Đây là lúc còn chưa gặp Thế tử gia em đã chuẩn bị. Em còn dặn Thái Tiên mang cho ngài một bầu rượu để bên người, trên đường vạn nhất...có người...rượu này có thể làm sạch vết thương, tránh khỏi nhiễm trùng!"

"Được." Trịnh Duẫn Hạo nhận lấy đồ đạc rồi để lên bàn, sau đó kéo Tại Trung ôm chặt vào lòng.

"Em phải cẩn thận, chờ gia về, cưới em!"

"Em biết, Thế tử gia cũng phải cẩn thận!"

Duẫn Hạo buông Tại Trung ra, cúi ngươi nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn, sau đó sải bước đi nhanh ra sân.

Tại Trung vuốt môi nở nụ cười.

Duẫn Hạo cưỡi ngựa ra sân, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng đàn, là "Vô định"!

Bóng lưng thoáng cứng đờ, sau đó hắn nắm chặt dây cương, quất ngựa phi nước đại, thẳng về hướng Tây!

"Trịnh Duẫn Hạo, vạn sự cẩn thận." Khúc "Vô định" kết thúc, Kim Tại Trung nhìn theo thân ảnh biến mất trên con đường gồ ghề, nhẹ nhàng buông một câu.

Hoàn đệ nhị thập thất chương.

[1] Hai khắc : 30 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm