26. Khởi đầu
Chuyện Kim Tại Trung được phong làm Thế tử phi rất nhanh đã truyền đi khắp kinh thành, Kim phủ từ lúc nhận được khẩu dụ của Hoàng Thượng vẫn chưa có một khắc yên tĩnh, nhưng các vị đại quan, quý nhân thân hữu cùng lão gia và phu nhân lui lui tới tới vẫn không nhìn thấy chính chủ, hỏi ra mới biết được, vì thân thể không tốt nên phải đến Ôn Tuyền sơn trang tĩnh dưỡng. Mọi người lại nhớ tới lời đồn trên phố vài ngày trước, đó là phu nhân và Tam thiếu gia không hợp, các vị phu nhân ngoài mặt thông cảm, nhưng trong lòng lại vui sướng khi người khác gặp họa. Trương Tú Mai trong lòng không khỏi bốc hỏa, Kim Tại Trung này thật có bản lĩnh, vậy mà có thể kết giao được với quý nhân trong cung. Nếu sớm biết đã có thể tráo đổi nữ nhi của ta và tên Kim Tại Trung kia! (Xin lỗi các bạn, nhưng chỗ này cười muốn tắt thở, làm như muốn đổi là đổi vậy! =.=)
Ngược lại Kim Diệp Khanh lại thật lòng vui mừng thay Kim Tại Trung, vị Thế tử gia này trầm tĩnh, sát phạt quyết đoán, lý trí lãnh tĩnh, tướng mạo anh tuấn, lại khăng khít cùng Lục hoàng tử, mà Lục hoàng tử lại được Hoàng Thượng và Thái hậu sủng ái nhất, Hoàng Thượng cũng không có ý để Lục hoàng tử kế vị, quả thật là hôn sự quá tốt! Cuối cùng không còn ai đến, chủ tử hạ nhân Kim phủ đều đã mệt sắp chết, trong lúc mọi người ngồi ở chủ phòng uống trà Kim Tại Hi bỗng nhiên mở miệng.
"Phụ thân, nữ nhi có thể đến Ôn Tuyền sơn trang của Tam ca ca ở mấy ngày không ạ?!"
"Còn đến đó làm gì, không phải ca ca con sẽ nhanh chóng hồi phủ sao!" Kim Diệp Khanh cười tủm tỉm nhìn Tứ nha đầu nhà mình.
"Vậy thì thật tốt quá! Lát nữa nữ nhi sẽ vào trù phòng làm bánh quế hoa vừa học được cho Tam ca ca ăn!"
"Thế nào? Chỉ nghĩ đến Tam ca ca của con, không nghĩ đến phụ thân nữa?"
"Nào có, không phải ngày đầu tiên nữ nhi đã làm cho phụ thân ăn hay sao?!"
"Người ta bây giờ đường đường là Thế tử phi, ngươi làm thứ đồ hạ phẩm này không nhất thiết người ta để vào mắt đâu, thật đúng là bay lên cành cao hóa phượng hoàng nha!" Ngoài cửa vang lên giọng điệu sắc nhọn, bên trong quát lớn phẫn nộ, khinh thường.
"Nhị tỷ! Tỷ bớt nói chuyện quá phận đi!"
Kim Tại Hi cũng tức giận đến không khống chế được mình! Kẻ mất mặt này đúng là không có mắt!
"Ôi, có chỗ dựa vững chắc rồi thì bắt đầu gấp gáp khoe khoang như vậy, đại hôn còn chưa định ngày, ai biết cuối cùng có thể thành thân hay không, ngươi đừng vui mừng quá sớm, phụ thân người cũng đừng quá vui vẻ, vạn nhất giữa đường xảy ra sự tình gì, nói không chừng lại thành đại tội mất đầu như chơi, ta thì đã gả ra ngoài rồi." Kim Tại Mỹ thưởng thức móng tay vừa mới làm của mình.
"Nói nhăng nói cụi!" Kim Diệp Khanh tức giận thở gấp, "Đây là lời mà một Quang lộc tự thiếu khanh[1] phu nhân nên nói ra sao?!"
"Hừ, không cho ta nói chuyện sao?! Tướng công nói, Hoàng Thượng kiêng dè nhất chính là Ngự Thân Vương phủ! Phụ tử một người là Tổng đốc trấn xa quân, một người là Phiêu Kị Đại tướng quân, quân quyền Tây Bắc đều nằm tất cả trong tay hai người này, ngài nghĩ Hoàng Thượng thật tâm yêu quý Trịnh Duẫn Hạo? Chẳng qua chỉ sợ thế lực nhà ngoại lớn mạnh, càng tăng thêm bất an trong lòng thôi, lỡ may bên trong xảy ra chuyện gì, cả nhà đều trở thành phản tặc, còn nữa, ta thấy Trịnh Duẫn Hạo cũng là một kẻ vũ phu, Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử là nhi tử sở sinh của Hoàng hậu, hắn không nhanh chạy đến nịnh bợ, lại đi nịnh bợ Lục hoàng tử, nhi tử do một nam nhân sinh ra. Thật sự là không biết suy nghĩ."
"Nói vậy, bổn hoàng tử còn không lọt vào mắt của ngươi, Ngự Thân vương phủ cũng không xứng với Quang lộc tự thiếu khanh phu nhân ngươi?!"
Một âm thanh uy nghiêm truyền vào, Trầm Xương Mân cùng Trịnh Duẫn Hạo chầm chậm đi vào, "Ta quả thật không biết, Kim gia này rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến thế nào, dạy dỗ được một nữ nhân như vậy." Trầm Xương Mân không giận mà còn cười, Trịnh Duẫn Hạo phía sau lại lạnh lùng nghiêm mặt, không nói lời nào.
"Vi thần tham kiến Lục hoàng tử, Thế tử gia! Ty chức không nghênh đón từ xa, mong Lục hoàng tử cùng Thế tử gia không trách phạt!" Kim Diệp Khanh giật mình đứng dậy khỏi ghế bước lên, mọi người cũng cả kinh vội vàng hành lễ, chỉ có một mình Kim Tại Mỹ bị dọa chết đứng tại chỗ.
"Chẳng lẽ còn thỉnh Lục hoàng tử và bổn Thế tử hành lễ với ngươi?! Quang lộc tự thiếu khanh phu nhân?!" Giọng điệu Trịnh Duẫn Hạo trầm thấp, toát lên một cỗ hàn khí âm lãnh, Kim Tại Mỹ vội vàng đứng dậy hành lễ.
"Thảo dân kiến quá Lục hoàng tử, Thế tử gia." Kim Tại Mỹ còn chưa được lệnh vua phê chuẩn, thế nên vẫn còn là một bách tính bình thường. Nhưng lúc này trong lòng ả đã không còn thời gian để nghĩ đến vấn đề này, chỉ thầm nghĩ xem làm sao để hai vị kia bớt giận.
Kim Diệp Khanh thấy Trầm Xương Mân sắc mặt vẫn không đổi, Trịnh Duẫn Hạo lại vẫn một bộ âm trầm lạnh lẽo, ngượng ngùng mở miệng, "Đều tại hạ quan dạy dỗ không nghiêm, xin hai vị quý nhân thứ tội cho tiểu nữ."
"Nào dám, ta và Duẫn Hạo ca một người là kẻ vô dụng, một người là phản tặc, nào dám trách tội phu nhân." Lời Xương Mân vừa dứt, Kim Diệp Khanh lập tức sững người, vị Lục hoàng tử này tuy rằng chưa bao giờ hiển sơn lậu thủy[2], nhưng cũng không phải người giả nhân giả nghĩa, đối nhân xử thế luôn hòa nhã điềm đạm, xem ra hôm nay quả thật tức giận không ít. Kim Diệp Khanh vừa định mở miệng, Trịnh Duẫn Hạo đã thẳng thắn nói, "Không phải nàng ta vừa mới nói thế này hay sao? Đã không phải người của Kim gia, vậy mời Kim đại nhân trực tiếp gạch tên nàng ta ra khỏi gia phả, phái hạ nhân gọi Quang lộc tự thiếu khanh đại nhân đến dẫn người về! Bổn Thế tử sẽ ở đây chờ." Trịnh Duẫn Hạo vung tay, một đới đao thị vệ lập tức rời khỏi chủ phòng, hiển nhiên là đi thông tri dẫn người. Đến lúc này, phu nhân bên dưới bước nhanh đến, vội vàng quỳ xuống.
"Cầu xin hai vị quý nhân bớt giận, tiểu nữ không hiểu chuyện, thần phụ nhất định sẽ dạy dỗ!" Trương Tú Mai lúc nói những lời này đã run bần bật. Hai người vậy nhưng không đáp lời, chỉ phất tay cho Trương Tú Mai đứng lên. Kim Tại Mỹ đang quỳ trên mặt đất, Trầm Xương Mân không nhìn đến, chỉ trò chuyện cùng Kim Diệp Khanh, "Kim đại nhân, bức bình phong này không tồi, nhìn có vẻ không giống các tiểu thư khuê phòng ở Diệu Thành thêu!"
"Lục hoàng tử tinh mắt! Đây là lễ vật sinh thần bốn mươi tuổi của hạ quan, do ái nữ hạ quan thêu, mất sáu tháng!" Kim Diệp Khanh tiếp lời với vẻ mặt tự hào.
"Ừm, không tồi, ái nữ của đại nhân có phải vị tiểu thư này?" Trầm Xương Mân vươn cánh tay dài chỉ đến.
"Lục hoàng tử quả thật tinh mắt, ái nữ đây là Tại Hi."
"Ừm, ngày mai có thể thêu cho ta một chiếc quạt lụa được không? Tứ tiểu thư?" Trầm Xương Mân nhìn Kim Tại Hi cười.
Thế nhưng Kim Tại Hi lại không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài thất thần. Trầm Xương Mân ho nhẹ một tiếng, Kim Tại Hi lúc này mới hoàn hồn, "Ngươi đang nhìn cái gì?"
"Bẩm Lục hoàng tử, ta, a không phải, tiểu nữ đang nghĩ vì sao Tam ca ca còn chưa về." Kim Tại Hi xoắn lấy mạt tử, gương mặt chợt ửng hồng, rõ ràng không nghe được Trầm Xương Mân vừa rồi mới nói cái gì nên hơi xấu hổ.
"Một lát nữa y sẽ đến, ta đã phái người đi đón, ngươi thong thả đợi một chút." Trịnh Duẫn Hạo lên tiếng.
"Thật sao! Tạ ơn ca phu..." Kim Tại Hi quả thật rất nhớ Kim Tại Trung. Thế nhưng từ lúc biết Hoàng Thượng tứ hôn y cho Trịnh Duẫn Hạo, nàng vẫn luôn suy nghĩ xem nên xưng hô với Trịnh Duẫn Hạo thế nào, nghĩ cả một buổi sáng, cuối cùng đã nghĩ ra, vậy nên lúc này rất trôi chảy mà gọi.
"Ấy, tạ ơn Thế tử gia."
"Không sao, gọi ca phu cũng không sao." Trịnh Duẫn Hạo biết rõ Kim Tại Hi, vị muội muội này thật sự rất tốt với Kim Tại Trung. Chữ "ca phu" này rất phù hợp.
Trầm Xương Mân hơi bất mãn, tiểu nha đầu này sao lại bỏ quên ta chứ!
"Ta nói, Tứ tiểu thư, có bằng lòng giúp tại hạ thêu một chiếc quạt lụa hay không?" Chữ "tại hạ" vừa thốt ra, Kim Tại Hi đã sợ đến giật nảy mình.
"Tiểu nữ không đảm đương nổi, Lục hoàng tử muốn thêu chiếc quạt như thế nào?"
"Cái này, thêu như cái này, sáu tháng có thể xong?"
"Không cần sáu tháng, bốn tháng là đủ." Kim Tại Hi nhận lấy quạt từ tay tiểu thái giám.
"Khởi bẩm Lục hoàng tử và Thế tử gia, Kim thiếu gia đã đến." Một thị vệ là thủ hạ của Trịnh Duẫn Hạo bỗng lên tiếng.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, nha hoàn bên ngoài đã hô to. Kim Tại Trung một thân trường sam lam sắc, chầm chậm đi vào.
"Thỉnh an Lục hoàng tử, Thế tử gia, phụ thân, mẫu thân." Kim Tại Trung thấy Kim Tại Mỹ quỳ dưới đất cũng không giật mình, vốn dĩ là ngu xuẩn.
"Tứ muội muội kiến quá Tam ca ca." Kim Tại Hi tủm tỉm cười chạy đến kéo tay y.
"Nha đầu ngốc này."
"Đây là tiểu tẩu?! Thật sự là người đẹp đến kì diệu."
"Lục hoàng tử quá khen rồi." Kim Tại Trung thật sự không thích nghe hai chữ "tiểu tẩu" này.
"Sao đến trễ vậy?" Trịnh Duẫn Hạo nói, ngữ khí thân thiết rõ ràng không giống với những người khác, giọng điệu từ tốn lại ấm áp.
"Vừa thấy một người bán cà chua nên em dừng lại mua, lúc về sẽ làm thức ăn cho Thế tử gia, cam đoan Thế tử gia sẽ thích." Kim Tại Trung dùng ngữ khí thân thuộc nói chuyện, làm ai nấy đều cả kinh.
"Ừm."
"Không biết Nhị tỷ đây là thế nào?"
"Chớ gọi là Nhị tỷ, sau này em là Kim nhị thiếu gia!" Trịnh Duẫn Hạo một lời nói ra không chút chần chừ, lại lười chẳng muốn giải thích thêm.
"Ôi, Quang lộc tự thiếu khanh phu nhân đây sao lại đắc tội với hai vị quý nhân?"
"Tam đệ đệ, ngươi, nhanh nói giúp ta vài lời, tỷ tỷ ngươi biết tội rồi." Nếu thực sự bị trục xuất khỏi gia phả, ả sẽ không còn mặt mũi nào gặp người đời nữa! Tướng công nhất định không tha cho ta.
"Ta thấp cổ bé họng, không đảm đương nổi lời tạ lỗi của ngài." Kim Tại Trung nhếch môi cười nhạt, Trịnh Duẫn Hạo trước khi đi còn cho y một chỗ chống lưng, y cũng không thể từ chối!
"Tại Trung, đều là người một nhà việc gì phải làm thế?" Trương Tú Mai cũng mở miệng.
"Người một nhà, lúc ta xem các ngươi là người một nhà, các ngươi khi đó có xem ta là người một nhà sao?! Giờ cần gì phải cầu cạnh ta."
"Kim Tại Trung, ngươi..." Trương Tú Mai không ngờ y lại không nể mặt như thế.
"Mẫu thân, Nhị tỷ, à không phải, Quang lộc tự thiếu khanh phu nhân quả thật hôm nay đã quá phận! Mở miệng nói xấu Lục hoàng tử và Thế tử gia, người chớ thay tỷ tỷ cầu tình, tránh cho có điểm nào không chú ý, thất thố làm nên chuyện bẩn thỉu gì thì phải làm sao đây!"
"Ngươi!" Trương Tú Mai nghe Kim Tại Hi nói vậy không khỏi giận dữ.
"Mẫu thân, người vẫn nên nghỉ ngơi đi! Đợi Quang lộc tự thiếu khanh đại nhân đến rồi hãy nói."
Mọi người ngồi trong phòng uống trà.
"Lão nô tham kiến Lục hoàng tử, Thế tử gia, Kim đại nhân, Kim phu nhân, Kim Tam thiếu gia, Tứ tiểu thư."
"Nói mau! Chuyện gì." Xương Mân có chút nóng nảy.
"Quang lộc tự thiếu khanh đại nhân nói, nữ nhân này không chú ý lễ nghĩa liêm sỉ, trên dưới phạm thượng! Cố gia quyết định sẽ không đón Kim tiểu thư về phủ, giao cho lão nô dâng lên một phong thư!"
Kim Tại Mỹ kêu lên một tiếng, Kim Diệp Khanh và Trương Tú Mai cũng sửng sốt, không ngờ Cố gia lại vô tình như vậy.
"Tại Mỹ, Tại Mỹ, ngươi sao thế, đừng hù dọa mẫu thân!" Trương Tú Mai vội đỡ lấy Kim Tại Mỹ đã ngất xỉu.
"Tốt, chuyện gia phả nhà Kim đại nhân, ngài cứ liệu mà làm, thì giờ không còn sớm, ta đưa Tại Trung về Ôn Tuyền sơn trang tước." Trịnh Duẫn Hạo và Trầm Xương Mân đi ra ngoài trước. Kim Tại Trung lại chậm rãi đi đến bên cạnh Trương Tú Mai, không mặn không nhạt nói một câu.
"Bây giờ chỉ là mới bắt đâu! Ta muốn ngươi phải hối hận không kịp."
Sau đó y chào từ biệt phụ thân rồi đưa Kim Tại Hi đi theo.
Hoàn đệ nhị thập lục chương.
[1] Quang lộc tự thiếu khanh: Quan tam phẩm, lo chuyện bổng lộc.
[2] Hiển sơn lậu thủy (Hiển sơn lộ thủy): Bộc lộ tài năng đó mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro