25. Tứ hôn
"Duẫn Hạo ca, ca làm sao..." Trầm Xương Mân mở miệng nhưng rồi lại không tìm được lời thích hợp.
"Xương Mân, đệ thấy Hoàng Thượng vì cái gì mà lại đáp ứng lời Hoàng hậu, để ta và phủ Phụng quốc công về một phe?"
"Phụ hoàng chung quy cũng là một Hoàng Thượng." Trầm Xương Mân làm sao không hiểu, chiến sự Tây Bắc vẫn luôn là nỗi phiền muộn lớn nhất trong lòng Hoàng Thượng, Tiên hoàng tự mình ra tiền tuyến, lại một đi không trở về, Hoàng Thượng khi đó là Thái tử, dọc đường từ Tây Bắc trở về Diệu Thành không ngừng bị đuổi giết, các hoàng huynh hoàng đệ của người cũng chết dưới tay thích khách của Đại Nguyệt, nếu không phải năm đó Hoàng Thượng gặp được vị tự xưng là thiên tài đệ nhất Mộ Dung Nhan Bạch, sợ rằng người cũng không thể ngồi lên được ngôi vị Hoàng đế này!
"Tây Bắc, là nơi sinh thời Hoàng Thượng nhất định phải đoạt được! Mà Phụng quốc công, tuy là người cùng phe với Hoàng hậu, trong triều quan lại đi theo ông ta khá đông, nhưng quan trọng nhất chính là, Phụng quốc công tính tình cổ hủ, nhiều năm qua phản chiến, khiến Hoàng Thượng vô cùng căm tức! Hoàng Thượng đồng ý hôn sự này, phần nhiều là nghĩ đến thế cục Tây Bắc! Nếu Phụng quốc công cùng Ngự Thân Vương gia kết thành thông gia, nhất định đôi bên sẽ cùng tán thành chiến sự!"
"Vậy nên, ta chỉ có thể dùng Tây Bắc để trao đổi cùng Hoàng Thượng, huống hồ Hoàng Thượng nghĩ ta có việc cầu cạnh mới có thể yên tâm, Ngự Thân Vương phủ." Những lời Duẫn Hạo nói làm trong lòng Xương Mân cả kinh, mình đến tận bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua chuyện quân quyền này.
"Xương Mân, ba ngày sau ta sẽ đi Tây Bắc, thay ta chăm sóc Kim Tại Trung thật tốt!"
"Duẫn Hạo ca yên tâm, ta nhất định sẽ chu toàn."
Cửa cung, thị vệ dẫn ngựa, Trịnh Duẫn Hạo xoay người lên ngựa, chạy về phía Tây giao.
.
Ôn Tuyền sơn trang.
Trịnh Duẫn Hạo dắt hắc mã vào sơn trang, lại nhìn thấy Kim Tại Trung đang đứng trước cửa sổ nhìn hắn. Buộc ngựa cẩn thận rồi vào phòng, Duẫn Hạo đứng trước cửa phủi bớt tuyết rồi đi đến bàn trà. Quả nhiên có sẵn một chén trà nóng, chỉ một ngụm đã ấm cả tâm can, bàn tay trắng nõn lại thay hắn rót một chén khác.
"Thế tử gia, có đói bụng không?" Y thản nhiên lên tiếng.
"Có chút." Trịnh Duẫn Hạo hôm nay vẫn chưa dùng bữa.
"Trang ma ma mấy ngày nay mệt mỏi nên đã ngủ sớm, ta tay nghề không giỏi, ngài thông cảm." Nói rồi y xoay người rời phòng, chốc lát sau bưng theo một mâm nhỏ đi vào.
"Đây là ta làm, ngài nếm thử xem, không ăn được cũng đừng chê cười ta." Trịnh Duẫn Hạo nhìn y, trong lòng ấm áp lan tràn, cho dù bản thân đang bất an nhưng cũng đặt thân thể của ta lên hàng đầu.
"Ở quân doanh có thứ gì chưa từng nếm trải, lúc khổ chiến ở Tây Bắc ngay cả cỏ rễ cũng đã ăn qua." Duẫn Hạo vừa nói vừa ăn cơm. Hắn ăn xong, Kim Tại Trung lại đưa qua một củ khoai lang.
"Thế tử gia nếm thử, đây là cách ta mới nghĩ ra, ta thấy ăn rất ngon. Trước kia đều nướng khoai lang, vỏ ngoài không cháy khét thì ruột không chín, lần này ta đã hấp, ta còn cho Trang ma ma và nha hoàn xử lý thật tốt khoai lang và củ cải, lúc ngài quay về Tây Bắc có thể mang theo rồi, xử lý rồi thì không dễ bị hỏng nữa." Kim Tại Trung nói một tràng, nhưng lại làm Duẫn Hạo đặc biệt hài lòng.
"Xử lý như thế nào?" Trịnh Duẫn Hạo ăn xong một củ, chuẩn bị cầm một củ khác bóc vỏ, đột nhiên trước mắt lại xuất hiện một củ khác đã được bóc sạch.
"Sao Tại Trung lại không ăn."
"Thế tử gia đi đường xa, thân thể nhất định ăn không tiêu, ngài ăn nhiều một chút, ta ở ngay sơn trang này, lúc nào muốn đều có thể ăn mà."
Thấy Trịnh Duẫn Hạo nhận lấy củ khoai lang, Tại Trung lúc này mới nói tiếp.
"Khoai lang ta cho người hấp chín, rồi phơi nắng cho khô, củ cải thì ướp muối rồi cũng phơi khô, đĩa kia là dưa cải, chính là củ cải mà ta đã ướp." Kim Tại Trung nở nụ cười, đôi mắt đẹp cong thành vầng trăng khuyết. Sau khi Duẫn Hạo ăn xong, hắn dựa vào cửa sổ đối mặt với Tại Trung, "Sao không hỏi ta sự tình thế nào?" Kim Tại Trung chợt siết chặt nắm tay, động tác này không tránh được ánh mắt Duẫn Hạo, y đang lo lắng.
"Thế tử gia nhiều lần trợ giúp, Tại Trung vô cùng cảm kích, nếu chuyện này thành, Tại Trung nhất định mang ơn, nếu không thành, Tại Trung vẫn như trước ghi nhớ ý tốt của Thế tử gia. Đại ân không dám quên."
"Nếu không thành, Tại Trung sẽ gả cho hắn?"
"Sẽ không, ta chắc chắn sẽ trốn khỏi Diệu Thành!"
Trịnh Duẫn Hạo vừa lòng gật đầu, đi đến trước mặt Tại Trung, khẽ cúi người, nâng khuôn mặt xinh đẹp của y lên.
"Nhớ kỹ, sau này gọi ta là gia, biết không?" Ngón tay chai sần lướt qua đôi môi đỏ mọng của Kim Tại Trung.
"Đã biết, gia." Kim Tại Trung còn có gì không hiểu nữa, nếu không phải chuyện đã thành, Trịnh Duẫn Hạo làm sao bảo y gọi hắn là "gia". Hốc mắt hơi ửng đỏ, dù không phải xuất phát từ tình cảm yêu thích đối với ta, nhưng lại vì ta làm nhiều chuyện như vậy. Kim Tại Trung vẫn thật sự...rất cảm động.
"Gia, cạnh sơn trang có hồ nước nóng, ngài đi ngâm mình đi."
"Ừm."
Kim Tại Trung nghe tiếng nước chảy lâm vào trầm tư, tới thế giới này, có ai thật lòng để tâm hiểu rõ suy nghĩ của ta, cảm nhận được hoang mang của ta, không ai cả, nơi này không một người thân quen, không có lòng trung thành, không có cảm giác an toàn, bản thân tựa như nhánh lục bình, lẻ loi trôi nổi, nhưng rồi Trịnh Duẫn Hạo xuất hiện, cường thế của hắn, trí tuệ của hắn, tất cả đều khiến ta ỷ lại. Sau khi Trịnh Duẫn Hạo rời đi, y đã phái người hỏi thăm về hắn, Trịnh Duẫn Hạo tính tình lãnh khốc ngoan tuyệt, luận võ công hay mưu lược đều là đệ nhất, là nhị nhi tử của Vương gia, đại nhi tử là con tiểu thiếp, tam nhi tử cũng là con tiểu thiếp, Vương phi trong lúc sinh Tứ tiểu thư vì khó sinh mà qua đời. Huynh muội hai người họ để tồn tại được trong Vương phủ rộng lớn đó quả thật không dễ, thuở thiếu niên hắn thật sự rất khổ sở, nhưng vẫn bảo vệ thật tốt muội muội mình là Tứ tiểu thư, để nàng vẫn giữ được sự trong sáng, đơn thuần vốn có. Trịnh Duẫn Hạo đối với tiểu thiếp của mình vô cùng chán ghét, hai vị tiểu thiếp tuy xinh đẹp như hoa, nhưng vẫn chưa từng được hắn ưu ái một lần, phòng không gối chiếc. Xem ra đến Vương phủ, đáng sợ nhất chính là trắc phi cùng trục lý[1]. Kim Tại Trung thầm xác định, siết nắm tay tự động viên bản thân. Y xoay người, nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đứng phía sau, hắn đang nhìn y.
"Gia, tắm rửa xong rồi?"
"Ừm, em đang nghĩ gì?"
"Nghĩ xem sau này vào Vương phủ rồi sẽ phải làm sao." Kim Tại Trung không hề e dè, "Gia đêm nay ngủ ở đâu?"
"Ngủ ở đây!"
"Vậy gia nghỉ ngơi sớm, em sang phòng bên cạnh."
"Lại đây, cùng nhau ngủ."
Kim Tại Trung không thể ngờ nhìn Trịnh Duẫn Hạo. Hắn lại dở khóc dở cười, lập tức bế Kim Tại Trung đặt vào bên trong giường, "Nghĩ cái gì đó, là có chuyện muốn căn dặn em!" Nói rồi Duẫn Hạo cũng cởi hài của mình nằm phía bên ngoài.
"Ngày mai sẽ có thánh chỉ tứ hôn, em sớm chuẩn bị." Những lời này vừa nói ra đã khiến Kim Tại Trung sửng sốt.
"Tứ hôn?! Em nghĩ gia đến phủ Vĩnh Yên Hầu từ hôn chứ."
"Gia cũng không phải phụ mẫu em, làm sao có thể đi từ hôn?!"
"Nhưng gia là Thế tử mà, không phải cường quyền đè chết người sao!" Kim Tại Trung bỉu môi.
Duẫn Hạo nhìn cái miệng nhỏ nhắn, mọng đỏ kia, nhẹ nhéo chóp mũi Tại Trung, "Em nghĩ gia là ai? Hửm? Yên tâm đi, sẽ không thay đổi nữa đâu." Tại Trung nghe Duẫn Hạo nói vậy, trong lòng cũng an tâm hẳn.
"Gia, có việc này, có thể nói cho em biết không?" Kim Tại Trung nghiêm túc hỏi, Trịnh Duẫn Hạo đã vì y làm rất nhiều, nhưng y cũng là một nam nhân, cho dù có thể sinh hài tử, sắp sửa thành thân, y vẫn mang trong lòng chút khúc mắc. Hơn nữa, giờ bọn họ cũng xem như đang trên cùng một chiếc thuyền rồi.
"Nghiêm túc như vậy làm gì?" Trịnh Duẫn Hạo muốn nói sang chuyện khác.
"Gia, em cũng là nam nhân!" Tại Trung cau mày, quật cường nhìn Trịnh Duẫn Hạo, hắn thoáng sững sờ.
"Gia đã hứa với Hoàng Thượng rồi, trong ba tháng sẽ đánh lui quân Đại Nguyệt, lấy đó tạ ơn Hoàng Thượng tứ hôn." Kim Tại Trung sửng sốt.
"Gia, vì sao lại đồng ý với Hoàng Thượng?" Tại Trung cúi đầu, "Có phải ngài đã một mình chạy từ Tây Bắc về đây?"
Duẫn Hạo thở dài, bàn tay to lớn nâng khuôn mặt Tại Trung lên, "Hoàng Thượng muốn để em làm trắc phi." Hắn thấy Tại Trung mở to hai mắt, "Trắc phi không phải cũng là thiếp sao, ta đã hứa với em, trở thành thê tử, huống chi em còn là một nam nhân."
"Sao vậy? Sợ hãi?" Trịnh Duẫn Hạo thấy Tại Trung thật lâu vẫn chưa nói lời nào, không khỏi lên tiếng hỏi.
"Không có, chỉ là em quá kinh ngạc, đa tạ gia." Thanh âm Kim Tại Trung hơi nghẹn ngào.
"Khóc?" Duẫn Hạo hỏi, giọng điệu không khỏi vương ý cười, hắn ngồi dậy, một bàn tay nâng lấy khuôn mặt Tại Trung, bàn tay kia vuốt ve hốc mắt y, đôi mắt ửng đỏ, nhưng lại không khóc.
"Ta nói với Hoàng Thượng về cánh đồng của em, Hoàng Thượng rất ngạc nhiên, Hoàng Thượng vẫn luôn vì vấn đề lương thực mà sầu lo, em nhất định phải trổ thêm nhiều công phu ở đây, có ý tưởng gì cứ viết thư, sau đó phái người đến Kỳ Lân Các tìm Trầm công tử, ba ngày sau gia phải đi."
"Ừm, Tại Trung đã biết." Y hiểu ý của Trịnh Duẫn Hạo, Vương phủ không phải nơi muốn vào là có thể vào, nội viện so ra chỉ bẩn loạn kém hậu cung, người bình thường e rằng không thể khống chế được.
"Ngủ đi."
Tại Trung kính cẩn nằm xuống, Trịnh Duẫn Hạo cũng ngã lưng, thổi ngọn nến. Chậu than cháy đến nửa đêm thì tắt, Kim Tại Trung là người hiện đại, y hiểu được thế nào là trúng độc khí than, vì thế y luôn mở cửa sổ. Đêm nay bên ngoài tuyết rơi dày đặc, khí trời cũng lạnh hơn mấy ngày trước, Kim Tại Trung mơ mơ màng màng cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, thế là co người rúc vào, ôm lấy "bếp lò" ngủ thật say.
.
Sáng hôm sau, Thái Tiên thấy Tại Trung còn chưa thức dậy, sợ y nghĩ quẩn trong lòng buồn bực nên vào tẩm thất, nhưng nhìn thấy một màn trên giường nàng bỗng trở nên bất động, ngay cả một lời cũng không thể phát ra. Tam thiếu gia của nàng đang ngủ say sưa trong lòng của một nam nhân.
Kim Tại Trung nghiêng người kề sát Duẫn Hạo, gối đầu lên vai hắn, tay phải đặt bên môi, tay trái đặt trên ngực Duẫn Hạo. Còn Trịnh Duẫn Hạo tay trái đang ôm thắt lưng y, tay phải lại đang bao lấy bàn tay nhỏ bé đang đặt trên ngực mình. Một người vừa chạy suốt đêm, một người lại cả ngày lo lắng, cả hai đều không thể dậy sớm như thường ngày. Thái Tiên vội vội vàng vàng lui ra ngoài, Trang ma ma thấy bộ dạng của nàng vội hỏi, "Thiếu gia đâu?"
"Thiếu gia, ở trong phòng." Vẻ mặt Thái Tiên có phần kỳ lạ, Trang ma ma lo lắng đi vào nhìn qua, cũng đi ra với vẻ mặt kỳ lạ như Thái Tiên.
"Ngươi đi chuẩn bị nước ấm trước, ta đi nấu cơm, nếu vẫn chưa tỉnh, vậy cứ gây động tĩnh lớn một chút." Trang ma ma tuy không biết Trịnh Duẫn Hạo là ai, có thể làm cho Kim Tại Trung yên tâm như vậy, hắn là người đầu tiên, thế nhưng, nhìn tình hình bà lại không thể đánh thức hai người.
Thái Tiên chuẩn bị nước ấm xong, lúc đang do dự đứng trước cửa thì nghe thấy thiếu gia bên trong lên tiếng gọi.
"Thái Tiên, vào đi."
Thái Tiên cung kính đi vào, thấy nam nhân kia mặc huyền sam ngồi bên mép giường, Kim Tại Trung mặc trường sam màu lục, ngồi xếp bằng trên giường dụi mắt.
"Vẫn còn buồn ngủ?" Nam nhân đó mở miệng.
"Chờ tiếp xong thánh chỉ rồi ngủ tiếp, giờ dậy nào." Giọng điệu có chút mất tự nhiên, Thái Tiên hơi tò mò, Kim Tại Trung nghe thấy, Trịnh Duẫn Hạo cùng giọng điệu dịu dàng nói chuyện làm y cũng không quen lắm.
Y cười đáp, "Em biết rồi, tiếp chỉ rồi ngài sẽ đi đâu?"
Duẫn Hạo xuống giường mang hài, đi vào nhĩ phòng, "Tiến cung gặp Thái hậu."
Tại Trung cũng theo vào nhĩ phòng, liếc mắt nhìn Thái Tiên một cái, "Bảo ma ma làm nhiều đồ ăn một chút."
"Nô tỳ đã biết." Thái Tiên có ngốc cũng biết nam nhân kia không thể trêu vào.
Tại Trung hầu hạ Duẫn Hạo rửa mặt lại bị hắn ngăn lại, "Ta tự mình làm."
Hai người vừa rửa mặt xong thánh chỉ đã đến, Kim Tại Trung vội vàng dẫn mọi người ra tiếp chỉ: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Xét thấy Đô đốc viện tả đốc Ngự Sử Kim Diệp Khanh tam nhi tử Kim Tại Trung thông thạo chuyên môn, ôn lương đôn hậu, tướng mạo xuất chúng, Thái hậu cùng Trẫm vô cùng vừa ý. Nay Thân Vương Thế tử Trịnh Duẫn Hạo chiến công lớn lao, tài đức hơn người. Kim Tại Trung và Thân Vương Thế tử có thể nói thiên địa tác hợp, anh hùng giai nhân, trẫm đặc biệt hạ chỉ tứ hôn Kim Tại Trung cho Thân Vương Thế tử làm Thế tử phi. Tất cả lễ nghi giao cho lễ Bộ cùng Khâm thiên giám lo liệu, chọn ngày lành tháng tốt cử hành đại hôn. Bố cáo trong ngoài, hàm sử chấp chỉ. Khâm thử." Ngoại trừ Kim Tại Trung, tất cả mọi người còn lại đều cả kinh, hôn sự này của Tam thiếu gia thật đúng là đầy kịch tính.
"Thảo dân tạ chủ long ân." Kim Tại Trung tiếp thánh chỉ từ tay Tô công công.
"Làm phiền công công." Sau đó ra hiệu cho Thái Tiên đang quỳ trên mặt đất tặng một hà bao, Tô công công mỉm cười nhận lấy, "Ta đây chúc mừng Thế tử gia cùng Kim thiếu gia trước." Nói xong lão nhìn Trịnh Kim hai người thở dài, xoay người nói với Trịnh Duẫn Hạo, "Thế tử gia, lão nô còn phải đến Kim phủ và Vương phủ truyền khẩu dụ, ta xin đi trước, Hoàng Thượng lệnh ta căn dặn ngài, Thái hậu hôm nay nhắc đến ngài."
"Làm phiền Tô công công, ta đây lập tức tiến cung vấn an Thái hậu."
"Lời đã truyền, lão nô xin đi trước." Mọi người lại cùng nhau tiễn đưa, quay trở lại phòng, Kim Tại Trung gọi hạ nhân nói, "Đây là Thế tử gia, còn không mau bái kiến."
Hạ nhân nhất thời sợ hãi, đồng loạt quỳ xuống, "Nô tài/nô tỳ kiến quá Thế tử gia, Thế tử gia cát tường."
"Đứng lên đi." Trịnh Duẫn Hạo vẫn thản nhiên, "Ta tiến cung, bữa trưa không cần chuẩn bị thức ăn cho ta, tối ta lại về." Sau đó hắn nhanh chóng rời khỏi phòng.
"Cung tiễn Thế tử gia."
Hoàn đệ nhị thập ngũ chương.
[1] Trục lý: Chị em bạn dâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro