Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Diện thánh

Trịnh Duẫn Hạo cưỡi ngựa đến thẳng cửa cung, tới nơi, vừa xoay người phi xuống ngựa hắn đã thấy một người đến đón, "Lão nô tham kiến Thế tử gia."

Trịnh Duẫn Hạo vừa thấy, trong lòng không khỏi cười khổ, Hoàng Thượng này thật là...

"Tô công công, làm phiền ngài, Hoàng bá bá chắc đã đợi lâu?"

"Không sao, vừa rồi Lục hoàng tử đã tiến cung."

"Ta đã biết, công công mau dẫn đường."

Một đường quanh co khúc khuỷu, cuối cùng cũng đến Vị Ương cung, "Hoàng Thượng đang nghỉ ngơi?"

"Hoàng Thượng cần chính[1], hôm nay mặc dù nhiễm phong hàn, nhưng người đang xem tấu chương, Lục hoàng tử nghe được tin tức đã vội vàng tiến cung." Trịnh Duẫn Hạo biết đây là những lời Trầm Xương Mân nhờ Tô công công tiện thể truyền đạt lại cho hắn.

Vào chưa hết điện, "Tội thần Trịnh Duẫn Hạo tham kiến Hoàng Thượng."

"Đứng dậy đi, Duẫn Hạo ngươi có việc đến tìm Trẫm?" Người nói chuyện là một nam tử trung niên tuổi gần lục tuần, nét mặt hiền lành nhưng ánh mắt lại lóe sáng tinh quang, trên người toát ra khí thế uy nghiêm khác biệt của bậc đế vương.

"Thần đến đây thỉnh tội!" Dứt lời Trịnh Duẫn Hạo lại hành lễ.

"Ai..., được rồi, nói đi, trở về làm gì? Không ở Tây Bắc lãnh binh?" Hoàng Thượng vung tay lên, hai tiểu thái giám lập tức mang đến một cái ghế cho Duẫn Hạo, "Còn để Xương Mân đến giúp ngươi đánh tiếng trước." Hoàng Thượng cười, bóc trần tâm tư dè chừng của hai người. Trịnh Duẫn Hạo biết rõ mình không có năng lực trước mặt Hoàng Thượng múa rìu qua mắt thợ.

"Vậy, điệt nhi[2] cũng xin được nói thật, Hoàng bá bá đừng mắng điệt nhi!"

"Trẫm nào dám mắng ngươi, lão nhân gia Thái hậu còn không lột da trẫm sao?" Nhắc tới Thái hậu, địch ý trên mặt Duẫn Hạo cũng tan biến, "Ngày mai thần sẽ đi bái kiến Thái hậu."

"Ừm."

"Hoàng Thượng, thần khẩn cầu Hoàng Thượng hạ chỉ tứ hôn."

"Ồ, Duẫn Hạo đã có người trong lòng? Trẫm cứ nói sao Xương Mân này thần sắc lại vui mừng đến thế." Trịnh Duẫn Hạo khẽ nhíu mày, nghe khẩu khí Hoàng Thượng, có vẻ đã sớm biết Tại Trung. Ngẩng đầu nhìn Xương Mân, Xương Mân cũng nhíu mi. Trong lòng Duẫn Hạo có một loại dự cảm không tốt.

"Thần nguyện cưới nhi tử thứ ba của Kim đại nhân Kim Diệp Khanh Kim Tại Trung làm Thế tử phi."

"À, vậy không biết làm thế nào mới tốt đây, hôm nay buổi sáng Hoàng hậu đến, nói đã chọn cho ngươi một cô nương tốt, cũng cầu trẫm hạ chỉ." Trịnh Duẫn Hạo nhướn mày, Hoàng hậu, đó không phải là người của Đại hoàng tử sao. Hoàng Thượng hẳn sẽ không làm thế, nhưng ý tứ này là làm sao.

"Là Ngũ tiểu thư phủ Phụng quốc công, năm nay mười lăm tuổi, đệ nhất mỹ nhân Diệu Thành. Nghe đồn trên phố, cô nương này không phải thế tử không xuất giá."

"Thỉnh Hoàng Thượng thành toàn!" Duẫn Hạo nghiêm nghị lớn giọng, ngắt ngang lời Trầm Xương Mân.

Hoàng đế vậy mà lại không hờn giận, "Có thể, vậy Kim Tại Trung là trắc phi, Lý Thanh Vinh là chính phi."

"Khẩn cầu Hoàng Thượng nghĩ lại." Trịnh Duẫn Hạo vẫn không thỏa hiệp như trước.

"Lớn mật! Trẫm còn chưa trách ngươi tự tiện rời khỏi cương vị, ngươi còn thật sự dám đưa ra yêu cầu!"

"Hoàng Thượng đã từng gặp qua Kim Tại Trung?"

"Trẫm đi đâu mà gặp y!"

"Một mạng của thần là do y cứu."

"Chuyện đó có là gì, hoàng kim ngàn lượng, vị trí Thế tử trắc phi cũng không bạc đãi y!"

"Từ sau khi được y cứu, vi thần vẫn phái người quan sát y, y khiến thần vô cùng ngạc nhiên đó là, vào mùa đông nhưng lại có thể trồng được khoai lang!" Những lời này làm Hoàng Thượng và Trầm Xương Mân đều cả kinh!

"Lời này của vi thần hoàn toàn là thật, không dám có nửa điểm giả dối." Trong lòng Duẫn Hạo cũng thoáng bình tĩnh, chuyện lương thực nhiều năm qua luôn là nỗi trăn trở trong lòng Hoàng Thượng, dù đã tìm kiếm rất nhiều nông dân có kinh nghiệm trong dân gian nhưng không thu được kết quả gì, hơn nữa phía Nam mỗi khi đến mùa hè, mưa to liên tục, lũ lụt không ngừng.

"Chuyện này thật đúng là thần kì! Mấy ngày tới ta nhất định phải diện kiến Kim Tại Trung này mới được." Trầm Xương Mân hơi nhíu mày nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

"Nếu trẫm cố ý để y làm trắc phi, ngươi sẽ thế nào?"

"Trong vòng ba tháng, thần nhất định sẽ đánh lui Đại Nguyệt quốc, khuếch trương lãnh thổ Diệu Huy của chúng ta! Xin Hoàng Thượng thành toàn!"

Hoàng Thượng cả người run lên, "Được, nếu ngươi chiến thắng trở về, ba tháng sau, Kim Tại Trung chính là phần thưởng ban hôn, nếu ngươi chiến bại quay về, Kim Tại Trung cũng tùy ý ngươi!"

"Tạ ơn Hoàng Thượng, thần nhất định không phụ ủy thác của Hoàng Thượng!"

"Trẫm mệt rồi, Xương Mân và Duẫn Hạo lui về đi."

"Vâng, nhi thần/ thần xin cáo lui."

Sau khi hai người kia đã lui ra ngoài, Hoàng Thượng từ từ nhắm mắt, sâu kín buông một câu, "Nếu là chuyện chiến định Tây Bắc, vậy cũng xem như ta không làm Tiên hoàng thất vọng!"

Hoàn đệ nhị thập tứ chương.

[1] Cần chính: Chăm chỉ làm việc nước.

[2] Điệt nhi: Là cháu đó các bạn, Duẫn Hạo là con trai của Thân vương mà, nên cũng chính là cháu trai gọi Hoàng thượng là bá bá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm