23. Độc thoại
Duẫn Hạo thiên:
Mười ngày trước, nhận được tin tức do Trịnh Trung phái người đưa tới, vội vàng chạy về Diệu Thành, nửa đường lại tình cờ gặp người được ủy thác từ tám trăm dặm khẩn cấp đưa thư và ngọc bội của Trầm Xương Mân phái đi, từ những con chữ thanh tú trên bức thư có thể thấy được đầu bút lông đang run rẩy, tận đáy lòng ta cũng theo đó mà kích động không thôi. Một đường không nghỉ, chạy miết về Diệu Thành, gặp Trịnh Trung và Trầm Xương Mân, câu đầu tiên Trịnh Trung nói khi vừa gặp là, "Thế tử gia, Kim thiếu gia chuẩn bị chạy suốt đêm rời Diệu Thành." Một câu duy nhất đã làm ta bối rối không biết phải làm sao, bản thân chưa từng mất kiểm soát đến thế bao giờ. Trịnh Trung là ảnh vệ ta đã phái đến bảo vệ Kim Tại Trung, từ sau khi y vì giúp ta mà suýt chút nữa đã tàn tật suốt đời, ta đối với y đã trên mức quan tâm một cách kỳ lạ. Cùng Xương Mân suy nghĩ nửa ngày, nhưng vẫn không có biện pháp nào thích hợp. Một câu đùa vui, "Bằng không Duẫn Hạo ca cưới Kim Tại Trung đi." Ấy vậy mà ta lại thoáng xao động, cưới y rồi có phải nội trạch[1] sẽ an phận, có phải đám thiếp thất trong nhà cũng sẽ không còn tranh giành vị trí Thế tử phi nữa? Huống hồ, Kim đại nhân cũng chưa từng can dự vào chuyện tranh giành giữa các Hoàng tử, ngoại trừ vị phu nhân cùng Nhị tiểu thư không an phận thích gây thị phi bên ngoài, còn lại cũng không tồi, Kim Tại Trung xuất thân không hề kém.
"Ta lập tức tiến cung." Bước chân ra khỏi phủ Lục hoàng tử, Hoàng Thượng chắc chắn đã biết ta trở về, lát nữa còn phải giải thích một phen vì sao không chịu tiến cung diện thánh trước, Hoàng bá bá không phải người có thể dễ qua mặt. Nhưng trước khi tiến cung, lại không kìm lòng được mà đến Ôn Tuyền sơn trang một chuyến, nhìn thấy y một mình cô đơn đứng dưới tàng cây, hình như đang chờ đợi điều gì, vừa thấy người đến là ta, đáy mắt y chợt dâng lên một tầng lệ quang, trong lòng ta sao có thể không khỏi thương xót. Y tự dùng dao rạch tay mình cũng không khóc, chỉ khi nghe được chính mình sắp sửa tàn tật, ở trong mộng mới tuôn trào nước mắt, nhưng lúc này, ở ngay đây lại khóc, y nói vẫn luôn chờ ta. Một câu ấy đã khiêu khích đáy lòng ta cuộn trào đến mức nào.
"Gả cho ta." Nội tâm ta khi ấy đã nhè nhẹ run lên vì không chắc chắn. Nhưng y ngay cả một câu cũng không hỏi, thậm chí y còn không biết ta là ai, lại thản nhiên đáp lời "Được", cảm giác bất chợt nhận được sự tín nhiệm của y thật sự rất tốt. Ta cưỡi hắc mã chạy vội về phía hoàng cung, gió quất lạnh băng, nhưng tâm tình lại dần bình tĩnh trở lại, lúc này ta mới suy nghĩ cẩn thận, cưới y lúc này cũng không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng chính ta đối với y, rốt cuộc là tình cảm gì đây? Tuyệt đối không phải thích, phần nhiều chính là tán thưởng, bây giờ lại dư một phần xót xa, trước kia tất cả mọi việc ta đều nắm trong lòng bàn tay mình, nhưng thái độ của bản thân đối với Kim Tại Trung lại làm ta không khỏi khó chịu, giống như mọi thứ đều vượt khỏi tầm tay mình.
Tất cả những điều này, những tâm tình khiến ta không thể giải thích.
Vậy thì cứ đem Kim Tại Trung nắm trong lòng bàn tay một lần nữa!
.
Tại Trung:
Nhìn thấy bóng dáng người ấy biến mất, dấu chân cũng dần bị bông tuyết phủ mờ, ta mới phát hiện vấn đề phức tạp của bản thân suốt mấy ngày qua, cứ như vậy đã được người ấy giải quyết. Hắn nói hắn là Trịnh Duẫn Hạo, hắn nói "Chờ gia", hắn bảo ta chờ hắn. Hắn nói ta hãy gả cho hắn. Thấy ta đang cười, hắn nói hắn là Ngự Thân vương Thế tử, nhưng điều đó lại không làm ta giật mình, khí thế bức người từ hắn cùng Kỳ Lân Các và Đức Thuận Lâu cho biết, thân phận hắn tuyệt đối không đơn giản, hắn còn là Phiêu Kị Đại tướng quân. Là ta ỷ lại vào hắn, chẳng biết tại sao, hắn hiểu rõ tất cả mọi chuyện của ta, nhưng ta lại không chút phản cảm, hắn sáng suốt, có thể lập tức đoán ra được ta muốn làm gì. Như vậy gả cho hắn, không xem là chuyện điên rồ, nhưng ta đối với hắn là tình cảm gì đây? Trước kia không phải yêu, không phải thích, là ỷ lại, là hiếu kỳ. Bây giờ không phải yêu, là ỷ lại, là tín nhiệm, là thích. Vậy còn hắn đối với ta lại là thế nào? Một kẻ tài giỏi luôn nắm trong tay toàn bộ thế cục, có phải cũng muốn nắm chính ta trong lòng bàn tay hắn?
Hoàn đệ nhị thập tam chương.
[1] Nội trạch: Vâng, chính là "hậu cung" của Thế tử gia nhà ta đó. Tuy rằng không hoàng tráng ba ngàn giai lệ như hậu cung hoàng đế nhưng cũng mệt mỏi không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro