21. Kinh hoảng
Buổi trưa, Kim Tại Trung đang đợi, Kim phủ lớn nhỏ một đoàn đã đến, phu nhân vừa thấy Kim Tại Trung đã hành lễ trước, Kim Tại Trung vội vội vàng vàng tránh được.
"Mẫu thân đây là chuyện gì?"
"Trước đây, mẫu thân thần trí u mê, làm nên chuyện ác như vậy, mấy ngày nay, ta mỗi ngày lễ Phật, cuối cùng cũng thông suốt. Vì để nhận lỗi với nhi tử mà ta đến đây." Kim Tại Trung vẻ mặt cảm động, trong lòng lại một mực khinh thường, "Mẫu thân quá lời, ngày trước cũng do nhi tử lời lẽ quá đáng, kích động mẫu thân, mong mẫu thân tha thứ." Hai người mẫu từ tử hiếu, Kim Tại Hi nhìn thấy mà trong lòng sợ hãi không thôi. Kim gia một nhà hòa thuận ăn xong bữa cơm đoàn viên, lão gia và Đại thiếu gia, Đại thiếu phu nhân trở về, năm ngày sau, phu nhân đưa Vĩnh Yên Hầu phu nhân cùng Tại Hi, Vĩnh Yên Hầu nhị thiếu gia đến Ôn Tuyền sơn trang, ở lại nửa tháng. Trong lúc đó mọi người vẫn bình an vô sự, Hầu phu nhân luôn kéo tay Kim Tại Hi khen ngợi đến nỗi khiến nàng đỏ mặt. Điều này càng làm Kim Tại Trung thêm xác định phu nhân đang chuẩn bị hôn sự cho Tứ muội của y, chuyện này không khỏi khiến y thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Một ngày nọ, Kim Tại Trung nhàn nhã không có việc gì làm, khoác áo lông chồn, ngồi ở đình viện gảy đàn, bỗng cảm nhận được sau lưng có người, y vừa quay đầu thì gặp được Hầu nhị thiếu gia. Người này trời sinh dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, làn da trắng nõn, cũng là một công tử xuất chúng, rất xứng đôi với Tứ tiểu thư.
"Nhị công tử hữu lễ."
"Tam thiếu gia khách khí." Người nọ cũng đáp lễ, "Tam thiếu gia có thể đánh đàn sao?"
"Thế nào? Rất giật mình?" Kim Tại Trung vẫn nhàn hạ gãy đàn như trước.
"Vâng rất giật mình, ta sao lại không biết thê tử của mình có thể đánh đàn."
"Ngươi nói cái gì?!" Kim Tại Trung thoáng chốc không thể tin, làm sao lại là chính mình?!
"Ngươi không biết? Hai nhà chúng ta đã sắp phát thiệp, một tháng nữa sẽ cử hành đại hôn." Nhị công tử có chút ngượng ngùng, hắn rất vừa lòng với người thê tử này, dung nhan khuynh thành, tính tình hiền hậu.
"Nhị công tử chớ nói đùa, không phải cùng Tứ muội muội..." Kim Tại Trung còn chưa hết lời, Nhị công tử đã ngắt ngang.
"Ta không hề nói đùa, là thật, Hầu phủ đã chuẩn bị thỏa đáng, ta hôm nay sẽ theo mẫu thân hồi phủ, ta đến là để từ biệt ngươi, còn một chuyện đó là, ta chắc chắn sẽ đối đãi với ngươi thật tốt."
Người nọ nói xong chắp tay rồi xoay người rời viện, Kim Tại Trung vẫn ngẩn người ngồi ở đình viện, sau đó lao như điên vào phòng. Bàn tay run run cầm bút, viết một phong thơ, tháo ngọc bội trước ngực xuống, lại vội lấy bức thư dưới gối mà nam nhân nọ đã lưu lại, đưa tất cả cho Trang ma ma, "Ma ma, việc này ta giao cho ai cũng không yên tâm, ngươi nhanh đến Kỳ Lân Các, giao bức thư này cho Trầm công tử, phải nhanh chân lên, giờ người đừng hỏi gì, tuyệt đối phải giữ bí mật, nhanh lên, phong thanh ra ngoài rằng Hứa đại ca gặp bệnh nguy cấp, nhất định phải chờ Trầm công tử đáp lời rồi người hãy trở về. Ma ma, tương lai Tại Trung tất cả nằm trong tay người." Trang ma ma không nói gì thêm, biểu tình siết chặt bước nhanh ra khỏi cửa. Kim Tại Trung ngồi phịch xuống ghế, qua hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh, Trương Tú Mai vốn dĩ chỉ dùng Tứ muội muội làm bình phong ngụy trang, lần này Hầu phu nhân đến đây là để xem mắt. Sao ta có thể ngu ngốc như thế, phụ thân chắc hẳn cũng đã thấy qua Nhị công tử rồi mới đồng ý hôn sự này, nhưng Trương Tú Mai chắc chắn sẽ không để ta hưởng phúc phần tốt như vậy, nhất định đằng sau hôn sự này còn có ẩn tình, ta không thể nào được trở thành chính thất! Nhưng bây giờ mới tỉnh ngộ, e rằng quá muộn.
Hoàn đệ nhị thập nhất chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro