Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Quản sự

Kim Tại Trung không thể không nói, cả nhà Trang ma ma đến đây đã giúp y không ít chuyện, lều lớn bên cánh đồng đã dựng gần xong, Hứa đại bá không yên lòng, một mực muốn ở lại bên đó, Kim Tại Trung khuyên cũng không được, đành phải đồng ý, mà mấy ngày nay cũng không thấy Hứa Hiền đâu, nghe Trang ma ma nói, từ sáng sớm đã đến chợ Đông, đến tối mịt mới về nhà.

"Thiếu gia, tiểu nhân dẫn người đến đây." Hứa Hiền gấp gáp, vừa vào sơn trang đã vội vàng gọi.

"Tiểu tử này, không thể ổn trọng một chút sao." Trang ma ma túm lấy Hứa Hiền đang chuẩn bị chạy vào phòng Tại Trung. "Thiếu gia vừa mới dậy" Trang ma ma vội quát Hứa Hiền.

"Mẫu thân, con cũng vì sốt ruột thôi, sư phụ này tìm tới cửa, con thấy cũng bình thường, hỏi lão vài câu, ai ngờ trước kia lão là chưởng quầy của Đức Thuận Lâu, con chỉ sợ lão bị người khác cướp mất thôi."

"Chưởng quầy của Đức Thuận Lâu, sao có thể từ bỏ chỗ tốt như vậy, thật khó tin, lại còn tìm đến ngươi?! Có đáng tin không?"

"Con ban đầu cũng sợ hãi, đưa sổ sách cho lão, lão lại chỉ cần một nén nhang là có thể tính toán đâu vào đấy. Con sao có thể không nhanh chóng đưa người đến đây."

Kim Tại Trung vừa rửa mặt vừa nghe mẫu tử Trang ma ma nói chuyện.

"Nhanh nhanh, Hứa đại ca mau dẫn người vào." Tại Trung gọi Thái Tiên đi pha trà, nhìn vị chưởng quầy kia đánh giá một lượt, sau đó mỉm cười.

"Không biết chưởng quầy họ gì?"

"Lão nô họ Trịnh."

"Trịnh chưởng quầy, không biết vì sao ngài lại bỏ Đức Thuận Lâu để đến tìm một kẻ ngay cả cửa hiệu nhỏ cũng chưa mở là ta."

"Là chủ tử của lão nô phân phó."

"Vậy, chủ tử của ngài là..."

"Chủ tử may mắn được Tam thiếu gia cứu một mạng, chủ tử căn dặn lão nô đến đây giúp ngài trông nom cửa hàng, đây là khế ước bán thân của lão nô. Về sau Tam thiếu gia chính là chủ tử của lão nô."

"Không biết ta có thể hỏi đại danh của người đó hay không?"

"Bẩm Tam thiếu gia, lão nô cũng không biết, chỉ có tổng quản của Đức Thuận Lâu mới có thể gặp chủ tử, lão nô là quản sự nhị đẳng, chỉ được gặp tổng quản."

"Vậy phải làm phiền Trịnh bá rồi, ngài hiểu biết rộng rãi, giúp ta liên hệ với một thương gia châu báu, làm nguồn cung cấp cho cửa hiệu kim hoàn sắp tới."

"Lão nô đã biết."

"Hứa đại ca, sau này huynh có chuyện gì cứ tìm Trịnh bá thương lượng."

"Tam thiếu gia, tiểu nhân đã biết, thợ bảo thạch và chế tác vàng bạc tiểu nhân đã tìm xong rồi, cũng hỏi thăm gia cảnh rõ ràng, đều chỉ là những người nghèo khổ có một cái nghề nuôi thân, khi nào thì thiếu gia định gặp."

"Trưa ngày mai đưa người đến đây, buổi sáng ta muốn sang cánh đồng xem thử."

"Vâng, tiểu nhân đã hiểu." Sau khi Hứa Hiền và Trịnh quản sự đi xuống, Kim Tại Trung khẽ vuốt mảnh ngọc bội trước ngực, suy nghĩ xem người nọ là ai? Kỳ Lân Các chính là thi xã nổi danh ở Diệu Thành, còn Đức Thuận Lâu này lại là tửu lâu danh tiếng, dược thiện[1] ở đây nức tiếng gần xa. Người đó hẳn chính là ông chủ lớn của hai nơi này, nhưng y lại không tra ra được danh tính là ai, quả thật làm Kim Tại Trung khổ não. Nhưng y lại không nghĩ đến, mỗi lần người nọ giúp y, đều đang từng chút tiết lộ sự tình mà hắn đã che giấu.

Hoàn đệ thập cửu chương.

[1] Dược thiện: Bữa ăn dinh dưỡng đầy đủ, có thể chữa, phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm