Kim Diệp Khanh đi rồi, Tại Trung cho người thu thập đồ đạc, chỉ mang theo vài bộ y phục màu lục y thích nhất, áo choàng lông chồn cùng cổ cầm cũ kỹ mà Mị nương để lại, rồi cho Thái Tiên mang theo tất cả bạc đã đổi. Lúc Tại Trung chuẩn bị lên mã xa, Kim Thanh lại vội vàng chạy đến.
"Ôi, cũng may còn kịp, Tam thiếu gia, đây là lão gia dặn nô tài giao cho ngài." Kim Thanh hai tay bê một tráp gỗ, Thái Tiên cung kính nhận lấy, nhét một nén bạc vào tay Kim Thanh.
"Làm phiền Kim thúc."
"Không phiền, Tam thiếu gia thuận buồm xuôi gió."
Kim Tại Trung chắp tay rồi vào thùng xe, Trang ma ma và Thái Tiên cũng lần lượt đi vào, cuối cùng Kim Vĩnh ngồi bên cạnh xa phu, một mã xa chở người, một mã xa chở đồ, chạy về phía Tây giao. Bên trong xe.
"Thiếu gia, lão gia cho ngài cái gì vậy?"
"Mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết sao?" Kim Tại Trung vẫn mệt mỏi dựa vào đệm đọc sách, ngay cả ánh mắt cũng không nâng, cao quý vô cùng, Thái Tiên thoáng do dự nhìn Trang ma ma, Trang ma ma nhẹ cười với nàng, ý bảo không sao, Thái Tiên mới mở tráp ra, "Oa", Thái Tiên giật mình há to miệng, Tại Trung vậy mà cũng không ngẩng lên.
"Thiếu gia, lão gia cho ngài một ngàn lượng."
"Một ngàn lượng, tưởng chỉ cần một ngàn lượng ta sẽ buông tha Trương Tú Mai và Kim Tại Mỹ sao? Nằm mơ." Thái Tiên không thèm nói tiếp, nhét ngân phiếu một ngàn lượng vào giữa xấp ngân lượng mang theo, rồi cẩn thận cất kỹ. "Đây là tiền vốn để thiếu gia chúng ta buôn bán, nô tỳ sẽ giữ thật kỹ."
Kim Tại Trung lúc này mới nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, Thái Tiên này tính tình thẳng thắn, không thích hợp hầu hạ bên người ta, nếu về sau buôn bán thuận lợi thì không sao, chỉ sợ ta bị gả cho phú gia nào đó, Thái Tiên tuyệt đối sẽ không được đối đãi tốt.
"Thái Tiên bao nhiêu tuổi?"
"Nô tỳ mười lăm."
"Ừm, cũng nên xuất giá rồi."
"Thiếu gia, ngài...có phải ghét bỏ nô tỳ tay chân vụng về hay không?" Tuy khuôn mặt đỏ hồng, nhưng ánh mắt lại rất lo lắng.
"Xem ngươi nóng vội kìa, bây giờ bên người ta không có ai làm sao bỏ ngươi được, chỉ xem trước cho ngươi thôi." Kim Tại Trung đặt quyển sách trên tay xuống, quay đầu hỏi Trang ma ma, "Ma ma, Hứa Hiền bao nhiêu?"
"Tiểu tử đó, cũng gần hai mươi rồi."
"Vậy sinh kế làm gì?"
"Không có, nó tuy đầu óc linh hoạt nhưng chưa trải sự đời bao nhiêu, chỉ đi theo phụ thân trồng trọt."
"Đợi có thời gian gọi Hứa Hiền đến gặp ta, ta có việc cho huynh ấy."
"Tạ ơn thiếu gia, đến nơi ta sẽ gọi nó đến."
"Cũng gọi cả Hứa đại bá đến, các ngươi cũng xem như đoàn tụ cả nhà ở Ôn Tuyền sơn trang, Hứa đại bá có thể đến cánh đồng bên cạnh làm việc, ta vừa lúc thiếu một quản gia, nếu Hứa đại bá làm tốt, ta sẽ để bá bá làm quản sự."
"Lão nô tạ ơn thiếu gia."
"Gì mà tạ ơn với không tạ ơn, nói ra cũng là giúp ta trông nom."
Đến Ôn Tuyền sơn trang, Kim Tại Trung nhìn đình viện được xây cất theo lối cổ xưa, con đường vào rải đá xanh tinh tế, hai bên đủ loại hạnh đào, cỏ xanh mơn mởn, phòng xá tuy không được xem là mới, nhưng nhìn qua rất sạch sẽ. Kim Tại Trung chọn căn phòng hướng về phía mặt trời, vừa mở cửa sổ là có thể nhìn thấy một mảng xanh biêng biếc, Thái Tiên ở phòng bên trái, Trang ma ma bên phải, Kim Vĩnh thì được an bài phòng ở hậu viện.
.
Hai ngày sau, phụ tử Hứa gia đến Ôn Tuyền sơn trang, "Thỉnh an Tam thiếu gia."
"Ôi, sao có thể làm thế này, Hứa đại bá và đại ca nhanh đứng lên đi."
"Tam thiếu gia đã ban cho cả nhà chúng ta kế sinh nhai, lão nô vô cùng cảm kích, vậy nên nhất định phải bái." Hứa đại bá cố ý, Kim Tại Trung cũng hơi cúi người nhận bái, sau đó cho Thái Tiên nhanh chóng đỡ Hứa đại bá đứng dậy.
"Các vị chắc đã nghe ma ma nói qua, Hứa đại bá đến cánh đồng bên cạnh cùng tìm tòi rồi dựng vài căn lều lớn cho ta, nếu làm tốt chuyện này, sau này sẽ có vô số ngân lượng, về phần Hứa đại ca đã từng học qua mấy chuyện như trông coi cửa hiệu chưa?"
"Bẩm Tam thiếu gia, tiểu nhân...tiểu nhân chưa từng." Hứa Hiền thoạt nhìn rất thật thà.
"Vậy có biết đọc sách, viết chữ được không?"
"Có đọc qua vài quyển, biết được mấy chữ."
"Có thể tính toán sổ sách không?"
"Cái này..." Nói đến tính sổ, ánh mắt Hứa Hiền lập tức sáng lên, "Ta...tiểu nhân trước đây không thích đọc sách, nhưng lại thích học tính nên lúc trước có đi theo tiên sinh chưởng quầy cách vách học một khoảng thời gian.
Kim Tại Trung ngừng lại một chút, "Ta cũng không nhiều lời, ta muốn mở một cửa hiệu kim hoàn, nhưng chưa tìm được người quản sự và chưởng quầy, thậm chí ngay cả thợ thầy cũng không có, bây giờ ta có vài chuyện giao cho huynh, huynh phải làm cho tốt!"
"Vâng, tiểu nhân nhất định sẽ cố hết sức."
"Mấy ngày tới huynh hãy đến chợ xem xét đây đó nhiều một chút, nhất là chợ phía đông, chỗ đó ngọa hổ tàng long, cẩm thận tìm cho ta thợ hoàn kim tay nghề thật tốt, hai thợ tạo hình bảo thạch, hai thợ chế tác vàng bạc, hai ba người chạm trổ hoa văn, nhất định phải là thợ có tay nghề giỏi, nếu huynh ngắm thấy được, trước tiên đừng đánh tiếng là ta, cứ nói chủ tử muốn mở hiệu kim hoàn, để bọn họ chọn món đồ tốt nhất rồi đem về cho ta xem. Tuyển thêm thợ nhị đẳng và tam đẳng, huynh kín đáo hỏi thăm tình hình gia cảnh của họ cho ta, cũng hỏi vài lời về chuyện tiền lương hằng tháng, nếu huynh không biết bao nhiêu, vậy cứ đến vài cửa hiệu hỏi thăm trước, sau đó tìm mấy tiểu tư biết chữ, dạy lại mánh khóe của huynh cho họ, như vậy họ sẽ đi theo huynh, trước đó đừng nói với họ sẽ làm gì. Huynh hiểu chưa?"
"Vâng, tiểu nhân nhớ kỹ."
"Đúng rồi, lúc đến phố Tây sẵn tiện nghe ngóng một chút xem, một cửa hiệu cần bao nhiêu tiền mới có thể mở, phải thăm dò nhiều chỗ, nhất định phải tìm nơi có vị trí đắc địa, đến chợ Đông xem có thương gia kim hoàn nào thích hợp hay không, nếu có gọi họ mang hàng đến đây tìm ta. Trong tay ta người không đủ dùng, chỉ có thể làm phiền Hứa đại ca."
"Không phiền, ta đây cũng không có chuyện gì làm."
"Nếu làm tốt, mai sau ta sẽ tìm cho huynh một người vợ xứng đáng."
"Tạ ơn...Tạ ơn Tam thiếu gia."
"Được rồi, đi nhanh đi, ta cũng mệt."
Người đi rồi, Kim Tại Trung đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, người làm cũng đã sắp xếp tạm ổn, chỉ là vẫn thiếu một người quản sự, việc này không thể gấp được.
Hoàn đệ thập bát chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro