131. Vĩ thanh
Trong Vương phủ to lớn, hai tiểu tử đang ngồi xổm dưới bóng râm ăn dưa hấu.
"Ca ca, huynh nói xem, khi nào chúng ta lại có thể ra ngoài chơi." Trịnh Cẩm Linh ngẩng đầu nghiêm mặt nhìn Trịnh Cẩm Trạch, người mà dù có ngồi xổm cũng cao hơn nó một chút.
"Không biết."
"Ca ca, chẳng lẽ huynh không muốn ra ngoài chơi sao?"
"Muốn."
"Vậy ca ca, chúng ta lén đi ra ngoài được không?"
"Không được."
"Vì sao chứ?"
"Sẽ bị phạt."
"Chúng ta rủ Thanh Ninh cùng đi, như vậy phụ thân sẽ không mắng, cũng sẽ không ai phạt chúng ta, chắc chắn muội ấy muốn đi."
Trịnh Cẩm Trạch không nói gì nữa.
"Này, ca ca, huynh nói xem có được không."
Lúc Trịnh Cẩm Linh bị tóm lấy cổ áo, nó mới biết được vì sao Cẩm Trạch không lên tiếng.
"Phụ thân! Người không giữ lời gì hết, người nói sẽ không dùng khinh công nghe lén bọn con nói chuyện lúc ở nhà mà."
"Ta đâu có dùng khinh công, là vì con đang rất chăm chú nghĩ chuyện quậy phá, còn định dẫn Thanh Ninh đi ra ngoài, hửm?"
Trịnh Duẫn Hạo vô cùng bất đắc dĩ nhìn tiểu tử nhà hắn, vẻ mặt hết cách, sao nó lại không lúc nào yên tĩnh thế này chứ?
"Hu hu, mẫu thân, phụ thân đánh con, hu hu hu." Cẩm Linh bắt đầu kéo giọng gào lên, Trịnh Cẩm Trạch xem thường nhìn nó, ôm lấy người vừa mới đi đến.
"Phụ thân... hu hu hu hu, con muốn đi ra ngoài chơi mà, hu hu hu, con muốn ra ngoài chơi." Cẩm Linh nhìn thấy mẫu thân mình cũng không nói gì, chỉ lo xoay người lau nước dưa hấu dính bên miệng ca ca nó. Đôi mắt xinh đẹp to tròn, từ từ chảy ra hai dòng nước mắt trong suốt.
Ca ca nói với nó, nếu bị phụ thân bắt gặp làm chuyện xấu, lúc không có cách nào khác thì cứ khóc, như vậy phụ thân sẽ không mắng.
"Ừm, sao còn khóc, đều là nam tử hán, còn rơi nước mắt không sợ ca ca chê cười?!"
"Hu hu hu, không sợ, con muốn hu hu...ra ngoài hu hu...chơi." Trịnh Cẩm Linh càng khóc càng lớn. Trịnh Duẫn Hạo vội ôm con vào lòng.
"Được được được, hai ngày nữa ta sẽ đưa các con ra ngoài săn thú được không, không được khóc."
"Thật...hức...sao?" Trịnh Cẩm Linh đỏ hồng mắt hỏi.
"Ừm, thật, phụ thân đã lừa con bao giờ chưa?" Trịnh Duẫn Hạo hôn nhẹ lên hai mắt Cẩm Linh nói.
Cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng cũng hôn lại Duẫn Hạo, "Phụ thân tốt nhất."
Bên này Kim Tại Trung cười không ngớt, Trịnh Duẫn Hạo này đã bị ba đứa nhỏ triệt để thu phục.
"Phụ thân." Một giọng nói lảnh lót từ xa truyền đến, mọi người xoay người, nhìn thấy Mộ Dung Nhan Bạch một thân vàng nhạt đang ôm Trịnh Thanh Ninh, chậm rãi đi đến.
"Mẫu thân, ca ca." Tiểu cô nương có dáng vẻ tám phần giống Kim Tại Trung, xinh đẹp không thể tin được, đây là viên ngọc quý của Trịnh Duẫn Hạo, à không, viên ngọc quý của cả Vương phủ, Trịnh Thanh Ninh.
"Mẫu thân, người về rồi. Sao không bảo Duẫn Hạo đi đón người?" Kim Tại Trung ôm lấy nhi nữ, nói với Mộ Dung Nhan Bạch.
"Cũng có phải không có chân đâu, Duẫn Hạo bình thường bề bộn nhiều việc, không nên làm phiền."
"Cái gì mà phiền hay không phiền, sức khỏe người vừa hồi phục được một chút còn đi khắp nơi, đến lúc đó Vương gia lại cằn nhằn." Trịnh Duẫn Hạo nói.
Tuy mấy năm nay hắn không có gọi Mộ Dung Nhan Bạch một tiếng "mẫu thân", nhưng đã xem Mộ Dung Nhan Bạch là mẫu thân.
"Hết cách, tiểu công chúa Thanh Ninh của chúng ta muốn ăn bánh phù dung của Đức Thuận Lâu, chúng ta đến đó ăn, phải không?" Ngón tay thon dài nhéo nhéo cái mũi nhỏ, trên mặt là nụ cười ấm áp hạnh phúc.
"Tiểu Duệ nói, đợi đến sinh thần sáu tuổi của Cẩm Trạch Cẩm Linh sẽ về, không đi nữa."
"Mộ Dung đại ca và Xương Mân cùng về sao?"
"Ừm, là vậy, đưa Ung Hòa cùng về, Tại Trung cho người đến quét tước Đoan Thân Vương phủ một chút đi."
"Tại Trung đã biết."
"Tổ mẫu, phụ thân nói sẽ dẫn con đi săn thú, tổ mẫu và tổ phụ cũng đi, được không, con muốn tổ phụ dạy con đánh quyền." Trịnh Cẩm Linh nhìn Mộ Dung Nhan Bạch ngọt ngào nói.
"Được, tổ phụ tổ mẫu sẽ cùng đi."
Trịnh Trác Viễn đứng ở xa xa, đang cùng Kiêu Kỵ đại tướng quân, là quốc trượng hiện tại nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng xa xa màu vàng nhạt, ấm áp tươi cười.
"Nhan Bạch vẫn không thay đổi."
"Ừm, chúng ta chưa từng thay đổi, chỉ có năm tháng đổi thay." Trịnh Trác Viễn nhẹ giọng nói.
Gió nhè nhẹ lướt qua, mấy tờ giấy trên bàn bị thổi qua khẽ phát ra từng tiếng loạt xoạt, mơ hồ để lộ mấy câu ngắn gọn.
Nét chữ thanh tú viết:
Thì quang tĩnh hảo, dữ quân ngữ;
Tế thủy lưu niên, dữ quân đồng;
Phồn hoa lạc tẫn, dữ quân lão.
Mặt sau là bốn chữ với nét bút mạnh mẽ: Dữ quân tương thủ.
Tiếng cười lanh lảnh vang khắp viện, năm tháng sẽ làm cho chúng ta già đi, nhưng lòng ta đối với người, vĩnh viễn không thay đổi.
Hoàn đệ nhất bách tam thập nhất chương.
CHÍNH VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro