127. Gièm pha
Ngày hôm sau, Trịnh Duẫn Hạo theo Vương gia lên triều.
Trong triều, Hoàng đế xanh cả mặt, cả người nhịn không được run rẩy.
"Nghiệt tử! Hai người các ngươi cút ra cho ta!"
Đại hoàng tử và Tam hoàng tử bước ra quỳ trên mặt đất, Ngự Thân Vương và Trịnh Duẫn Hạo đều mơ mơ hồ hồ, Trầm Xương Mân nhỏ giọng nói, "Loạn luân."
Cả hai người đều mở to mắt.
"Là Tại Trung ca phát hiện, hôm qua ta mượn chuyện mở yến hội sinh thần thử một phen, hơn nữa phần đông đại thần đều thấy."
Cả hai lúc này mới biết, chuyện hôm qua Trịnh Trung nói là chuyện gì.
"Nghiệt tử! Các ngươi sao lại có thể làm ra chuyện tày trời như vậy! Ngươi..." Chưa nói hết Hoàng Thượng đã ho khan, Tô công công vội vàng giúp ngài thuận khí.
"Đi xuống, đến Hộ Quốc Tự chịu phạt! Cút!" Hoàng đế ném nghiên mực trên bàn về phía hai người kia.
Đại hoàng tử và Tam hoàng tử bị thị vệ đưa đến Hộ Quốc Tự, Hoàng Thượng cảm thấy mặt mũi cả đời đều đã bị hai người họ làm cho mất sạch hết.
Đại điện lâm vào trầm mặc, "Phiêu Kỵ tướng quân, phía Nam xử lý thế nào?" Hoàng Thượng không lên tiếng không được.
Trịnh Duẫn Hạo tiến lên từng bước, "Lưu lại năm nghìn quân đóng giữ, lệnh phái ba nghìn nhân công tu sửa xây dựng vùng duyên hải."
"Ừm, lần này có thể thắng, tất cả đều nhờ vào ngươi, vậy có gì mong muốn?" Vẻ mặt Hoàng đế tốt hơn một chút.
Nhưng Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy Hoàng đế lại lập tức chán ghét, cho dù Vương gia đối với hắn không tốt, nhưng nếu không có Hoàng đế làm khó dễ, vậy hắn có lẽ đã có hạnh phúc thời thơ ấu.
"Bẩm Hoàng Thượng, vi thần có một yêu cầu."
"Nói."
"Vi thần nghe nói, thê tử của thần bị chuẩn Tam hoàng tử phi lập mưu hãm hại, suýt chút nữa đã thất thân, nếu không có Lục hoàng tử, mặt mũi của Ngự Thân Vương phủ chúng ta đều đã không còn gì, nhưng Hoàng Thượng lại chỉ để nàng ta tự ngẫm một thời gian mà thôi. Người cùng chịu hãm hại là Mã công tử còn biết đoạn ngón tay giải thích, nhưng toàn gia Mộ Dung Lâm một chút ăn năn cũng không có, điều này làm cho trong lòng thần vô cùng khó chịu. Thần ở bên ngoài liều chết liều sống, lại ức hiếp thê tử của thần, còn nữa, phụ vương lớn tuổi, lại ngày đêm thao luyện binh sĩ ở quân doanh, hơn nữa trên đường về Vương phủ còn gặp chuyện bị thương, nhưng đến lúc này cũng không ai bắt thích khách, không biết chưởng quản trị an Diệu Thành là Ngũ hoàng tử vì sao chưa cho thần một đáp án thỏa đáng?! Vi thần thật sự thất vọng đau khổ đến cùng cực!
Cho nên, thần khẩn cầu Hoàng Thượng giao Mộ Dung Cẩm Nương cho vi thần xử lý, cũng xử phạt Ngũ hoàng tử, thiên tử phạm pháp cũng như thứ dân, lúc vi thần còn nhỏ, Hoàng Thượng đã dạy các vị hoàng tử như vậy. Xin Hoàng Thượng hạ chỉ."
Trong triều, các đại thần chỉ có một bộ phận biết rõ chuyện này, chuyện Mộ Dung Cẩm Nương hãm hại Kim Tại Trung, đã thật sự đâm thẳng vào Trịnh Duẫn Hạo, mà Hoàng Thượng xử phạt như thế cũng có phần bất công.
"Hoàng Thượng, Tướng quân nói không sai, cho dù Mộ Dung Cẩm Nương là nhà ngoại của Hoàng quý phí, nhưng cũng không thể bất công như vậy được."
"Lưu đại nhân, xin chú ý lí do thoái thác, nhà ngoại của mẫu thân ta không phải toàn gia Mộ Dung Lâm, mà là Mộ Dung Duệ, Mộ Dung Tương và Mộ Dung Bác." Trầm Xương Mân bước ra phủ nhận, "Bọn bọ chỉ là gia đình quan lại bình thường."
"Lục hoàng tử thứ lỗi." Lưu đại nhân vội vàng bác bỏ.
Phần đông đại thần đều xôn xao.
"Hoàng Thượng, từ sự thật bên trong có thể nhìn ra, Mộ Dung Cẩm Nương tâm thuật bất chính, lòng dạ độc ác, không phải là người tốt để chọn làm Tam hoàng tử phi, nữ nhân như thế này làm sao có thể hồi tâm Tam hoàng tử."
Trịnh Duẫn Hạo nhìn một lượt, người vừa nói là người ở bên cạnh Tứ hoàng tử, đây xem như vừa đánh vào tử huyệt của Hoàng Thượng.
"Trẫm chuẩn tấu!" Hoàng Thượng thấp giọng nói, "Nhưng, Tướng quân đã nói, thiên tử phạm pháp xử như thứ dân, vậy Tướng quân bỏ lại đại quân trở về thành trước, vẫn chưa thượng tấu, chuyện này..."
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, phía Nam tám trăm dặm cấp báo." Tô công công nhận thư, đưa cho Hoàng Thượng.
Sắc mặt Hoàng đế một trận trắng xanh, đây là tấu chương Trịnh Duẫn Hạo viết, "Khởi bẩm Hoàng Thượng, vi thần mong nhớ thê tử mang thai, đặc biệt thượng tấu, thỉnh Hoàng Thượng ân chuẩn, xin dâng kim bài. Xin Hoàng Thượng thứ lỗi vi thần sốt ruột thê tử. – Trịnh Duẫn Hạo viết." Tô công công đọc.
"Sao trễ như vậy mới đưa đến?"
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, trên đường chưa từng chậm trễ, thời gian bình thường."
"Là thần mong thê sốt ruột, ngày đêm gấp gáp nên tối hôm qua đã về đến Diệu Thành."
"Ừm, Tướng quân vô tội, là trẫm xoi mói."
"Hoàng Thượng, đây là binh quyền phía Nam." Trịnh Duẫn Hạo hai tay dâng lên, điều này làm cho các vị đại thần lắp bắp kinh hãi, Hoàng Thượng vốn không hỏi chuyện binh quyền, vì sao hắn lại chủ động dâng lên.
Nhưng Trịnh Duẫn Hạo hiểu được đạo lý tốt quá hóa dở, huống hồ, với tình hình hiện tại, quan hệ giữa Vương gia và Hoàng Thượng cũng không tốt.
"Truyền ý chỉ của trẫm, Phiêu Kỵ đại tướng quân tái lập chiến công, ban cho hoàng kim ngàn hai, bạc trắng vạn lượng, cống phẩm Tây Vực mười rương, Thế tử phi Kim Tại Trung, gấm Vân nam mười cây, nam châu mười khỏa, men khí mười rương, Mộ Dung Duệ, Mộ Dung Tương, Mộ Dung Bác bạc trắng ngàn hai, gấm vóc mười cây, dạ minh châu mười khỏa. Mộ Dung Cẩm Nương tâm thuật bất chính, hãm hại Thế tử phi, giao cho hình bộ theo lẽ công xử lý, Ngự Thân Vương thế tử giám sát. Ngũ hoàng tử làm việc tất trách, xem xét xử tội."
"Hoàng Thượng anh minh."
Hoàn đệ nhất bách nhị thập thất chương.
[1] Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ: Nếu đã muốn gán tội cho người khác thì chuyện gì cũng có thể nói được, muốn giá họa thì không gì không thể.
[2] Sứ giả hình nhân: Từ người sống biến thành hình nhân (búp bê).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro