Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

126. Đêm khuya

Ba người đang đứng, Trịnh Trung đến hồi báo.

"Thế tử phi, chuyện đã xong."

Kim Tại Trung nở nụ cười, hai người kia cũng không hỏi.

"Vương gia xin cứ tự nhiên đi." Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng nói, Kim Tại Trung vội vàng túm tay áo hắn lại.

"Vương gia, Duẫn Hạo, hai người ngồi, thần khanh đi pha trà."

Trịnh Duẫn Hạo giữ chặt tay Tại Trung, "Cùng nhau."

Kim Tại Trung cho Thái Phượng đi pha trà, bản thân ở lại giúp Duẫn Hạo cởi bỏ khôi giáp, chuẩn bị khăn mặt nóng.

Trịnh Trác Viễn uống trà ngắm trời đêm, không biết đang nghĩ gì.

Ba người sau đó lẳng lặng ngồi.

"Mộ Dung Nhan Bạch là mẹ của ngươi."

"Ta sẽ không nhắc lại nữa, ta chỉ có một mẹ." Lời của Trịnh Duẫn Hạo làm cho Kim Tại Trung nhíu mày.

"Bất luận ngươi có nhận hay không, ta chỉ nói với ngươi chân tướng, hãy ngẫm lại một lần nữa rồi ra quyết định, có lỗi với ngươi là ta, không phải người đó."

Trịnh Duẫn Hạo chuẩn bị lên tiếng lại bị Tại Trung túm lại, Vương gia nói tiếp.

"Ta và Nhan Bạch lần đầu tiên gặp nhau cũng là lần đầu ta ra ngoài rèn luyện, khi đó đạo tặc Hành Châu hoành hành, Nhan Bạch bị trộm túi tiền, đứng ở tửu lâu không biết làm sao, ta thấy y không giống người đi lừa tiền nên đã thay y thanh toán. Sau lời cám ơn lúc đó, chúng ta cũng không gặp lại lần nào. Lần thứ hai gặp là ở Diệu Thành, xe ngựa của Nhan Bạch bị hỏng, ta hảo tâm đưa y về Mộ Dung phủ, lúc đó ta mới biết y là Mộ Dung Nhan Bạch. Sau đó thường xuyên qua lại, chúng ta trở nên thân quen hơn, không quá vài ngày lại đến Trích Tinh Lâu uống rượu nói chuyện. Tiếp đó chiến sự nổ ra, Nhan Bạch tự tiến cử vào quân doanh, ta khi đó mới phát hiện, y không chỉ xinh đẹp, còn có tâm tư nhạy bén, tính toán chu đáo, ta đã khuynh đảo vì y. Dần dần chúng ta ở bên nhau, khi đó mặc dù đang ở quân doanh, ăn mặc không tốt đẹp đầy đủ, nhưng ta rất vui vẻ, chúng ta cùng nhau bày mưu, biết Hoàng Thượng xuất hiện, ta cũng biết hắn để ý Nhan Bạch, ta có thể cho hắn bất cứ thứ gì, chỉ có Nhan Bạch là không thể. Cuối cùng, sau một chiến dịch ta dẫn binh xuất chiến, đại thắng trở về, đương nhiên bốn phía chúc mừng, nhưng lúc ta tỉnh dậy lại không thấy Nhan Bạch, ta cuối cùng đến doanh trướng của Hoàng Thượng tìm thấy y, Nhan Bạch và hoàng huynh của ta đang ôm nhau, trên người đầy dấu vết. Ta hỏi y, y là kẻ vô tình vô nghĩa vậy sao? Ta không cần gì, chỉ cần trái tim y vẫn còn ở bên ta, nhưng Nhan Bạch nói với ta rằng y đã thay lòng, Vương gia chung quy cũng dưới một người. Ta tin. Nhan Bạch theo đại quân hồi kinh, còn ta đóng ở Tây Bắc. Đợi sau khi triều đình ổn định, Hoàng Thượng triệu ta về tham dự hôn lễ của hai người họ, ta nhớ Nhan Bạch nên về. Ta nhìn thấy y một thân hồng y, dung nhan khuynh thành, nụ cười rạng rỡ như mặt trời. Sau đó ta tiếp lục quay lại Tây Bắc, cho đến khi Thái hậu tứ hôn, đó là Vương phi. Chúng ta khi đó gặp cũng không nói chuyện. Sau nhiều năm, lần đó, Nhan Bạch ngất xỉu ở Từ Ninh Cung, ta mới biết được tất cả. Hoàng Thượng dùng mạng sống của ta ép buộc Nhan Bạch, người phát sinh quan hệ cùng y đêm đó là ta. Ta khi xưa cũng rất ít ở cùng Vương phi, cho dù ngủ cũng thường ngủ ở thư phòng, sau đó lại xuất chinh, lúc ta quay về, ngươi đã hơn một tuổi, chuyện tình bên trong ta không hề hay biết. Ta nghĩ ngươi là đứa con của ta và Vương phi, ta cảm thấy bản thân mình bất trung, bởi vì trong lòng luôn nghĩ đến y, nhưng lại cùng nữ nhân khác sinh ra đứa nhỏ. Cho nên ta đối với ngươi chẳng quan tâm gì, bốn năm sau Lục hoàng tử ra đời, trực tiếp đánh vỡ giấc mộng của ta, lúc đó nhìn lại ngươi, ngươi gọi ta là Vương gia, ta nghĩ, nếu vậy thì thôi đi. Chính là như vậy... Ta và Nhan Bạch đã bỏ lỡ ba mươi năm, ngươi cũng gần ba mươi rồi."

Sau đó, Vương gia lại nhẹ giọng nói, "Ngươi muốn hận hãy hận ta đi, nếu có thể, ngươi hãy đến gặp Nhan Bạch, lòng Nhan Bạch chưa từng bỏ quên ngươi."

Nói rồi Vương gia bước đi. Kim Tại Trung lẳng lặng ngồi bên cạnh Duẫn Hạo.

"Tại Trung, có phải em cũng cho rằng ta nên tha thứ? Người đó có thể hiểu được nỗi chua xót không tình thương phụ mẫu của ta khi còn nhỏ sao?"

"Duẫn Hạo..." Kim Tại Trung nhẹ nhàng ngắt lời, "Huynh bây giờ có em, có Cẩm Trạch Cẩm Linh, còn có nhi tử sắp chào đời, chúng ta là một nhà hạnh phúc, không phải sao? Ông trời tước đi hạnh phúc trước đây của huynh, nhưng đã trả lại gấp bội cho huynh. Nhưng hai người họ vẫn bất hạnh, trước đó vài ngày, em đến thăm Hoàng quý phi, tình trạng không tốt lắm, đơn độc chất chứa ba mươi năm, nói vậy..."

Tại Trung có thể cảm nhận được, Duẫn Hạo ôm y khẽ run lên.

"Duẫn Hạo, đừng nghĩ nữa, hôm nay nghỉ ngơi tịnh dưỡng, em bảo Thái Phượng chuẩn bị nước tắm cho huynh, ngày mai không phải huynh còn vào triều sao?"

"Ừm, được."

Tắm rửa xong, Trịnh Duẫn Hạo ôm Kim Tại Trung hỏi, "Chuyện Mã Chí Viễn, sao Tại Trung không nói cho vi phu?"

Tại Trung đỏ mặt, "Không phải Thế tử gia đã biết rồi sao? Nghe Vương gia nói, Mã Chí Viễn đã tự đoạn ngón út."

"Nhưng ta vẫn còn rất giận, hắn vậy mà có thể thấy được dáng vẻ mê người của Tại Trung nhà chúng ta, cả Xương Mân, còn nói là thân đệ đệ của ta, đều..."

Trịnh Duẫn Hạo ngừng nói, Kim Tại Trung chợt bật cười, Trịnh Duẫn Hạo này, rõ ràng trong lòng vui muốn chết, đã sớm biết rồi, còn muốn đanh mặt hù dọa Vương gia.

"Duẫn Hạo à..."

"Ai bảo ông ấy trước đây đối xử không tốt với ta, ta dọa ông ấy chút không được sao?"

"Vậy Duẫn Hạo đã khai thông suy nghĩ từ lúc nào?" Kim Tại Trung càng nói càng chui sâu vào lòng Duẫn Hạo.

"Trên đường trở về, Trịnh Trung nói cho ta biết mệnh người đó không còn được lâu, ta ban đầu nghĩ cũng không có gì. Thật sự...sau khi nghĩ thông ta lại rất vui vẻ."

Hoàn đệ nhất bách nhị thập lục chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm