Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

125. Quái vật

"Thế tử gia?!"

"Trịnh Duẫn Hạo?!" Hai người đồng thời lên tiếng, khác biệt chính là một người kinh hỉ, một người là kinh sợ.

"Trịnh Tư đã tìm được người này ở gần Lục hoàng tử phủ, Lục hoàng tử phủ cách Ngự Thân Vương phủ của chúng ta xa như vậy, không biết là kẻ nào đã báo cáo với Ngũ hoàng tử vậy? Người này mắt cũng thật không tốt, Ngũ hoàng tử nếu không ngại, Duẫn Hạo có thể giúp ngài moi cặp mắt của người đó ra?" Trịnh Duẫn Hạo cười nói.

Ngũ hoàng tử dừng lại một chút, "Không nhọc tướng quân lo lắng, bổn hoàng tử sẽ trừng trị, lại nói, người này thật sự là thích khách?"

"Ngũ hoàng tử không tin sao? Ta thật ra cũng không biết, Diệu Thành này hằng đêm có bao nhiêu hắc y nhân, cũng không biết trong số những người này có bao nhiêu người cổ tay áo còn dính vết máu, càng không rõ liệu còn ai sẽ đi loanh quanh Lục hoàng tử phủ, ngài nói vậy có đúng không?"

Những lời này của Trịnh Duẫn Hạo làm Ngũ hoàng tử á khẩu không trả lời được.

"Nếu vậy, ta sẽ thay Ngũ hoàng tử thẩm vấn kẻ này, ta vẫn sợ hắn kín miệng khai bậy, dù sao thì 'Dục gia chỉ tội, hà hoạn vô từ'[1], không phải sao?"

Nói xong Duẫn Hạo lập tức tháo bỏ mặt nạ của người nọ, Kim Tại Trung trông thấy Ngũ hoàng tử sửng sốt, miệng khẽ giật, rõ ràng là có tâm ma.

"Là ai phái ngươi đến?" Trịnh Duẫn Hạo ngồi xổm xuống, bàn tay to siết lấy cằm người nọ hỏi.

Thích khách hoảng sợ mở to hai mắt, cố sức lắc đầu, chỉ phát ra tiếng ô ô.

"Ngươi còn có đồng lõa hay không?" Trịnh Duẫn Hạo tựa như không hề muốn biết đáp án, câu hỏi tiếp nối câu hỏi, không ngừng dồn ép.

Thích khách chỉ hoảng sợ nhìn hắn, sau đó lại phát ra thanh âm ô ô.

"Thế tử gia, là câm điếc." Trịnh Nghĩa lạnh lùng nói.

"Hóa ra là vừa câm vừa điếc, thật đáng tiếc." Hắn vừa nói vừa chậc lưỡi.

"Vậy giết ngươi đi." Duẫn Hạo nhẹ giọng nói thêm, sau đó vặn gãy cổ người nọ.

Kim Tại Trung nhìn thấy khóe miệng Duẫn Hạo tà tà cười, cùng giọng điệu lạnh buốt.

Ngũ hoàng tử lúc này mới hoàn hồn, chỉ vào Trịnh Duẫn Hạo nói không thành câu, "Ngươi..."

"Làm sao? Ngũ hoàng tử, đây là Duẫn Hạo giúp ngài giải quyết." Những lời này lập tức làm cho Ngũ hoàng tử trắng bệch sắc mặt.

"Từ ngày mai, quan viên Ngự Thân Vương phủ sẽ tiếp tục vào triều, phiền Ngũ hoàng tử chuyển lời, còn nữa, bảo Mộ Dung Lâm chuẩn bị nhặt xác đi, ta sẽ để Mộ Dung Cẩm Nương được toàn thây."

"Trịnh Nghĩa, tiễn khách!"

"Vâng! Ngũ hoàng tử, mời." Động tác nhanh chóng lưu loát.

Ngũ hoàng tử hoảng hốt rời khỏi Tư Du Viện, gió lạnh thổi qua một hồi hắn mới khôi phục lại tinh thần.

"Truyền lệnh xuống, không nhìn thấy thích khách ở gần Ngự Thân Vương phủ."

Sau đó hắn chạy vội khỏi Vương phủ, vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Quái vật, hắn và cha hắn đều là quái vật."

Ngũ hoàng tử lúc này lại nhớ đến, năm đó sứ giả Đại Nguyệt đại diện đến nói nhăng nói cụi, sau đó bị Ngự Thân Vương cắt lưỡi, sau đó đánh nhốt vào thiên lao, ngày hôm sau ở cổng Diệu Thành, kẻ đó bị biến thành sứ giả hình nhân[2].

"Quái vật..." Hai chữ này nhẹ bay theo gió, nhưng thật lâu sau mới dần tan đi.

Hoàn đệ nhất bách nhị thập ngũ chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm