124. Giằng co
Sau khi bị thương Vương gia không vào triều, đại môn và mọi cửa ngách của Vương phủ đều được canh giữ chặt chẽ, thiếp bái hầu như không tiếp, đương nhiên ngoại trừ Lục hoàng tử.
Thái hậu thấy Hoàng hậu xử sự bất lực, phân quyền chưởng quản hậu cung cho mẫu hậu của Tứ hoàng tử cùng giải quyết lục cung.
Thân thể Hoàng Thượng ngày càng suy yếu, Phác Hữu Thiên vẫn luôn ở bên cạnh xem bệnh cho Mộ Dung Nhan Bạch, Thái hậu cũng không ra khỏi Từ Ninh Cung.
Thế giằng co trong triều càng lúc càng rõ ràng.
Kim Tại Trung biết, thế cục này sắp sửa bị phá vỡ, ngay tại đêm mai.
Ngày hôm sau, Vương gia ở chủ viện phân phó.
"Lễ xong quay về, không lưu lại bên ngoài."
Mọi người sau khi nghe lệnh, rầm rộ xuất phát.
Ngự Thân Vương phủ đi sớm, trở về cũng sớm, lúc về cũng sắp chạng vạng.
Vương gia càng phái thêm nhiều thủ vệ trông coi Vương phủ, còn có thị vệ tuần tra.
Tâm trạng Kim Tại Trung lúc này càng thêm căng thẳng, Vương gia đang làm gì vậy chứ.
"Mời Lý trắc phi và hai vị di nương đến."
"Vâng." Thanh Hòa đáp lời.
Bốn người câu được câu mất trò chuyện.
Lúc Thanh Hòa chuẩn bị thắp đèn, ngoài cửa bỗng xôn xao.
"Thế tử phi, Vương gia và Ngũ hoàng tử đến, hơn nữa còn phái người bao vây chủ phòng Tư Du Viên."
Thái Phượng bình tĩnh nói.
"Là thị vệ Vương phủ? Hay là..."
"Đều có."
"Các ngươi đi vào phòng trong tránh một chút." Kim Tại Trung dặn dò.
"Vâng." Ba người phụ nhân đi vào trong.
"Thần khanh, kiến quá Vương gia, Ngũ hoàng tử."
"Thế tử phi hữu lễ."
"Bổn hoàng tử đặc biệt phụng mệnh Hoàng Thượng truy nã thích khách."
"Là ai gặp chuyện?"
"Hôm nay trên đường đến phủ Lục hoàng tử Hoàng Thượng đã gặp chuyện, nhưng Thế tử phi yên tâm, Hoàng Thượng chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay trái. Vậy xin Thế tử phi cho phép ta điều tra một chút."
"Ngũ hoàng tử xin cứ tự nhiên." Kim Tại Trung nhìn Vương gia cũng dẫn theo người đến, y có thể nói gì?
Một lát sau, có thị vệ hồi báo. Một tiểu nha đầu cũng đến nói, "Vương gia, Thế tử phi, thị vệ muốn lục soát phòng trong."
"Ngũ hoàng tử, trắc phi và hai thị thiếp còn ở phòng trong, huống hồ tẩm thất không tiện lục soát, thỉnh ngũ hoàng tử cho thị vệ dừng tay."
"Nếu để thích khách chạy thoát vậy thì không hay, an nguy của Hoàng Thượng là trên hết, không phải sao?" Ngũ hoàng tử cười lớn.
"Quá phận, từ xưa đến nay tẩm thất không đáng điều tra, Ngũ hoàng tử chẳng phải không phát hiện thích khách vào Vương phủ của ta hay sao, lại còn vào tẩm thất của Nhị gia, ngươi có thể tìm được thứ không có? Sao bổn vương không thấy ngươi lục soát tẩm thất của bổn vương. Cũng chỉ biết ỷ lại Duẫn Hạo không ở đây, tùy ý ức hiếp thê tử hắn?" Ngự Thân Vương lên tiếng ngăn trở.
"Tẩm thất của Vương gia nằm ở trung tâm Vương phủ, thích khách không có nhiều thời gian để chạy đến đó, tẩm thất của Thế tử gia lại ở bên cạnh, không phải không có khả năng thích khách trốn ở đó." Ngũ hoàng tử thản nhiên nói.
"Nếu không có thích khách, Ngũ hoàng tử sẽ làm thế nào, còn thể diện của Thế tử gia và thần khanh, thanh danh của trắc phi và hai vị thị thiếp, còn có uy danh của Ngự Thân Vương phủ? Vương gia cho ngài lục soát Vương phủ đã là lui một bước thật dài rồi, nếu ngài lục soát tẩm thất của thần khanh, đây chẳng phải đang nói với mọi người rằng Ngự Thân Vương phủ của chúng ta có hiềm nghi hay sao?" Kim Tại Trung cũng lên tiếng đáp trả.
"Nếu tẩm thất có người, ba nữ nhân bên trong đã sớm lên tiếng."
"Vương gia, đây là ý chỉ của Hoàng Thượng..."
"Ngũ hoàng tử đang ở đây tìm người?" Giọng nói trầm thấp từ tính, mang theo hơi thở lạnh lùng, làm cho Kim Tại Trung lệ nóng doanh tròng.
Hoàn đệ nhất bách nhị thập tứ chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro