123. Ám sát
"Thế tử phi, Lục hoàng tử đến."
Kim Tại Trung được Thái Phượng đỡ dậy, đi đến phòng khách.
"Sáng nay thế nào lại chưa tiến cung?"
"Ta đi Nhạn Thành, vừa mới từ trong cung ra, Thái hậu nói cho ta biết mẫu hậu trúng độc?"
"Ừm, rất có thể sau khi hạ sinh đệ đã bị hạ độc."
"Ta đã biết." Ánh mắt Xương Mân tối tăm.
Kim Tại Trung rất muốn hỏi Xương Mân, hắn có hận Duẫn Hạo hay không, có trách Mộ Dung Nhan Bạch hay không.
Nhìn thấy Kim Tại Trung muốn nói rồi lại thôi, Trầm Xương Mân mỉm cười.
"Lúc vừa mới biết chuyện ta vô cùng mừng rỡ, bởi vì ta có thân ca ca, sau khi trưởng thành được một chút mới bắt đầu có chút bài xích, ta và Duẫn Hạo ca chung quy không thể cùng thừa nhận đối phương, mà mẫu hậu lại trước sau đều yêu thương huynh ấy hơn ta, lúc đó ta mới biết được người mẫu hậu yêu là Vương gia, không phải phụ hoàng, ta cũng chỉ là một đứa trẻ dư thừa. Sau đó, lần đầu tiên ta xông trận giết người, lúc bị thương trở về, trông thấy ánh mắt vô cùng lo lắng của mẫu hậu, ta đã bình ổn trở lại, Duẫn Hạo ca khổ hơn ta nhiều, chí ít phụ mẫu ta khỏe mạnh, huynh ấy...tự trưởng thành một mình, bất luận thế nào Duẫn Hạo ca cũng là thân ca ca của ta." Trầm Xương Mân ngừng một chút rồi nói tiếp, "Dù huynh ấy có biết huynh ấy đồng mẫu với ta hay không."
"Xương Mân, ta thay Duẫn Hạo cám ơn đệ." Kim Tại Trung nghiêm túc thi lễ với Xương Mân.
"Được rồi, Tại Trung ca, ta đi Nhạn Thành, bởi vì Tứ ca báo tin cho ta, nói rằng phía bên đó nhân số chợt đông hơn rất nhiều. Ta đi điều tra thử, quả thực đúng vậy, những người đó đều đã được trải qua huấn luyện, chỉ sợ cũng là do người của bọn họ huấn luyện."
"Ừm, có phải sắp tới sinh thần của đệ không?" Kim Tại Trung cầm tờ giấy đưa cho Xương Mân, ánh mắt khẽ dao động.
"Ta hiểu." Trầm Xương Mân ném tờ giấy vào chậu than bên cạnh. "Ta đi trước."
"Đi đi, tự mình cẩn thận."
"Bảo Vương gia cũng nên cẩn thận một chút, Diệu Thành này rất nhanh sẽ không yên ổn."
"Xương Mân!" Tại Trung đột nhiên gọi lại. "Mộ Dung đại ca gần đây thế nào? Lúc này quá bận rộn, ta không thấy đến đây cũng không gặp huynh ấy."
Nét mặt Xương Mân vẫn như cũ, nói, "Gần đây ta cũng bề bộn nhiều việc, không đến Du Nhiên Cư. Lát nữa ta sẽ đến xem sao, sau đó mang thư cho Tại Trung ca."
"Ừm."
Mộ Dung Duệ quá cầu toàn, Kim Tại Trung biết rõ hơn ai hết, nhưng y chỉ muốn tác hợp hai người bọn họ.
"Thế tử phi, Thế tử gia thừa thắng xông lên, còn hơn một tháng nữa là có thể quay về." Trịnh Trung ở bên cạnh Tại Trung nói.
"Tin này trong cung đã biết chưa?"
"Vâng, Thế tử gia đã hồi báo trong cung trước." Kim Tại Trung ảm đạm cười, rõ ràng nói không cần lại vẫn làm như vậy, chuyện này có vẻ làm cho Hoàng Thượng và các hoàng tử giật mình không ít.
Nếu ngươi khi dễ người của Ngự Thân Vương phủ chúng ta, vậy ta lập tức rút quân, có thể kháng quân lệnh hay sao.
Kim Tại Trung một bên chăm chú nhất cử nhất động trong cung, một bên lại tập trung quan sát hành động phía Nhạn Thành.
Tối hôm nay, Kim Tại Trung vừa định đi nghỉ, đột nhiên Trịnh Trung xuất hiện.
"Thế tử phi, Vương gia bị thương."
Kim Tại Trung vội vàng khoác y phục theo Trịnh Trung đến thư phòng.
"Sao lại thế?"
"Vương gia vừa mới trở về từ quân doanh, gặp chuyện bị thương."
"Thị vệ thiếp thân đâu?"
"Trịnh Nhị, Trịnh Tam ở lại hoàng cung bảo vệ Quý phi và Thái hậu, Trịnh Tứ đến Bang Thành chưa về, Trịnh Nhất cũng bị thương."
"Đã mời đại phu chưa?"
"Đã mời."
Kim Tại Trung không nói gì nữa, đi thẳng đến thư phòng. Vừa vào đã trông thấy Từ trắc phi đỏ hồng vành mắt nức nở, trước ngực Vương gia đã băng bó xong.
Kim Tại Trung hỏi đại phu, "Vương gia bị thương như thế nào?"
"Miệng vết thương dù sâu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, tĩnh dưỡng một thời gian là được."
"Thương thế của Trịnh thị vệ cũng làm phiền đại phu, cần phải để hắn nhanh chóng tịnh dưỡng."
"Hạ thần đã hiểu." Đại phu lui xuống.
Kim Tại Trung nhìn Vương gia đang tựa vào giường.
"Vương gia có biết là người của ai không?"
"Không rõ lắm, quá tối." Khẩu khí này rõ ràng là đã biết.
"Các ngươi đều lui xuống đi. Vậy Vương gia hãy nghỉ ngơi." Kim Tại Trung cùng Từ trắc phi rời khỏi.
"Tì thiếp cáo lui." Từ trắc phi nhanh chóng cáo lui.
Kim Tại Trung thở dài, hỏi Trịnh trung phía sau, "Đã tìm hiểu được gì rồi?"
"Nghe Trịnh Nhất nói, có vẻ là người trong cung."
Quả nhiên.
"Phía Thế tử gia thế nào?"
"Đã hãm thành."
"A...." Kim Tại Trung bật cười thành tiếng, bọn họ thật đúng là có dũng khí.
Hoàn đệ nhất bách nhị thập tam chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro