Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

121. Sự cố

Sau khi Phác Hữu Thiên về đến Diệu Thành đã lập tức chạy đến Ngự Thân Vương phủ.

Kim Tại Trung trông thấy gương mặt mệt mỏi của hắn nên cũng không nỡ, y nói, "Phiền ngươi rồi, chỗ của Hoàng quý phi xảy ra chút chuyện, ngày mai ta tìm cơ hội đưa ngươi tiến cung."

Lời còn chưa nói hết, Kim Vĩnh đã vội vàng chạy vào.

"Thế tử phi, Hoàng quý phi thổ huyết, Vương gia đã tiến cung, ngài cũng mau chuẩn bị đi."

Kim Tại Trung không kịp thay y phục, trực tiếp dẫn Phác Hữu Thiên vào cung.

Tới hoàng cung, Mộ Dung Nhan Bạch suy yếu nằm trên giường, Hoàng Thượng và Thái hậu ngồi trên ghế nhìn một loạt thái y đang quỳ dưới đất.

Ngự Thân Vương gia đang ở ngoài cửa, vẻ mặt hoảng hốt, bầu không khí thật đáng sợ. Kim Tại Trung vội vàng bước lên nói với Vương gia.

"Phụ thân, Duẫn Hạo phái Phác Hữu Thiên về, ngài yên tâm, thần khanh đưa hắn vào trước, có tin tức sẽ phái Dao Hoa báo lại cho ngài."

"Ngươi nhanh đi, nói với Nhan Bạch, ta chờ y, bảo Nhan Bạch đừng bỏ lại ta." Trong ánh mắt chứa đựng khẩn cầu.

"Thần khanh sẽ làm vậy." Kim Tại Trung dẫn Phác Hữu Thiên vào.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thái hậu, có thể cho Phác đại phu xem bệnh cho Quý phi hay không ạ?"

"Đường đường là thái y đều bó tay chịu chết, một đại phu nho nhỏ thì có thể làm gì?" Hoàng Thượng tối mặt nói.

"Rầm" một tiếng, Kim Tại Trung biết là Vương gia đá cửa, sắc mặt Hoàng đế cứng đờ.

"Thảo dân nhi tử của Phác Thanh Niên, kiến quá Hoàng Thượng, Thái hậu."

Những lời này làm thần sắc Thái hậu chấn động, "Ngươi nhanh đi, xem Nhan Bạch thế nào."

Không đợi Hoàng Thượng hạ lệnh, Thái hậu vội vàng nói. Bà quả thật đau lòng Nhan Bạch, không phải chỉ vì y hiểu chuyện, mà là bởi y đã vì thân nhi tử Trịnh Trác Viễn của bà lao tâm tổn sức quá nhiều. Chịu nhiều đau khổ như vậy, rõ ràng Hoàng đế cũng thích y, nhưng sao lại đối đãi với Nhan Bạch thế này?! Chiếm được thì phải quý trọng chứ, đúng không?

Sắc mặt Hoàng đế tối sầm, Thái hậu cũng không để ý.

"Hoàng đế, ai gia già rồi, nhưng không có nghĩa là ai gia không biết ngươi đang nghĩ cái gì, lại càng không có nghĩa chuyện năm đó ai gia không biết gì cả!"

Nét mặt Hoàng đế bỗng cứng đờ, cười khổ nói, "Vậy lập tức cho hắn vào xem đi."

"Hải công công, cùng Phác đại phu đi vào." Hoàng hậu đứng bên cạnh lên tiếng.

"Không cần! Hoàng công công, ngươi cùng hắn và Tại Trung đi vào."

"Thái hậu, Thế tử phi dù sao cũng là ngoại nhân, như vậy không được thích hợp cho lắm."

"Hoàng hậu bảo không thích hợp sao? Chẳng lẽ Hoàng Thượng và Vương gia không phải thân huynh đệ ư?" Chữ "thân" này Kim Tại Trung đặc biệt nhấn mạnh.

"Chẳng lẽ tình nghĩa giữa Thế tử gia và Lục hoàng tử bấy lâu chỉ đều là giả sao?" Kim Tại Trung từ trên cao nhìn xuống Hoàng hậu.

"Nếu Hoàng Thượng lo lắng, vậy có thể phái Tô công công cùng thần khanh đi vào, dù sao mạng người quan trọng!" Đột nhiên giọng Kim Tại Trung thoáng cao lên, thật là Đế vương vô tình, cũng may họ còn chút thật lòng lo lắng cho Hoàng quý phi.

"Tô công công đi thôi, Hoàng công công là người bên cạnh lão nhân gia, công công hãy ở lại hầu hạ Thái hậu." Kim Tại Trung nhìn thấy đau khổ trong mắt Thái hậu.

"Hoàng Thượng, bệnh tình của ngài còn chưa khỏi hẳn, Tô công công cũng không thể rời đi, để Hải công công đi theo."

"Người đâu, đưa Quý phi ra ngoài cho ta!" Thái hậu có chút âm lãnh nói, "Có phải tất cả đều muốn nhìn thấy Nhan Bạch chết hay không? Cả đại sảnh đều đang bức tử y sao?"

"Hoàng huynh!" Không biết từ lúc nào, Ngự Thân Vương đứng trong đại sảnh.

"Ta có mấy câu muốn nói cùng Hoàng huynh, không biết Hoàng huynh có thì giờ không?!"

Trong lòng Kim Tại Trung không ngừng hét lên "Không xong rồi."

"Có chuyện gì nói ngay tại đây đi." Hoàng Thượng lạnh lùng nói.

"Có thể, chỉ cần Hoàng huynh không sợ sẽ dọa người khác."

"Vương gia!" Kim Tại Trung vội vàng lên tiếng. "Cho dù ngài không nỡ nhìn Thái hậu tức giận, nhưng cũng không thể nói chuyện cùng Hoàng Thượng như vậy, chẳng phải ngài vẫn luôn giáo dục thần khanh phải hiểu rõ đạo lý hay sao?!"

Trịnh Trác Viễn và Hoàng thượng một đứng một ngồi, toàn thân Hoàng Thượng phát ra khí phách lạnh lùng của bậc đế vương, loại uy thế mà Kim Tại Trung không thể tưởng tượng được. Còn Vương gia, lửa giận ngùn ngụt tỏa ra, khí thế không hề kém cạnh so với đế vương, toàn thân tản mát lạnh lẽo, làm cho các tiểu cung nữ hoàn toàn run rẩy. Loại khí phách thế này chính là thứ đã thấm nhuần ngày này qua tháng nọ, ngấm sâu vào huyết quản, tích lũy qua vô số lần vào sinh ra tử, qua từng sinh mạng bên cạnh mình ngã xuống. Là oán, là hận, là sự suy sụp đối với bất lực của bản thân. Điều này càng khiến Kim Tại Trung thêm kiên định ý nghĩ phải đưa Quý phi sớm rời khỏi hoàng cung này.

"Đưa người ra!" Thái hậu nhìn thấy nhi tử thân sinh của mình nổi giận đến nổi sắp vặn vẹo khuôn mặt, trong lòng càng thêm tức giận.

Tô công công vội vàng dẫn thái giám vào trong đưa Hoàng quý phi ra đại sảnh, đặt lên diêu y.

Sau khi trông thấy người, Vương gia bất ngờ lảo lảo, Kim Tại Trung vội vàng đỡ lấy, chính y cũng mang vẻ mặt giật mình, sắc mặt Mộ Dung Nhan Bạch so với lần trước càng tái nhợt hơn, trên góc áo lót còn lưu lại vết máu.

Kim Tại Trung quay đầu nhìn về phía Hoàng Thượng, động tác quay đầu đi của Hoàng Thượng chứng minh ngài vẫn còn một chút lương tri, cho dù vậy, Kim Tại Trung vẫn có thể cảm nhận được dục vọng lao đến vô cùng bức người của Vương gia.

"Hữu Thiên! Nhanh đi." Tại Trung chẳng quản gì nữa, dù sao cũng còn có Thái hậu.

Phác Hữu Thiên bước lên bắt mạch, sau đó đột nhiên đứng dậy, nhìn Kim Tại Trung nói, "Giấy bút đâu?"

Dao Hoa vội vàng cầm giấy bút đến, Phác Hữu Thiên vội đoạt lấy bút, viết nhanh hai đơn thuốc.

"Nhanh đi sắc!"

Dao Hoa vội vã chạy về dược phòng, "Trịnh Nhất, ngươi đi cùng nàng!" Vương gia đột nhiên lên tiếng, điều này làm Hoàng Thượng bỗng chốc quay đầu nhìn về phía ông.

Vương gia đã không còn để ý đến, nhìn Phác Hữu Thiên đang châm cứu. Hoàng hậu trông thấy tình huống này cũng có chút mơ hồ.

Đợi Phác Hữu Thiên đã châm cứu xong, Dao Hoa cũng sắc dược bưng đến. Sau khi trông thấy Mộ Dung Nhan Bạch uống thuốc xong, đưa về phòng nghỉ ngơi rồi Phác Hữu Thiên mới mở miệng.

Hoàn đệ nhất bách nhị thập nhất chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm