120. Thăm bệnh
Ngày hôm sau, Kim Tại Trung đệ thiếp bái tiến cung, về chuyện Mộ Dung Nhan Bạch sinh bệnh y quả thật không hề hay biết.
Một cung nữ dẫn y đến chỗ của Mộ Dung Nhan Bạch, Tại Trung thật sự không thể ngờ được, đường đường là một Quý phi thế nhưng lại ở một nơi không hề thu hút tại hoàng cung này.
Tuy rằng phong cảnh rất đẹp, nhưng cũng rất xa xăm.
"Thế tử phi đợi ở đây, nô tỳ đi bẩm báo."
"Đi đi."
Một lát sau, cung nữ thiếp thân của Mộ Dung Nhan Bạch đi ra đón y.
"Thế tử phi." Cung nữ nọ cung kính hành lễ, "Nô tỳ là Dao Hoa, Quý phi người..."
"Đi thôi, chỗ này gió lớn, đi vào rồi nói." Tại Trung mỉm cười nói với nàng.
Hai người đi vào trong, Kim Tại Trung theo Dao Hoa rẽ phải rẽ trái một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy Mộ Dung Nhan Bạch đang nằm trên giường. Người vẫn như trước, kinh vi thiên nhân như thế, cho dù sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt nẻ.
Dao Hoa dẫn hết người rời khỏi phòng, bên trong chỉ còn hai người bọn họ.
"Mẫu thân." Tại Trung cười, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Mộ Dung Nhan Bạch, nhẹ nhàng xoa xoa, dùng thân nhiệt của bản thân để truyền hơi ấm cho người đang nằm đó. "Chuyện này là thế nào?"
"Bệnh cũ, thái y nói là tâm bệnh." Bàn tay lạnh vỗ nhẹ tay Tại Trung, ý bảo y không cần lo lắng.
"Thần khanh đã viết thư gửi cho Duẫn Hạo, huynh ấy sẽ phái Hữu Thiên trở về, người phải đợi, chỉ mấy ngày nữa thôi."
"Duẫn Hạo nó...đã biết?" Hai hàng mi dài nhẹ rũ xuống.
"Vâng, mặc dù có chút khó chấp nhận, nhưng thần khanh tin huynh ấy, cũng tin tưởng người, cho nên người cũng phải yên tâm."
"Ta biết, không đợi được nó gọi ta một tiếng, ta sẽ không rời đi." Nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại khổ sở không nói nên lời.
"Vương gia gần đây thế nào?" Mộ Dung Nhan Bạch hỏi tiếp.
"Vương gia gần đây rất bận, thần khanh cũng không rõ lắm, nhưng ngài ấy cũng rất lo lắng cho người."
"Ta biết hắn sẽ lo lắng, nhưng thân thể của hắn, ngươi hãy chiếu cố giúp ta..." Nói được một nửa, Mộ Dung Nhan Bạch đột nhiên ngưng lại, mỉm cười chua xót.
"Thần khanh hiểu, thần khanh sẽ giúp mẫu thân chăm sóc sức khỏe Vương gia. Vương gia chính là một người thanh tâm trong sáng." Đây cũng không phải lời nói dối, mỗi lần nghe Kim Vĩnh báo lại chuyện tình ở Vương phủ, hắn lúc nào cũng nói, Vương gia đêm nay ngủ lại thư phòng, Thế tử gia đang trên đường về, thế này thế kia.
Mộ Dung Nhan Bạch nhìn thấy Kim Tại Trung thoáng đỏ mặt, giống như trẻ con, tình yêu thật sự có thể làm người ta trẻ lại.
"Gần đây Đại hoàng tử và Tam hoàng tử đang bí mật mưu đồ, các ngươi phải cẩn thận, xem chừng đã đẩy nhanh tiến độ. Chỗ của Tứ hoàng tử chắc hẳn cũng là kiệt tác của Tại Trung nhỉ?"
"Vâng, đúng vậy, chỉ là đôi bên tương hỗ, phía chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, người cứ yên tâm bảo vệ tốt chính mình ở hoàng cung này là được rồi."
"Ta biết, phía các ngươi, ta không định nhúng tay, nhưng chỗ Hoàng hậu, ta nhất định sẽ không bỏ qua!"
"Vì sao?" Kim Tại Trung vẫn luôn tò mò, Hoàng quý phi và Hoàng hậu có thâm cừu đại hận gì.
"Lúc Vương phi vừa mới qua đời, Duẫn Hạo lâm bệnh nặng, ta đón nó vào cung để chăm sóc, sau đó nhìn nó ngày ngày khỏe lại, cũng rất hòa hảo cùng Xương Mân, một ngày ta để cả hai chơi đùa trong sân. Ai ngờ, Hoàng hậu dẫn Đại hoàng tử và Tam hoàng tử đến đây, bốn đứa trẻ cùng nhau chơi đùa. Ta và Hoàng hậu lúc đó không có gì để nói với nhau, nên chỉ ngồi nhìn bọn trẻ. Sau đó không biết làm sao lại xảy ra tranh cãi, Tam hoàng tử định đấm Xương Mân một quyền, nhưng lại bị Duẫn Hạo cản lại, Duẫn Hạo từ nhỏ vốn đã cao, bị cào chảy máu ngay dưới mắt trái. Tiếp đó, chúng đánh nhau, dù sao Ngự Thân Vương phủ là phủ võ tướng, Duẫn Hạo cường tráng hơn nhiều so với Tam hoàng tử, nên đã đẩy Tam hoàng tử xuống nước. Chúng ta bên này chạy đến, lúc đó Tam hoàng tử đã hôn mê bất tỉnh, Duẫn Hạo cả mặt đầy máu, Hoàng hậu không hề nghe giải thích, đánh Duẫn Hạo mười trượng, còn nói, đứa nhỏ không có mẫu thân dạy dỗ. Đó là lần duy nhất ta đến cầu tình Hoàng Thượng, nhưng hắn nói, "Có sai thì có phạt!" Lúc đó Duẫn Hạo còn nhỏ như vậy, ta cũng không dám cho nó tiến cung nữa. Nhưng câu đó của Hoàng hậu, đứa nhỏ không có mẫu thân dạy dỗ, đã đâm sâu vào lòng ta, trái tim ta đau xiết bao."
"Hóa ra là như vậy." Kim Tại Trung khẽ gật đầu, "Như vậy mới làm cho Duẫn Hạo nhanh chóng khôn lớn, giỏi giang thế này, Duẫn Hạo không vì sự kiện ngày đó mà trách người, người phải bảo trọng thân thể."
"Nhưng ta nuốt không trôi câu nói này, Hoàng hậu không dám động vào Xương Mân, bởi vì nó là nhi tử Hoàng Thượng yêu thương nhất, ta cũng thương nó, nhưng còn Duẫn Hạo, bởi vì ta, không có tình thương của phụ thân, cũng không có tình thương của mẫu thân, ta làm sao không khó chịu."
"Được rồi, được rồi." Kim Tại Trung cảm thấy giống như mình đang dỗ dành trẻ nhỏ.
"Tại Trung, thật sự cảm ơn ngươi, có thể làm cho Duẫn Hạo cảm thấy hạnh phúc."
"Duẫn Hạo cũng đem lại hạnh phúc cho thần khanh, mẫu thân, nói đến chuyện này, thần khanh còn có chuyện quan trọng cần người giảng giải. Đại hoàng tử và Tam hoàng tử quan hệ thế nào?" Kim Tại Trung thẳng thắn hỏi.
"Là thân sinh huynh đệ." Mộ Dung Nhan Bạch đáp.
"Thần khanh không nói đến chuyện này, đó là giữa hai người họ có chuyện gì không, ví như có gì mờ ám..." Càng về sau giọng Kim Tại Trung càng nhỏ dần.
"Chuyện này ta không rõ lắm, nhưng ta biết, hai huynh đệ này có sở thích tương tự nhau, phong cách y phục cũng rất giống nhau. Không biết là ai bắt chước ai. Ngươi hỏi chuyện này làm gì?" Mộ Dung hỏi lại.
"Thần khanh cảm thấy, giữa hai người họ nhất định có chuyện gì đó không muốn người khác biết, nhưng lại không tìm ra được, thần khanh cũng không có người ở trong cung, chuyện này có thể phiền mẫu thân điều tra giúp Tại Trung hay không?"
"Ngươi đang muốn nhanh hơn bọn họ...?!" Mộ Dung Nhan Bạch nhẹ giọng hỏi, "Làm như vậy, các ngươi có kịp hay không?"
"Kịp hay không đều phải làm, càng để thêm mấy ngày bụng Tại Trung càng lớn hơn, sẽ khiến Duẫn Hạo gặp không ít phiền toái, sớm xong việc một chút thần khanh sẽ có thể an tâm dưỡng thai, cũng không khiến Duẫn Hạo và mọi người rơi vào thế bị động."
Kim Tại Trung nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.
"Nhi tử hay nữ tử? Cẩm Trạch Cẩm Linh ta chỉ gặp qua vài lần ở Từ Ninh Cung."
"Không biết là nam hay nữ, cũng không mời thái y chuẩn mạch, gần đây Vương gia bận rộn, mấy phụ nhân ở Vương phủ vì đã bị thần khanh đã nắm được nhiều bằng chứng nên cũng không dám có động tác gì."
"Vậy là tốt rồi, bất luận là nam hay nữ Duẫn Hạo đều sẽ thích."
"Đương nhiên rồi! Nếu không thích huynh ấy cứ tự mình sinh." Kim Tại Trung bĩu môi nói.
Hoàn đệ nhất bách nhị thập chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro