12. Khóc
Kim Tại Trung sau khi bị thương, hầu như không đi ra ngoài, mỗi ngày đều ngồi trong phòng xem binh pháp, y thư hoặc du ký tạp ký[1], nếu không thì đánh đàn. Mỗi sáng Kim Tại Hi sau khi thỉnh an phu nhân xong sẽ chạy đến tìm Tại Trung, kể cho y nghe những chuyện bên ngoài, ngoài ra còn có chuyện trong phủ, thuận tiện cũng sẽ ở lại dùng cơm. Kim Tại Trung cũng không quản, hết mực cưng chiều Kim Tại Hi. Một hôm, Tại Hi nổi giận đùng đùng đi vào, Kim Tại Trung vội vàng rót cho nàng chén nước, "Làm sao vậy, Tứ muội muội của ta?"
"Tam ca, Tam ca ca, ca nói mẫu thân có phải quá đáng lắm hay không!"
"Sao lại như vậy?!" Tại Trung thấy Kim Tại Hi không chỉ nổi giận ngoài mặt, ngay cả ánh mắt cũng đã tối đi vài phần.
"Đại ca muốn lấy vợ, mẫu thân bảo muội giúp đỡ sắp xếp một chút muội có thể hiểu! Nhưng muội không hiểu nổi, Nhị tỷ xuất giá, vì sao lại bắt muội cho thêu hà bao[2]! Nói gì mà Nhị tỷ bận bịu không kịp làm, hà bao thưởng cho hạ nhân lại bắt muội thêu! Dựa vào cái gì chứ!" Kim Tại Trung sửng sốt.
Ngày tháng thoi đưa, đến nay cũng đã hơn một tháng, Kim Tại Lễ còn một tháng nữa sẽ cưới vợ, Kim Tại Mỹ cũng ba tháng nữa sẽ xuất giá, "Muội đó, muội không có nha hoàn sao?! Để nha hoàn thêu."
"Không phải vậy, Tam ca ca, dựa vào cái gì? Ca gọi bà ta là mẫu thân nhiều năm như vậy, bà ta sao lại có thể hại ca như thế, muội và bà ấy không thù không oán, từ nhỏ cũng không phải bà ta nuôi lớn, vì sao lại làm nhục muội vậy chứ? Muội thêu hà bao cho bà ta, chuyện này truyền ra ngoài, khắp Diệu Thành không nói đi, nhưng Kim phủ từ trên xuống dưới sẽ nhìn muội thế nào, đường đường Tứ tiểu thư, lại chỉ là một tú nương[3], hay là còn không bằng cả tú nương, thêu hà bao nhưng lại cho nha hoàn dùng, thê thiếp thì làm sao? Tiểu thiếp thì không phải là người sao?" Kim Tại Hi từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Kim Diệp Khanh, tuy nói là con tiểu thiếp, nhưng dạy dỗ cũng như con chính thất. Kim Tại Trung thấy muội muội rớt nước mắt, vội vàng lấy mạt tử[4] đưa cho nàng, "Muội muội ngoan đừng khóc, ta sẽ nghĩ biện pháp cho muội được không?"
"Vẫn chỉ có Tam ca ca thương Hi nhi."
"Nha đầu ngốc, ta không thương muội thì thương ai!" Kim Tại Hi thấy ca ca như thế, càng khóc nức nở hơn.
"Tam ca ca từ nhỏ đã thương muội, hu hu, muội nghe An nương kể, muội trước đây xô phải Nhị tỷ, mẫu thân phạt muội quỳ ở từ đường, cũng là ca ca trộm đưa cơm và y phục cho muội, sau đó còn liên lụy bị đánh." Tại Trung trái lại không thể nhớ được, nghĩ ngợi có lẽ cũng bởi vì đều là con tiểu thiếp, đồng bệnh tương liên.
"Nha đầu ngốc, muội gọi ta là Tam ca ca mà, sao ta có thể không giúp muội chứ, khóc rất xấu, không xinh đẹp." Kim Tại Hi nghe xong lập tức mỉm cười, nắm mạt tử đã thấm ướt nước mắt trong tay nói, "Tam ca ca, đợi muội giặt sạch rồi trả lại cho ca." "Được." Kim Tại Trung không nói gì nữa, bắt đầu nghĩ cách. Một lát sau, y lớn giọng gọi Thái Tiên một tiếng.
"Tam thiếu gia." "Thái Tiên à, ngươi biết hiệu thêu nào danh tiếng ở Diệu Thành không?"
"Bẩm thiếu gia, nô tỳ biết có Tiêm Tú Phường, Lưu Tô Các, Thái Chức Hiên."
"Ừm, vài nơi này là được rồi, Nhị tỷ sẽ xuất giá, ta và Tứ muội muội thân là huynh muội, Nhị tỷ ngay cả hà bao thưởng cho nha hoàn cũng không có, ngươi đến ba cửa tiệm này, mỗi chỗ đặt một trăm lượng, xem như là ta và Tứ muội muội đưa cho Nhị tỷ, nhớ phải gọi được tú nương tay nghề giỏi nhất đến thêu! Nghe chưa?" Kim Tại Trung vừa nói xong, Thái Tiên nghe thấy đã biết ngay thiếu gia nhà mình sắp làm chuyện xấu gì đó rồi.
Thái Tiên vội đáp, "Vâng, nô tỳ nhất định nói với họ, để tú nương giỏi nhất giúp Nhị tiểu thư thêu hà bao thưởng cho nha hoàn." Nghe thấy Thái Tiên cũng lớn tiếng trả lời, Kim Tại Hi nhanh chóng vui vẻ. Hai huynh muội họ tiếp tục nói đùa một hồi, sau đó Tại Hi trở về.
"Thiếu gia, ngài nói xem phu nhân cũng thật là, tuy rằng cũng có người bắt thứ nữ[5] thêu đồ cưới cho trưởng nữ, nhưng cũng không thể thêu hà bao thưởng cho nha hoàn chứ." Thái Tiên than thở cùng Kim Tại Trung. Trang ma ma lúc này mới phản ứng, "Tam thiếu gia, ngài cần phải cẩn thận, nói không chừng buổi chiều sẽ đến đây, đòi ngài thứ gì đó."
"Ma ma, ta cũng nghĩ vậy, thật sự quá đáng ghét." Tại Trung xoa xoa trán, không biết tại sao lại dâng lên một loại dự cảm không hay.
Hoàn đệ thập nhị chương.
[1] Du ký tạp ký: Du ký là bản ghi chép việc du ngoạn, tạp ký là bản ghi chép những việc vặt vãnh hằng ngày.
[2] Hà bao: Túi tiền.
[3] Tú nương: Thợ thêu thùa.
[4] Mạt tử: Khăn tay.
[5] Thứ nữ: Con gái của vợ thứ gọi là thứ nữ, con trai gọi là thứ nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro