Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

119. Thư

Thời gian chớp mắt trôi qua, bụng của Kim Tại Trung càng lúc càng to, chuyện của Tứ hoàng tử y cũng giao hết toàn bộ cho Nhiếp Nhã Hân, Lục hoàng tử phủ của Trầm Xương Mân cũng đã gần trùng tu xong, trong mắt của Mộ Dung Duệ càng lúc càng thêm nhiều ưu thương bình thản. Tinh Nguyệt và Linh Tê cũng lục tục được gả ra ngoài, chuyện không ngờ là Tinh Nguyệt cũng vừa ý Kim Vĩnh. Người duy nhất cố chấp không chịu thành thân chính là Thái Phượng, Kim Tại Trung đối với nàng cũng không còn cách nào, trước mắt chỉ có thể như vậy.

Kim Tại Trung ngày ngày ngồi trong viện đánh đàn, dỗ dành hai nhi tử, nghe hạ nhân bẩm báo công việc. Xem ra cuộc sống cũng không tồi, điều duy nhất không hoàn mỹ chính là, Trịnh Duẫn Hạo không ở đây.

Hôm nay, Tại Trung nhận được thư của Duẫn Hạo, hắn chỉ viết vội vài chữ: Mẫu thân ta, chỉ có chính phi của Vương gia, không có người thứ hai!

Kim Tại Trung thật sự bị dọa, ai đã để lộ ra tin tức. Y hỏi Trịnh Trung, nhờ thế mới biết, ngày đó Vương gia đã viết một phong thư gửi đến phía Nam. Lửa giận của Kim Tại Trung dần dần dâng lên, đùng đùng đi đến thư phòng.

"Vương gia! Vì sao ngài nói cho Duẫn Hạo biết chuyện này! Duẫn Hạo đang đánh giặc mà!"

"Ta biết, nhưng Nhan Bạch không còn nhiều thời gian, có lẽ sẽ không đợi được Duẫn Hạo trở về. Nguyện vọng duy nhất của người đó tất cả đều nằm trên người Duẫn Hạo." Bàn tay thô kệch che hai mắt, Kim Tại Trung lẳng lặng nhìn người đàn ông đã già đi theo năm tháng trước mặt.

Cho dù đã từng nhiệt huyết xông pha thì thế nào, cùng người mình yêu cách trở gần 30 năm, vì chính hiểu lầm của bản thân mà nhiều lần phả buốt giá vào trái tim con trai. Cuối cùng khi tâm ý tương thông, người kia lại không còn được bao lâu.

"Vương gia...Ngày mai thần khanh sẽ đến gặp Quý phi."

"Được, cũng tốt, việc trấn an Duẫn Hạo giao cho ngươi vậy."

"Thần khanh biết, Vương gia yên tâm."

"Cả đời này việc tốt nhất ta làm được cho Duẫn Hạo, chính là không cản nó cưới ngươi." Vương gia nhìn Kim Tại Trung bụng đã lớn nói.

"Tạ ơn Vương gia tán thưởng." Kim Tại Trung hành lễ rồi rời khỏi thư phòng.

.

Phía Nam, bên trong tàu chiến, Trịnh Duẫn Hạo nhìn bức thư trên bàn, hai hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt, nhưng cuối cùng vẫn mở ra.

"Thiên hạ này không ai không là phụ mẫu, Duẫn Hạo, gặp thư như gặp người.

Nếu em là Mộ Dung Nhan Bạch, em chắc chắn cũng sẽ làm như người, không sợ đau khổ, không lo tịch mịch, đợi chờ nhớ mong hóa thành nước mắt, dày vò khổ sở hóa thành máu đỏ. Thân gìn giữ trong sạch, tâm không chút đổi thay, đợi năm tháng vô tình, tóc đen hóa thành đầu bạc, sâu trong bể tình ba nghìn đoạn, tình vẫn dứt khoát kiên định. Không vì kẻ khác, chỉ vì tính mạng đối phương.

Duẫn Hạo, em biết tâm tình của huynh thế nào, nhưng suy cho cùng người cũng có quyền lợi khi đưa huynh đến với thế gian này, cho dù thân ở hoàng cung, nhưng đối với huynh người luôn quan tâm đầy đủ, không phải sao? Sau khi Vương phi qua đời, là ai ôm huynh vào lòng, lau nước mắt cho huynh? Lúc huynh bệnh nặng nhiều ngày, là ai đón huynh vào cung, ngày ngày chăm sóc.

Vì để huynh ngày sau có một nơi có thể dựa vào, mà chín tháng mười ngày thai nghén đứa bé trong một lần bị xâm phạm. Là ai, ai đã nói rằng mọi chuyện đều phải bảo vệ an khang cho huynh. Duẫn Hạo, em biết huynh không quên. Tha thứ cho người, nếu cứ oán hãy oán thế sự vô thường này, đã trêu ngươi những người có tính, nếu hận hãy hận trời cao vô tình, nỡ lòng hoan hỉ chia lìa huyết thống. Nếu còn chưa đủ, vậy huynh hãy cứ oán hận người, nhưng chí ít hãy bảo vệ tính mạng của người, chờ huynh trở về rồi hãy chính miệng nói với người, huynh chỉ có một mẫu thân, không phải là người, nếu như cách đó mới có thể trút hết oán trách.

Duẫn Hạo, Cẩm Trạch Cẩm Linh rất ngoan, cũng rất nghe lời, chúng đã biết đi, đứa nhỏ trong bụng em cũng ngoan lắm. Chúng em đều đang chờ huynh về nhà.

Em hy vọng điều chúng có thể nhìn thấy chính là, một phụ thân hiểu được cái gì là quý giá, hiểu được cái gì nên biết ơn.

Huynh đã hứa với em sẽ bình an chiến thắng trở về, em chờ huynh.

Tại Trung lạc bút."

Trịnh Duẫn Hạo sau khi đọc xong bức thư, thật lâu sau cũng không thể bình ổn tâm tình, ngay từ lúc hắn còn nhỏ đã thấy mình không giống Vương phi, lúc đó hắn chỉ cảm thấy sau này khi lớn lên hắn sẽ giống Vương gia, rồi sau này khi đã rõ ràng hơn một chút, hắn lại phát hiện miệng mình không giống Vương gia cũng không giống Vương phi, hơn nữa cũng không có vết bớt di truyền từ dòng họ Vương phi. Cuối cùng hắn cũng biết vì sao phụ thân lại không thương mình, Duẫn Hạo nghĩ bản thân mình có thể không phải con ruột Vương gia! Duẫn Hạo đã luôn đi tìm người này, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ đến đó là Mộ Dung Nhan Bạch, trưởng bối mà hắn thích nhất.

"Bảo toàn tính mạng" sao? Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên giật mình, vội vàng gọi Hữu Thiên.

"Ngươi theo thương đội quay về kinh, tất cả nghe theo Tại Trung, trời vừa sáng sẽ khởi hành ngay, đây là quân lệnh! Đợi khi ta có thời gian sẽ giải thích với ngươi sau!"

"Rõ! Tướng quân! Mạt tướng tuân lệnh!"

Hoàn đệ nhất bách nhất thập cửu chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm