117. Nằm trên giường
Qua đêm đó, Vương gia xem chừng công vụ bộn bề không nguôi, ngược lại Kim Tại Trung tương đối nhàn nhã.
"Thế tử phi, Thế tử phi, Thế tử gia gửi thư." Kim Vĩnh nhanh như chớp chạy vào. Kim Tại Trung nheo mắt, không phải đã biết chuyện rồi chứ? Y do dự không dám mở ra, Kim Vĩnh ở bên cạnh buồn bực.
"Thế tử phi, ngài có mở ra xem hay không ạ?"
"Ơ..." Kim Tại Trung run run mở ra, xem qua một lượt.
Theo khẩu khí trong thư, đại khái Trịnh Duẫn Hạo nói về tình hình chiến đấu, còn dặn dò Kim Tại Trung cẩn thận sức khỏe, khi nào có thời gian thì đến thăm hỏi Thái hậu và vài chuyện này nọ.
Y nhíu mày, quả nhiên câu cuối cùng...
"Chờ ta trở về, tốt nhất Tại Trung hãy cho ta một lý do thỏa đáng không khiến ta nổi giận."
Kim Tại Trung xụ mặt, ai oán nhìn Trịnh Trung, đúng là "bạch nhãn lang"[3] mà, ta đã gả nha hoàn cho hắn, hắn còn...ở sau lưng mách lẻo! Trịnh Trung không mảy may chột dạ, đều như nhau, chuyện của Thế tử phi phải bẩm báo, chuyện của Thế tử gia cũng...
"Thế tử phi, Mộ Dung công tử đến."
"Đại ca, chúc mừng."
"Chung vui chung vui." Mộ Dung Duệ cười cười nói đùa, "Tại Trung dự tính khi nào đi gặp Tứ hoàng tử?"
"Ta suýt chút đã quên, huynh xem trí nhớ của ta đó, đại ca có việc gì?"
"Không, ta cũng muốn xem thử Tứ hoàng tử này là thần thánh phương nào." Mộ Dung Duệ nhìn Kim Tại Trung, "Tại Trung đưa ta theo cùng với."
"Được, vậy chờ tin của ta."
"Được."
"Đại ca."
"Hửm?"
"Đại ca."
"Hả??"
"Đại ca!"
"Làm sao?" Mộ Dung Duệ hơi cao giọng.
Kim Tại Trung khẽ giật giật khóe miệng, nhưng vẫn không nói nên lời, "Không có việc gì."
Mộ Dung Duệ vừa tính hỏi rõ, Thái Phượng bỗng vô cùng kích động chạy vào, "Thế tử phi, vừa rồi Nhiếp tiểu thư phái người đến đây nhắn cho ngài một câu."
"Nói."
"Bề trên nằm trên giường, chú ý an toàn."[4]
"..." Y đột nhiên cực kỳ tức giận, "Vương gia biết chưa?"
"Vương gia ở trong cung, vẫn chưa về."
"Đây không phải là do Vương gia làm cho tức giận chứ." Kim Tại Trung bất lực nghĩ, "Đại ca vẫn nên về trước an ủi Xương Mân thì hơn, ta tiến cung xem tình hình thế nào."
"Được, Thế tử phi tự mình cẩn thận, mang theo nhiều thị vệ một chút."
Kim Tại Trung vào cung, đi thẳng đến Từ Ninh Cung, thấy sắc mặt Thái hậu không tốt.
"Thái hậu." Y hơi yếu ớt gọi.
"Tại Trung đến đấy à, mau lại đây ngồi."
"Thân thể Thái hậu thế nào?"
"Ai gia không sao, ngươi không cần lo lắng."
"Thần khanh nghe nói Hoàng Thượng..."
Thái hậu sâu xa nhìn y, "Haiz, đúng là tất cả đều thích tranh giành, nếu bọn họ hăng hái tranh giành, thì Hoàng Thượng cũng ngày đêm vất vả làm việc, bây giờ nhiễm phong hàn đến nổi nằm liệt trên giường không dậy nổi!"
Đây không phải chuyện liên quan đến Vương gia, thật may.
"Thái hậu, người đừng tức giận, đến lúc đó chọc tức bản thân, sẽ không đáng."
"Cũng chỉ có ngươi hiểu lòng người, hai tiểu tằng tôn của ta đâu?"
"Hai đứa nó rất có thể sẽ gây ồn ào, nên hôm nay thần khanh không đưa đến, qua hai ngày nữa sẽ để cả hai tiến cung, làm cho Thái hậu vui vẻ."
"Ừm, ta bây giờ cũng tóc bạc nhiều hơn tóc đen rồi, chỉ hy vọng toàn gia khỏe mạnh vui vẻ."
"Sẽ được, sẽ được mà, lão nhân gia người phải bảo trọng thân thể, Cẩm Trạch Cẩm Linh của chúng ta còn muốn hiếu kính gọi người một tiếng lão tổ tông mà."
"Ngươi đó, lại thích nói nhảm rồi."
"Khởi bẩm Thái hậu, Hoàng quý phi đến."
"Gọi y vào đi."
Mộ Dung Nhan Bạch nhìn thấy Kim Tại Trung, đồng tử lập tức co rút mạnh mẽ, nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Hành lễ xong, ba người hàn huyên nói chuyện, Thái hậu nhắc đến hôn sự của Xương Mân, Mộ Dung Nhan Bạch nói, "Người cũng biết Xương Mân có chủ ý của mình, ngay cả Hoàng Thượng cũng không làm được gì với nó, thần khanh có thể làm sao đây, chỉ mong nó có thể tìm được một người mà bản thân yêu thương cả đời là được."
"Ngươi đó, chuyện gì cũng theo nó."
"Thái hậu giáo huấn rất đúng." Nhẹ nhàng ôn hòa, đã không còn đau thương ngày trước. Vừa nhìn đã hiểu chuyện gì xảy ra, chắc hẳn đã hòa hảo cùng Vương gia.
"Ngươi thật là! Ai gia mệt rồi, các ngươi không có việc gì thì lui xuống đi."
"Thái hậu vạn an."
Sau khi hai người lui xuống, tiếp tục tùy ý bước đi.
"Tại Trung đã biết chuyện cả rồi?"
"Vâng."
"Không biết có trách ta hay không?" Ánh mắt Mộ Dung Nhan Bạch nhiễm ý cười.
"Người có khó xử của người, thần khanh có tư cách gì mà trách người? Thật ra người hẳn nên hỏi Duẫn Hạo mới đúng, phải không?"
"Nhưng Duẫn Hạo nghe lời của ngươi."
Kim Tại Trung nhìn người trước mặt, không có ngây ngô của thiếu niên, chỉ có ý nhị của một nam nhân thành thục, nét mặt sâu sắc, ánh mắt mỉm cười, một sự dịu dàng khó diễn tả được, cũng có nhu tình như nước của nữ nhân, Vương gia và Hoàng Thượng yêu người này, thành thật mà nói, có lẽ là đến chết.
"Thần khanh không biết, Xương Mân có biết không?"
"Nó à, nó biết, ta đã nói với nó từ sớm."
"Vậy vì sao lại lừa gạt Duẫn Hạo?"
"Một, là bởi vì Vương gia đang trách ta, hai, là vì Duẫn Hạo rất yêu Vương phi. Ta không muốn đột ngột phá vỡ thế cân bằng này."
"Vậy vì sao bây giờ người lại muốn để huynh ấy nhận người?"
"Không biết nữa, ta đã luôn rất muốn đứa con của chính mình gọi mình một tiếng "mẫu thân". Nhưng ta chỉ sinh ra nó, chưa bao giờ dưỡng dục nó." Giọng điệu Quý phi có chút cô đơn.
"Vì sao người muốn sinh hạ Xương Mân? Chẳng lẽ không phải vì để làm bạn với Duẫn Hạo hay sao? Nếu không làm sao Xương Mân lại quấn quýt Duẫn Hạo như vậy? Người rất dụng tâm, thay vì cho huynh ấy sự dịu dàng quan tâm không thực tế, chi bằng cho huynh ấy một người để có thể nương tựa lẫn nhau, trợ lực cho nhau, bảo vệ nhau. Sự quan tâm này mới là thứ huynh ấy cần nhất. Cho nên không có gì gọi là thất vọng hay không, huynh ấy rồi sẽ nhận người, mẫu thân." Kim Tại Trung mỉm cười cong ánh mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt đã đong đầy lệ của Mộ Dung Nhan Bạch.
"Ngươi gọi ta là...mẫu thân."
"Đúng vậy, bởi vì dù có thể nào, người vẫn là mẫu thân của Duẫn Hạo, người không phải không muốn nuôi dưỡng huynh ấy, mà là bất đắc dĩ. Ở dưới hoàn cảnh này, người đã vì huynh ấy làm rất nhiều điều, huynh ấy sẽ hiểu người thôi. Bởi vì phần tâm tư người vì huynh ấy mà sắp xếp, huynh ấy không thể nào không nhìn thấy."
"Cám ơn."
"Mẫu thân, nếu người bị bệnh thì nên tĩnh dưỡng cho tốt, có cơ hội thần khanh sẽ mời đại phu bắt mạch cho người, bảo trọng sức khỏe, chờ Duẫn Hạo trở về."
"Ta biết, cảm giác hạnh phúc lúc này đây, ta có chết cũng sẽ không buông tay." Mộ Dung Nhan Bạch hơi đỏ mặt.
"Về chuyện rời cung, thần khanh nghĩ không dễ dàng gì. Phía Vương gia, thần khanh cũng chưa hỏi qua, tất cả đều theo chủ ý của Vương gia đi."
"Đều nghe theo các ngươi."
Hoàn đệ nhất bách nhất thập thất chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro