Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

116. Không báo tin

Mộ Dung Nhan Bạch khóc nức nở trong lòng Trịnh Trác Viễn chốc lát, sau đó người rồi cũng phải đi.

"Ta không muốn ngươi đi." Một người nũng nịu vuốt ve, bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian.

"Ngoan, chờ ta, ta sẽ mang ngươi rời khỏi nơi này."

"Được." Đôi môi mọng đỏ hôn lên đôi môi lành lạnh, nước mắt một lần nữa tuôn rơi, thật sự không phải là mơ, đôi môi cả hai không ngừng nghĩ đến suốt ba mươi năm, cuối cùng vẫn còn có thể hôn lên.

Không dám tiến xa, sợ sẽ nhớ nhung đến cốt tủy, sẽ trầm luân trong dục vọng.

"Nhan Bạch, chăm sóc thân thể thật tốt, biết không? Tiểu tử ngốc kia có đại phu giỏi, đợi nó về ta sẽ bảo đến xem cho ngươi, ngươi còn nợ ta ba mươi năm, ta không cho phép ngươi rời bỏ ta sớm như vậy. Biết không?"

"Ta biết, Trác Viễn, ta...ta...không có cùng Hoàng Thượng..." Khuôn mặt nhăn nhó không nói nên lời, "Chỉ...chỉ một lần, đã hoài Xương Mân."

"Ta biết, ngươi quay về nghỉ ngơi cho khỏe, ta chờ ngươi đi rồi mới về."

"Ừm."

Gọi Dao Hoa đến, Mộ Dung Nhan Bạch cẩn thận từng bước rời khỏi Từ Ninh Cung. Trịnh Trác Viễn siết chặt nắm tay.

"A Viễn, bất luận thế nào hắn cũng là ca ca ngươi, từ nhỏ đã yêu thương ngươi. Hắn là Đế vương, tất nhiên vô tình vô nghĩa, không phải ngươi đã sớm biết sao? Huống hồ đối với trách nhiệm của một vị Hoàng đế, hắn làm không tồi, không phải sao? Chung quy cũng vì suy nghĩ cho dân chúng Diệu Huy này."

"Nhi thần biết mà mẫu hậu, ta hiểu hết. Nhi thần chỉ hận hắn vì sao đối với nhi thần như vậy, trong chuyện này, Hoàng Thượng không đúng. Hắn dùng tính mạng của nhi thần để uy hiếp Nhan Bạch, nhìn thấy chúng ta dở dang hắn mới vui lòng. Vì đạt được mục đích, hắn dùng cách thức này, nhưng ta lại còn sùng bái hắn như vậy! Trong chuyện này, hắn chính là ngươi sai!"

"A Viễn." Thái hậu bất đắc dĩ gọi, đứa con trí tuệ này vẫn cố chấp như trước, người đã bốn mươi lăm, bốn mươi sáu tuổi rồi, thế nhưng vẫn có thể nói, "Hắn không đúng!"

"Mẫu hậu, người yên tâm, nhi thần chỉ đưa Nhan Bạch ra ngoài, hắn có hậu cung ba nghìn giai lệ, Nhan Bạch cũng chỉ là một trong số đó thôi!"

"Ngươi định để Nhan Bạch đến Ngự Thân Vương phủ? Làm Vương phi? Không sợ người đời cười chê đến chết?" Thái hậu lo lắng nói.

"Nhi thần nợ Nhan Bạch rất nhiều, cho dù y muốn gì nhi thần đều sẽ dốc sức thỏa mãn y. Mẫu hậu, Nhan Bạch sẽ không ích kỷ như vậy, không phải sao?"

"Ta biết, Nhan Bạch khổ sở, ngươi...đợi nó..." Nói rồi Thái hậu thở dài bỏ đi.

"Hoàng công công, ngươi nói xem làm mẹ như ai gia, có phải quá thất bại hay không?"

"Thái hậu, người lại nghĩ nhiều rồi, Hoàng đế cần mẫn quốc sự, Vương gia chiến công hiển hách."

"Thôi thôi, ngươi không hiểu."

"Thái hậu, Hoàng Thượng và Vương gia đều là người có tình có nghĩa như nhau. Chẳng qua cách thức bất đồng, huống hồ đều đã làm cha, còn có gì không hiểu nữa đâu, chẳng qua là không cam lòng mà thôi. Thái hậu người tốt nhất cứ giữ gìn sức khỏe cho mình, ngày ngày nhìn tôn tử lớn khôn."

"Haiz."

Sau khi trở về Vương phủ, Trịnh Trác Viễn lẳng lặng ngồi ở thư phòng.

"Vương gia, Thế tử phi đến."

"Cho y vào đi." Vương gia không hề bất ngờ, nhi tức[2] này rất thấu hiểu.

"Tham kiến Vương gia."

"Ngồi đi."

"Vương gia đã đến gặp Hoàng quý phi?"

"Ừm, là Nhan Bạch nói với ngươi?"

"Hoàng quý phi quả thật đã nói cho Tại Trung nghe một phần, cũng không kể lại nhiều, chỉ là thấy Vương gia vui vẻ không ít, Tại Trung cảm thấy có vẻ hiểu lầm đã được gỡ bỏ. Xem ra thần khanh đoán đúng rồi?"

"Ừm, tiểu tử kia chắc đã lớn lên không mấy vui vẻ."

"Là chuyện gì thưa Vương gia?" Kim Tại Trung có chút khó hiểu.

"Duẫn Hạo có phải đã sống rất tốt không?"

"Ta nói trước đây." Vương gia có chút buồn bực giải thích thêm.

"Chuyện này chẳng phải Vương gia càng rõ ràng hơn sao?"

"Nó hận ta sao?"

Đến đây Kim Tại Trung càng thêm lơ mơ không hiểu, "Không thể nói là hận, nhưng cũng có chút trách ngài, sau chuyện của Vương phi..." Kim Tại Trung dừng lại, sao hôm nay Vương gia lại hỏi chuyện của Duẫn Hạo.

"Vương gia, nhà ngoại Vương phi có ai đã từng mang song thai chưa?"

"Không có."

"Vậy phía Vương gia thì sao?"

"Không có."

"Vậy...Hoàng quý phi có thể?"

"Có, ngươi đoán đúng rồi."

Kim Tại Trung lui về phía sau hai bước, cho dù y có là người hiện đại thì cũng có chút khó chấp nhận. Kim gia cùng Trịnh gia đều không thể có thai song sinh, chỉ có Mộ Dung gia có, mà y lại mang thai song sinh.

"Vậy..Duẫn Hạo quả thật..."

"Ừm, là thật." Vương gia hơi phiền não nhíu mày, ông thật sự buồn phiền, Trịnh Duẫn Hạo có sự cố chấp của ông, cũng có sự cứng nhắc của Hoàng quý phi.

"Vậy, Tại Trung có việc, xin cáo lui trước, Vương gia vạn an." Kim Tại Trung hành lễ lung tung rồi quay về Tư Du Viện.

Ngày hôm đó, ở Ngự Thân Vương phủ, thư phòng của Vương gia lẫn thư phòng ở Tư Du Viện đều đèn đuốc sáng trưng cả đêm.

Đến sau cùng, Kim Tại Trung cũng không gửi bức thư ngày đó ra ngoài, hơn nữa cũng căn dặn Trịnh Trung không được hé miệng chuyện này ra bên ngoài.

Hoàn đệ nhất bách nhất thập lục chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm