115. Duẫn Hạo
"Các người không ai muốn cứu đại ca, đúng vậy chứ?!" Dao Hoa bỗng trở nên hoảng loạn.
"Công tử, khi đó, tại sao đến năm năm sau đại ca mới để Hoàng Thượng gặp lại mình? Vì trước đó đại ca đã hoài thai cốt nhục của ngài đó! Ngài chắc đã không biết vì sao lúc Vương phi lâm bồn Hoàng công công lại đến. Bởi vì công công phải đem đứa nhỏ đến cho ngài. Ngài có biết vì sao lại gọi là Duẫn Hạo hay không, ngài tưởng đó là cái tên Thái hậu ban cho, không đâu, thật ra đó là do đích thân Bạch đại ca đã đặt cho Thế tử gia, Duẫn mà không quên, Hạo lại không thấu.[1] Ngài đối với Thế tử gia có tốt không, có phải Thế tử gia hận ngài? Công tử, Vương phi khi đó luôn đưa Thế tử gia tiến cung là tại sao? Bởi vì phụ thân không thương Thế tử gia, thân mẫu lại không được gặp, đáng thương biết bao nhiêu. Vì sao Thái hậu luôn yêu thương Thế tử gia, cũng bởi phụ thân không thương, dưỡng mẫu qua đời, thân mẫu lại không thể nhận mặt."
Trịnh Trác Viễn đã không thể nghe thêm được nữa, những chuyện này là cái gì? Là gạt người. Làm sao có thể, Duẫn Hạo là cốt nhục của ta và Nhan Bạch, tất cả đều do Nhan Bạch vì bảo vệ ta mà dựng nên. Đại ca lại không phải thân huynh đệ, mẫu hậu là giúp đỡ Nhan Bạch lừa dối ta.
"Khởi bẩm Thái hậu, Hoàng quý phi đã tỉnh."
"Các ngươi lui xuống trước đi." Thái hậu mệt mỏi nói.
Đợi cho mọi người đã đi xuống hết, lúc này Thái hậu lại lên tiếng, "Trác Viễn, đi vào cùng y trò chuyện đi, ba mươi năm qua, ta đều thay y đau lòng."
Sau đó Hoàng công công đến đỡ Thái hậu ra ngoài, Dao Hoa cũng theo cùng.
"Ngươi..." Hai người đồng thời lên tiếng.
"Nha đầu ngốc Dao Hoa chắc đã nói hết với ngươi?" Mộ Dung Nhan Bạch hỏi, âm thanh lộ vẻ yếu ớt.
"Vì sao không nói cho ta biết chuyện của Duẫn Hạo?"
"Nếu lúc đó ta nói cho ngươi biết Duẫn Hạo là con của ta, chỉ sợ ngươi còn chẳng đối xử với nó được như bây giờ, càng hận không thể giết nó." Nụ cười ảm đạm của Mộ Dung Nhan Bạch, lúc đó ngươi hận ta xiết bao, ta biết mà.
Trịnh Trác Viễn tiếp tục hỏi, "Chuyện còn lại thì sao? Vì sao không cho ta biết?! Bởi vì ta không có năng lực sao?" Gương mặt Vương gia không chút thay đổi, trong mắt ánh lên vẻ u ám.
"Làm sao như thế, trong mắt ta Trác Viễn là người lợi hại nhất, luôn luôn là vậy, chẳng qua khi phải lựa chọn giữa rời khỏi ngươi không bao giờ gặp lại và sống bằng thân phận khác để được nhìn thấy ngươi, dĩ nhiên ta sẽ chọn con đường thứ hai, bởi vì, nếu cả đời này không được nhìn thấy ngươi nữa ta sẽ chết, ta không muốn chết sớm như vậy, ta sợ chết." Ý cười đầy trào phúng.
"Mọi người đều xem thường những kẻ trời sinh dị thể, nhưng lại không biết tình cảm của chính những người đó mới là sâu đậm bền lâu nhất, yêu chính là yêu, không yêu thì là chết, bi thảm như vậy, chỉ có thể dùng cách thức cực đoan nhất, thê thảm nhất, như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa để biểu đạt tấm chân tình này, mong muốn được nhìn thấy đối phương hạnh phúc thật sự. Trác Viễn, đừng hỏi ta có hối hận hay không, ta không hối hận. Vào khoảnh khắc ta yêu ngươi, nguyện vọng cả đời này của ta chính là mong ngươi hạnh phúc bình an, mà ta, chỉ có chút tài cán vì ngươi giữ lại cốt nhục của chúng ta, ta chỉ có thể làm được chuyện này, cho nên ta không bao giờ hối hận."
Y vẫn là Mộ Dung Nhan Bạch đó, thông minh không ai bì được, thấu hiểu Trịnh Trác Viễn như vậy.
"Ha ha. Không hối hận, một câu không hối hận của ngươi đã tra tấn chúng ta bao nhiêu năm rồi?"
"Còn hơn cả tra tấn, ta càng hy vọng ngươi có thể sống." Nhan Bạch ngắt lời Vương gia.
"Đủ rồi! Ngươi có từng nghĩ qua cảm giác của ta hay chưa, vì cớ gì ngươi lại tự mình quyết định gánh vác? Ngươi thông minh vậy chẳng lẽ ta là tên ngốc? Người đó muốn giết ta, dễ dàng như vậy sao? Ngươi nói cho ta biết chưa?! Ngươi từng tin tưởng ta sao? Rất nhiều chuyện, cho đến bây giờ ngươi cũng chưa từng thương lượng qua với ta, ngươi không biết rằng hai người so với một người, phương pháp bao giờ cũng nhiều hơn hay sao?"
"Trác Viễn, lúc đó ta rất sợ hãi, sợ...sợ ngươi đột nhiên biến mất khỏi thế gian này, sợ ta không thể nhìn thấy ngươi nữa, chỉ có thể sống bằng nhớ nhung."
Trịnh Trác Viễn nhìn thấy Mộ Dung Nhan Bạch ở trước mắt ôm mặt lặng lẽ rơi lệ, tất cả phẫn nộ, không cam tâm, nóng vội trong lòng đều bỗng chốc tan biến hết cả. Chỉ còn lại nỗi đau lòng sâu sắc, ông bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang ôm mặt khóc, siết chặt lấy, truyền hơi ấm. Sau đó Trịnh Trác Viễn thấp giọng nói, "Ta đã không còn gọi hắn một tiếng đại ca nữa, ta cũng luôn luôn oán giận chính mình, là vì ta không tốt nên hắn mới có thể cướp ngươi đi, nếu còn có cơ hội ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt hơn nữa, thật tốt. Nhưng ta chẳng làm được gì cả, chỉ có thể nhìn ngươi hồi cung cùng hắn, ở bên cạnh hắn nhận đủ loại triều bái, tối đến lại cùng hắn..."
Ông dừng một chút rồi nói tiếp, "Ta đặt ngươi ở đầu trái tim, ngươi lại để ta ở tận đáy lòng, Nhan Bạch, rốt cuộc ngươi thông minh hay là ngốc nghếch? Ta vô cùng hối hận, vì sao lúc đó không cột chặt ngươi ở bên cạnh, vì sao lại phải quyết tâm ở lại Tây Bắc, vì sao không quyết liệt trừng phạt ngươi cho dù ngươi và đại ca có ra sao. Mấy năm nay ta vẫn luôn ân hận, không dám gặp ngươi, không thương con cái, bởi ngươi vì người đó sinh hạ Xương Mân. Ta không muốn trở về Vương phủ, chỉ có Trịnh phủ ở nơi Tây Bắc xa xôi kia mới là nhà, ở đó mới có hương vị của ngươi. Ta không dám nhìn ngươi ở bên cạnh Hoàng Thượng, ta sợ ngươi dùng ánh mắt dịu dàng này nhìn hắn, ta sợ bản thân sẽ không nhịn được mà giết hắn. Ngươi chưa bao giờ biết được, ngươi ở trong lòng ta quan trọng đến mức nào. Ta đã tưởng rằng dù ta có không biểu đạt thì ngươi vẫn có thể hiểu, nhưng ngươi chưa bao giờ biết, ta đã cầu xin Thái hậu để bà đến cửa Mộ Dung gia cầu hôn, ngươi cũng không biết ta đã tự mình thiết kế hỉ phục, ngày ngày đều ngóng trông ngươi mặc nó. Nhưng...ngươi lại đồng ý với hắn, ngày ta nhìn thấy Duẫn Hạo thành thân, trong lòng đã giày vò biết bao, nếu đó là ngươi và ta thì thật tốt."
Trịnh Trác Viễn nhè nhẹ mở lời, trút bỏ hết tất cả những gì đã đặt nơi đáy lòng bao lâu nay.
"Ta chưa bao giờ ngừng hối hận, mãi đến khi ngươi tặng cầm cho Tại Trung, lúc đó ta mới biết, chúng ta đã không thể quay lại được nữa. Tất cả mọi người đều cho rằng cổ cầm đó là hắn làm cho ngươi, nhưng chỉ có ngươi, ta và hắn mới biết đó là do ta làm cho ngươi, tên của nó cũng là do ta đặt, niệm Bạch, niệm Bạch... không phải sao? Ta đã nghĩ, cứ vậy đi, thu lại phần hối hận đó, một người từng là cuộc sống của ta, thật sự từ trái tim đến đáy lòng đều là ngươi. Cất giấu hết tất cả những thầm kín, đợi đến khi sắp nhắm mắt xuôi tay thì trút bỏ với ngươi, như vậy cả đời ngươi sẽ khắc ghi ta, và ngươi cũng sẽ như chưa bao giờ rời khỏi ta." Trịnh Trác Viễn nâng đầu Mộ Dung Nhan Bạch lên, cho dù khóc, người này vẫn đẹp như trước, hàng mi dài vương nước mắt, hàm răng nhẫn tâm cắn chặt đôi môi đỏ mọng.
"Ngươi lấp đầy trái tim ta, chưa từng thay đổi, Nhan Bạch của ta." Ngón tay cái thô ráp nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt người kia.
"Hu hu." Quả nhiên chính là Nhan Bạch của Trịnh Trác Viễn, thích trốn vào lòng ông khóc như con mèo nhỏ.
"Chúng ta đều đã già, lại có thể được ôm, không hạnh phúc nào có thể sánh bằng, Nhan Bạch." Bàn tay Vương gia từ tốn vuốt ve mái tóc dài mềm mại, ẩn hiện những sợi bạc. Đó chính là sự tra tấn của thời gian, cuối cùng chỉ có tình yêu còn lắng đọng lại.
"Trác Viễn, Trác Viễn, ta sinh cho ngươi Duẫn Hạo, ta sinh cho ngươi Duẫn Hạo, nó là con của chúng ta." Người đang nép trong lòng Trịnh Trác Viễn cố chấp nói.
"Ta biết, Nhan Bạch, ta sẽ cho nó biết, nó có một mẫu thân thương yêu nó đến thế nào."
Hoàn đệ nhất bách nhất thập ngũ chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro