Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

114. Trác Viễn

"Thần đệ, kiến quá Hoàng tẩu." Vương gia chắp tay, không nhìn đến sắc mặt trắng bệch của người ấy, đi thẳng vào trong.

Mộ Dung Nhan Bạch ôm ngực cười khổ, "Hắn đang trách ta, đúng vậy, ta cũng hận chính mình." Mộ Dung Nhan Bạch hít sâu vài hơi, lẳng lặng ngồi ở gian ngoài, nghe giọng điệu vui vẻ của Thái hậu cùng tiếng nói trầm thấp của Ngự Thân Vương gia bên trong.

Bao lâu, đã bao lâu không nghe thấy giọng nói này rõ ràng như vậy, bao lâu rồi? Ba mươi năm rồi. Ba mươi năm, đã qua lâu đến như thế, người đó đã không còn niềm hăm hở của tuổi thiếu niên trên người, xá gì là ta, càng lúc càng trầm lặng thu mình, bình thản mà nghiêm túc.

Trong ngực người từng trận đau đớn, nhớ lại hình ảnh giống như chỉ mới hôm qua, từng khung cảnh lặp đi lặp lại trong đầu.

"Nhan Bạch đâu rồi?" Thái hậu hỏi.

"Ở gian ngoài." Hoàng công công đáp.

"Gọi y vào đi." Thái hậu hạ lệnh.

"Mẫu hậu, hay là thôi đi, đợi nhi thần đi rồi hãy gọi Hoàng tẩu vào, dù sao...vẫn có khác biệt." Giọng nói trầm thấp cự tuyệt.

...

"Nhan Bạch..." Trong đầu không ngừng lặp lại, thanh âm dịu dàng, "Trác Viễn, Trác Viễn, ngươi có nhớ ta?"

"Nhan Bạch...Nhan Bạch...Nhan Bạch của ta." Giọng nói ôn hòa ấy, trầm ấm ấy, vui sướng ấy, còn có niềm quý trọng ấy.

"Trác Viễn, ngươi đừng hận ta, được không." Ánh mắt xa xăm.

"Nhan Bạch."

"Trác Viễn, ngươi ở đâu? Dẫn ta đi được không?" Đôi mắt nhắm nghiền, giọt nước mắt chảy dài từ khóe mắt.

"Nhan Bạch."

"Trác Viễn, trái tim ta đau quá, ngươi đang ở đâu?" Nước mắt lăn dài bên đôi má.

"Nhan Bạch..."

...

"Trác Viễn." Cuối cùng Mộ Dung Nhan Bạch cũng thoát khỏi sự thật đau khổ này, ngã xuống bàn. Tỳ nữ thiếp thân thấy vậy vội vàng đỡ lấy.

"Quý phi, quý phi! Nhanh truyền thái y!" Tỳ nữ nhẹ lay bờ vai người.

"Đi xem thử làm sao vậy?" Thái hậu nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài, Hoàng công công bước nhanh ra.

"Khởi bẩm Thái hậu, Hoàng quý phi hôn mê bất tỉnh."

"Đã đi mời thái y chưa?!" Thái hậu đứng lên, chợt cảm thấy vừa có một cơn gió lướt qua. Thái hậu hơi nghiêng người, đúng vậy, trước đây họ mới chính là một đôi.

"Gọi người đỡ Hoàng quý phi vào trong phòng, đừng để bên ngoài kẻo nhiễm phong hàn." Thái hậu dặn dò nói.

"Vâng."

Trịnh Trác Viễn nhìn người đang ghé lên bàn, trông thật gầy, trước đây cũng rất gầy, bây giờ lại càng thêm gầy.

Thật muốn đến nhìn mặt người đó.

Nhìn Hoàng công công sai người đưa Mộ Dung Nhan Bạch vào phòng trong, ông cũng đi vào theo. Thị nữ bên người vẫn là tiểu nha đầu ngày trước, có điều đã lớn tuổi vậy rồi.

"Trịnh công tử, à, Vương gia thứ tội, nô tỳ thất lễ."

"Dao Hoa, không sao." Trịnh Trác Viễn bình thản lên tiếng.

"Tạ ơn Vương gia không trách tội, nô tỳ không ngờ Vương gia vẫn còn nhớ rõ tên của nô tỳ."

"Đã ba mươi năm rồi, Vương gia, hôm nay nô tỳ gặp được Vương gia mới biết, đã qua ba mươi năm rồi, tại nơi thâm cung này, thời gian đã trôi qua vội vàng như thế."

"Dao Hoa, Hoàng huynh đối với y có tốt không?"

"Tốt, tốt lắm, có cái gì cũng đều nhớ đến Bạch đại ca, lần nào đến ngài cũng ban thưởng rất nhiều." Dao Hoa nói mà như cười nhạo.

"Vậy là tốt rồi." Trịnh Trác Viễn cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

"Công tử, ngài biết không? Bạch đại ca là mang tâm bệnh."

Trịnh Trác Viễn ngẩng đầu, Dao Hoa nói tiếp, "Có lẽ đã hơn hai mươi năm rồi, nô tỳ chỉ nhớ rõ, lần đầu tiên Bạch đại ca phát bệnh thật sự là ngày hai mươi tháng mười một."

"Đúng vậy, ngày hai mươi tháng mười một, ngày đó tuyết rơi nhiều, rất lạnh, nô tỳ gọi Bạch đại ca đừng đứng trước cửa sổ nữa nhưng đại ca không nghe, y nói, Dao Hoa ngươi nghe đi, bên ngoài thật náo nhiệt, ta đứng đây có thể nghe thấy hương vị của hắn chứ, nếu có thể đến gần thêm một chút thì tốt rồi."

Nhìn thấy nam nhân nọ đứng ngây ngốc, Dao Hoa nở nụ cười, "Đại ca còn nói, ngươi xem, con người ta luôn không biết thế nào là đủ, cảm nhận được hương vị lại muốn thấy dung mạo, thấy dung mạo rồi lại muốn nghe giọng nói, nghe được giọng nói thì bắt đầu muốn có được, nhưng mà... ta đây lại không có gì cả."

Nét mặt nam nhân bên cạnh có chút giật mình, Dao Hoa càng cười thêm càn rỡ, nàng muốn trả thù, không chỉ là với đương kim Hoàng Thượng, mà lại càng muốn trả thù nam nhân trước mắt này hơn, ai làm cho Mộ Dung Nhan Bạch đau, nàng sẽ trả thù kẻ đó.

"Công tử, ngay chính lúc ngài đồng ý cưới Vương phi, Bạch đại ca đã phun một búng máu, bây giờ vết máu ấy vẫn còn lưu lại đỏ quạch trên song cửa sổ, đại ca không cho chúng ta lau đi, y nói đó là báo ứng."

"Đại ca còn nói, công tử phải cưới vợ rồi sống thật tốt, như vậy y sẽ rất vui vẻ."

"Vui vẻ đến hộc máu, vui vẻ đến mức một mình nằm trên giường không ăn không uống, nhanh chóng gầy yếu, đây là vui vẻ của Bạch đại ca mà nô tỳ nhìn thấy."

"Năm năm sau khi Bạch đại ca tiến cung, Hoàng Thượng mới bắt đầu đến, mỗi một lần đến thời gian lưu lại càng thêm dài, lần đầu tiên ngài muốn ôm đại ca, đại ca lao thẳng về phía cột son, chính là cây cột đầu giường, cũng vẫn như trước, đại ca không cho lau đi vết máu, y nói, là báo ứng."

"Lần thứ hai, lúc Hoàng Thượng ép buộc đại ca, y đã cắn lưỡi tự sát nhưng không thành."

"Lần thứ ba, Hoàng Thượng không ép buộc Bạch đại ca mà hạ dược trong trà, ngày hôm sau tỉnh lại, lúc nô tỳ bước vào trong, cảnh tượng nhìn thấy chính là cả giường đầy máu tươi, nhiễm đỏ cả chăn và sắc mặt nhợt nhạt của đại ca."

"Hoàng Thượng từ đó không dám nữa, ngày ngày chỉ đến ngồi, nhưng ai ngờ đâu chỉ một lần đó đại ca lại có Lục hoàng tử. Y đã liều mạng đánh vào bụng mình, thậm chí nhảy cầu, nhưng Lục hoàng tử vẫn kiên cường dần lớn lên trong bụng y."

"Đại ca không nói một lời, không hề muốn biết hài nhi thế nào."

"Công tử, ngài xem đại có buồn cười không, rõ ràng là quý phi, lại không muốn Hoàng Thượng sủng hạnh, long tử kề cận, có phải đại ca rất ngốc hay không, công tử."

"Công tử, ngài đau không? Ngài có đau lòng không? Có phải ngài cảm thấy rất không thể tin được hay không, ha ha, các người không ai đau lòng cho đại ca, các người cho rằng y là thiên tài, cho nên mới lợi dụng y cướp lấy giang sơn, không phải sao? Công tử, ngài hối hận không? Hối hận vì lúc ấy vì sao không tin tưởng đại ca? Ngài cho rằng tận mắt thấy là thật, nhưng thật sự ngài không biết đêm đó người ôm lấy đại ca không phải Hoàng Thượng mà chính là công tử ngài, ngài có biết vì sao không? Bởi vì đại ca nghe được Hoàng Thượng dự định thu hồi binh quyền Tây Bắc từ tay ngài, bởi vì Hoàng đế không tin ngài, Hoàng Thượng e ngại năng lực của ngài, cho nên mới diễn ra màn kịch đó. Bởi vì Bạch đại ca biết Hoàng Thượng vốn dĩ không phải thân huynh trưởng của ngài, bởi vì y biết vì ngôi vị đế vương Hoàng Thượng thật sự dám ra tay giết ngài. Buồn cười làm sao, những kẻ ngu ngốc các người bây giờ mới biết được. Hối hận đi, đau lòng đi." Dao Hoa cười mà lệ tràn khóe mắt.

"Các người chưa bao giờ hiểu đại ca, các người sẽ không thương y, cho rằng không có gì y làm không được, các người là gì chứ. Ngài có biết vì sao ta nói cho ngài biết chuyện này hay không? Bởi vì tên ta là Mộ Dung Dao Hoa, ngài có biết vì sao đến tận lúc này ta mới nói hay không? Bởi vì đại ca không còn sống được lâu, công tử à, đại ca không sống lâu được nữa, ngài có thể cứu y được không." Từ cười nhạo bỗng chốc hóa khẩn cầu.

Nhưng có trời mới biết điều này liệu có ích gì, "Bạch đại ca, y chưa bao giờ được hạnh phúc, từ sau khi rời khỏi công tử, ngay cả nụ cười thư thái cũng chưa từng có, công tử ngài cứu y đi."

Hoàn đệ nhất bách nhất thập tứ chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm