Xuân dược trong người Kim Tại Trung được Tống đại phu dễ dàng hóa giải, thật may vì người y đang đối mặt là Mộ Dung Duệ, nếu là Trầm Xương Mân có lẽ ít nhiều Tại Trung cũng sẽ xấu hổ.
"Tại Trung, bây giờ đệ đã không sao?" Mộ Dung Duệ cẩn thận hỏi.
"Ừm, không sao rồi, đa tạ đại ca."
"Khách khí, khách khí." Mộ Dung Duệ xua xua tay, "Tại Trung, bây giờ đệ muốn làm thế nào?"
"Có thể làm thế nào? Ngày mai đi tìm Tứ hoàng tử, đại ca và Xương Mân thì sao?"
"Cứ vậy thôi, ta định sau sinh thần Xương Mân sẽ rời khỏi Diệu Thành."
"Từ bỏ cả việc buôn bán?"
"Phải, ta đã tìm được thủ hạ tốt rất đáng tin cậy, đều là những người có thể tin tưởng được."
"Huynh nghĩ gì lại muốn rời khỏi đây?" Kim Tại Trung có chút buồn bực, thật đúng là cùng một dòng máu với Mộ Dung Nhan Bạch, y có thể nhìn ra được Trầm Xương Mân rất thích ở cùng với Mộ Dung Duệ, nhưng đây có phải là loại tình cảm gọi là tình yêu hay không, y lại không rõ.
"Hắn, chẳng qua chỉ xem ta là ca ca thôi, thật ra ta cũng biết, mấy ngày qua có thể ở bên cạnh hắn ta xem như cũng đã thỏa mãn rồi, dù sao tình huống này dù là trước kia hay hiện tại cũng đều phải ngẫm lại. Đi ra ngoài giải tỏa tâm trạng cũng là lựa chọn không tồi." Mộ Dung Duệ nhàn nhạt cười, ôn nhuận như ngọc. Tại Trung cũng không hỏi nhiều thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu.
"Tại Trung, thật sự rất hạnh phúc đó."
"Đúng vậy, đại ca cũng sẽ hạnh phúc."
"Ta không có được phần can đảm đó của Tại Trung, ra tay dọn dẹp Vương phủ gọn gàng ngay ngắn, lợi nhuận bên ngoài cũng làm rất tốt, quả thật ta có chút hâm mộ." Mộ Dung Duệ hơi bĩu môi.
"Đại ca..." Kim Tại Trung rũ vai, tuy rằng những chuyện này đều là do y làm, nhưng y lại chưa hề nghĩ đến, "Thế nhưng ta làm việc lại không thể tính toán chu đáo chặt chẽ được như đại ca."
Hai người nhìn nhau cười, không nói lại chuyện đó nữa.
"Được rồi, ta phải về Vương phủ, huynh nhớ đến tìm lão gia của chúng ta cáo trạng chứ." Kim Tại Trung đứng lên, nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới.
"Ta biết, ta phái người đưa Tại Trung về."
"Làm phiền đại ca."
Sau khi Tại Trung đi rồi, trên mặt Mộ Dung Duệ không còn treo vẻ tươi cười nữa, thản nhiên dặn dò, "Thúy Trúc, truyền tin tức đến tai Vương gia đi."
"Vâng, nô tỳ đã biết."
Mộ Dung Duệ nhìn Thúy Trúc dẫn theo người rời khỏi Du Nhiên Cư, "Vương gia à, Vương gia, ngàn vạn lần đừng để chúng ta thất vọng."
.
Ngự Thân Vương phủ.
Vương gia vỗ mạnh bàn, "Phản hắn!"
Nói rồi ông nổi giận đùng đùng đến viện của Kim Tại Trung, nhìn thấy Tại Trung đang dỗ Cẩm Trạch, Cẩm Linh.
"Tham kiến Vương gia." Thái Phượng nhẹ nhàng cúi đầu, Vương gia không hề để ý đến, đi thẳng vào phòng.
"Tham kiến Vương gia." Kim Tại Trung hành lễ đúng chuẩn.
"Hôm nay làm sao thế?"
Kim Tại Trung siết chặt nắm tay, mặt đỏ đến tận cổ.
"Vậy là Vương gia nghe chuyện rồi." Tại Trung quay đầu nhìn Vương gia, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trong giọng nói ân ẩn khuất nhục không nên lời.
"Thân thể có chuyện?"
"May mắn Mộ Dung đại ca tìm được đại phu sớm, đã khá hơn, không sao cả."
"Hừ, vậy là tốt rồi, người của Ngự Thân Vương phủ ta đây mà cũng dám giở trò, ngươi cũng vậy, lo chuyện trồng trọt của mình cho tốt, đừng để thiệt thòi, lần này bổn vương đích thân đi tìm đất tốt cho ngươi, xem các ngươi có thể bắt lấy hay không." Sau đó Vương gia phất áo choàng đi mất.
"Kim Vĩnh, truyền tin tức này cho Mộ Dung công tử."
Vương gia vừa mới đi ra ngoài nghe được lời này, chân thoáng chậm lại một bước. Tiểu tử ngốc kia tìm được thê tử thế này thật đúng là tốt quá, ít nhất không quấn quýt ồn ào gây chuyện.
Rời khỏi Ngự Thân Vương phủ, Vương gia ra lệnh nói, "Đến Mộ Dung phủ và Vĩnh Yên Hầu phủ, đập cho ta."
Thuộc hạ thoáng sửng sốt, sau đó dẫn người hướng về phía Mộ Dung phủ.
Hoàng cung.
"Hoàng đệ sao lại đến đây lúc này?"
"Cùng Hoàng huynh chờ kết quả."
Hoàng Thượng có chút sững sờ, không hiểu nguyên do, nhưng vẫn ngồi xuống chờ kết quả từ miệng Vương gia.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Đại hoàng tử, Tam hoàng tử dẫn theo Mộ Dung gia chủ cầu kiến."
Hoàng Thượng xem ra đã hiểu, chuyện ngày hôm nay ngài cũng có nghe nói, không thấy Hoàng đệ có động thái gì, ngài cứ tưởng chuyện này cứ vậy mà trôi qua.
Xem ra hôm nay nếu không thể cho Vương gia một đáp án rõ ràng, chỉ sợ sẽ không thể yên tĩnh được.
"Cho vào."
Đại hoàng tử, Tam hoàng tử dẫn Mộ Dung Tường vào, lúc trông thấy Vương gia bọn họ đã vô cùng kinh ngạc, sao không ai nói cho họ biết Vương gia đang ở đây, chuyện này trở nên phiền toái rồi.
"Đại hoàng tử lại tìm mấy tiểu thái giám kia sao?"
"Hoàng thúc đang nói gì? Chất nhi không rõ."
Vương gia không nói tiếp, vỗ tay hai cái, thị vệ bên người cột bốn tiểu thái giám tiến vào.
"Vốn dĩ bổn vương tiến cung, còn muốn đến báo cáo trước với Đại hoàng tử, lần tới bổn vương sẽ chú ý cẩn thận, không thể tùy ý quở trách Đại hoàng tử, bằng không, e sau này dù có bị hạ độc hay chuyện gì khác cũng không biết, đến cuối cùng lại chết không rõ ràng."
"Hoàng thúc, chất nhi đã chọc đến Hoàng thúc sao? Hoàng thúc lại lấy chất nhi ra tiêu khiển như vậy?"
"Hừ! Bổn vương không có nhàn nhã đến mức đó! Hoàng huynh không hỏi xem Đại hoàng tử đến đây là có chuyện gì bẩm báo sao?" Vương gia thấy sắc mặt Hoàng Thượng không tốt, trong lòng thoáng xẹt qua một tia khoái ý.
"Ngươi đưa Mộ Dung Tường đến đây là có chuyện gì?" Hoàng đế lạnh lùng mở miệng, ta vẫn còn đang sống ở đây, vậy mà đã khẩn cấp sắp xếp tay chân, đến ngay cả người khác, dù là thân đệ đệ của mình, thúc thúc của nó cũng không buông tha!
Đại hoàng tử hiểu được chuyện này đang trực tiếp giẫm lên ranh giới của Hoàng Thượng.
"Khởi bẩm phụ hoàng, Mộ Dung Tường đột nhiên cầu kiến nhi thân, nói rằng Hoàng thúc phái người đập phá Mộ Dung phủ."
Tam hoàng tử đột nhiên lên tiếng. Hoàng Thượng nhíu máy.
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Vĩnh Yên Hầu dẫn theo Mã công tử cầu kiến."
Hoàn đệ nhất bách nhất thập nhất chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro