Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

110. Hạ dược

Sau khi Kim Tại Trung cáo biệt Thái hậu và Hoàng quý phi, được một cung nữ dẫn ra ngoài, bởi vì y lúc này đang chìm trong trầm tư với những lời vừa rồi của Hoàng quý phi, vậy nên không hề chú ý hoàn cảnh, đợi đến lúc dự cảm có điềm không lành thì đã bị đưa vào một gian phòng.

"Thế tử phi chờ một lát, chủ tử sẽ lập tức ra ngay." Cung nữ kia vừa nói xong đã vội vã đi ra ngoài, lại còn khóa cửa.

Tại Trung biết, đây chính là nguy hiểm mà Tứ hoàng tử đã nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ được.

Đợi được một lúc khoảng nửa tuần hương, "Két" một tiếng, cửa bị đẩy ra, Kim Tại Trung vừa ngẩng đầu đã thấy, lại là Mã Chí Viễn.

"Tại Trung." Gã gọi một tiếng thâm tình.

"Mã công tử!" Giọng điệu của Tại Trung sắc bén hơn hẳn, "Ta và công tử chưa gặp gỡ nhiều đến vậy, xin công tử chú ý ngôn từ."

"Tại Trung, những lời ngươi nói ngày đó đều đúng, ta đã ghi danh vào quân đội, ngày mai sẽ theo quân doanh rời khỏi Diệu Thành."

"Cho nên?" Kim Tại Trung hỏi tiếp.

"Cho nên!" Mã Chí Viễn có chút kích động, "Cho nên! Ta muốn gặp mặt Tại Trung một lần, muốn cùng Tại Trung nói chuyện."

"Vì sao ngươi không đệ thiếp bái đến Vương phủ, không cần phải hao tâm tổn trí quanh co để vào cung? Là để thành toàn "hảo tâm" của vị nương nương kia?"

"Tại Trung, nếu ta đệ thiếp bái đến Vương phủ, ngươi sẽ tiếp sao? Ta có thể gặp ngươi hay sao?" Ánh mắt Mã Chí Viễn để lộ một tia đau lòng.

"Sẽ không." Tại Trung lập tức đáp, y chẳng rảnh rỗi đến mức để tâm đến khúc mắc với vị "cố nhân" này.

"Cho nên...ta biết Tại Trung sẽ không gặp ta, nên ta chỉ có thể nghĩ đến cách này."

"Ngưng, ngươi muốn gì hãy nói mau, ta sốt ruột phải hồi phủ." Kim Tại Trung không thể kiên nhẫn thêm, trong lòng vừa lướt qua một trận căng thẳng.

"Thế tử gia, hắn đối với ngươi tốt chứ?"

"Không tốt với ta sao ta có thể sinh con cho huynh ấy?" Kim Tại Trung đáp lời một cách mỉa mai.

"Tại Trung, có thể nói chuyện với ta giống như trước kia hay không?" Mã Chí Viễn đau khổ nói.

"Ta trước kia đối với ngươi còn thế nào nữa?" Đầu óc Kim Tại Trung càng lúc càng choáng váng, trên mặt đã nhạt nhạn ửng hồng.

"Tại Trung, vì sao lúc ấy không muốn gả cho ta?" Trong đôi mắt đen của Mã Chí Viễn hiển hiện khó hiểu.

"Cho dù ta không có được anh tuấn của Thế tử gia, không có được sự xuất chúng của hắn, nhưng tình ý ta đối với ngươi không hề ít hơn, vì sao lúc trước Tại Trung lại cự tuyệt ta, luận thứ tự trước sau, hẳn là ta..." Mã Chí Viễn trở nên cực kì hoảng sợ, không phải như thế, không phải như thế, ta không muốn nhắc đến chuyện này.

"Tại Trung, ta không cố ý, ta không biết tại sao lại thế này?"

"Ta biết... Nói! Vị nương nương nào giúp ngươi đưa ta đến đây?"

"Mộ Dung Cẩm Nương, hôm qua nàng phái người gửi thư đến cho ta, nói ta nếu lần này không nắm bắt cơ hội nói chuyện cùng Tại Trung thì về sau sẽ không còn cơ hội nữa." Mã Chí Viễn nhìn gương mặt ửng hồng của Kim Tại Trung, lồng ngực y cũng đang phập phồng nhấp nhô, ánh mắt long lanh, bất giác gã muốn đến gần.

"Mộ Dung...Cẩm Nương." Kim Tại Trung nghiến răng nghiến lợi! Đột nhiên trước mặt xuất hiện một gương mặt phóng đại, y sửng sốt, Mã Chí Viễn không giống Trịnh Duẫn Hạo luôn toát lên sự lạnh lùng, nhưng dù gì hắn ta vẫn là một nho sinh ưu nhã, thanh tao ấm áp. Khoan... ta đang nghĩ cái gì vậy!

Kim Tại Trung vội vàng đẩy Mã Chí Viễn ra, hét lớn một tiếng, "Mã công tử!"

Mã Chí Viễn chợt bừng tỉnh, cuống quýt lui về phía sau, "Tại sao lại có thể như vậy?"

"Ngươi là ngu xuẩn thật sự hay đang giả vờ ngu xuẩn, khắp Diệu Thành này đều biết ta và Mộ Dung Cẩm Nương bất hòa, sao ngươi có thể tin tưởng lời nàng ta nói, bây giờ thì hay rồi, cả ngươi và ta đều bị tính kế! Đây là cảm giác gì, ngươi không biết à?! Đây là xuân dược!" Lồng ngực Kim Tại Trung kịch liệt thở gấp, vốn y là trời sinh dị thể, lúc này lại đang hoài thai, so với người bình thường sẽ mẫn cảm hơn rất nhiều lần.

"Xuân dược... Ta không biết! Ta nghĩ nàng ta đã gả cho Tam hoàng tử rồi, nên đối với Tại Trung..." Giọng của Mã Chí Viễn càng lúc càng nhỏ.

"..." Lúc này Kim Tại Trung thật sự rất bội phục thần kinh của gã ta, tiểu tử này đích thị là kẻ ngốc, y vừa suy nghĩ vừa tìm kiếm ngọn nguồn phát ra xuân dược, trông thấy có làn khói đang bốc lên, là trong lư hương, Tại Trung vội vàng mở nắp nhìn thử, quả nhiên đúng là nó, nhìn thấy nước trà trên bàn, lại nhìn qua chậu nước rửa mặt, bỗng Tại Trung trông thấy bình hoa, y vội đổ nước bên trong bình hoa vào lư hương, hy vọng nước và hương liệu này trộn lẫn sẽ không gây thêm công dụng gì khác.

Nhưng đã chậm rồi, Kim Tại Trung cảm nhận được phản ứng rõ rệt của mình, lại nhìn về phía Mã Chí Viễn, hạ bộ của gã càng ngày càng phản ứng rõ ràng, hơi thở cũng gấp gáp.

"Ngươi cách ta... xa một chút." Tại Trung nói không lưu loát, sau đó lui về sau vài bước, trong lòng y đang thầm mắng Xương Mân, đã báo cho hắn biết, nói hôm nay sẽ có chuyện, vậy tại sao còn chưa tới. Kim Tại Trung thử đẩy cửa sổ, đã bị khóa chặt. Tại Trung không ngừng cố gắng làm bản thân phân tán lực chú ý, đến lúc hoàn hồn đã thấy Mã Chí Viễn uống cạn chén trà trên bàn.

Mẹ nó! Trong chén trà đó không có dược mới là lạ, đồ ngu! (Đây là phó giáo sư Kim Tại Trung đang chửi đó.)

Qua một thời gian không lâu, quả nhiên Mã Chí Viễn...

"Tại Trung!" Gã hét lớn một tiếng, ập đến từ phía sau Tại Trung.

Tại Trung vội vàng tránh, "Mã Chí Viễn! Ngươi đứng lại đó cho ta! Tỉnh táo một chút!" Y nổi giận đùng đùng, y thật sự rất hối hận, vì sao trước đây không học từ Trịnh Duẫn Hạo một ít công phu phòng thân?

Lại nhìn xem hạ thân của chính mình, quả nhiên có xu thế ngẩng đầu. Mẹ nó, Mộ Dung Cẩm Nương chết tiệt này! Còn cả Mộ Dung Duệ và Trầm Xương Mân!

Cứ như vậy, một lúc sau Mã Chí Viễn lại mở miệng, "Tại Trung, ta thật xin lỗi ngươi." Kim Tại Trung xoay đầu, ôi, sắc mặt Mã Chí Viễn đã đỏ bừng, trên cổ mồ hôi đầm đìa, dưới ánh sáng nhàn nhạt như phát ra ánh sáng.

"Ngươi...ngươi...muốn làm gì? Ngươi tỉnh táo lại một chút." Tuy rằng Kim Tại Trung vẫn còn chút lí trí, nhưng cũng chẳng khá hơn gã là bao.

"Ta nhịn không được, Tại Trung, ngươi còn có sức lực, mau đánh ngất ta, đừng để ta làm ra chuyện phải hối hận!" Giọng nói trầm thấp chứa đầy dục vọng.

Kim Tại Trung đi đến gần cái ghế bên cạnh, cố sức nâng lên. Nếu đánh bằng cái này, Mã Chí Viễn dù không chết cũng sẽ không sống nổi.

Tại Trung cắn chặt răng, dùng sức vung, định đập vỡ cửa sổ.

"A!" Nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu to, thật may có thể phá cửa được.

"Tại Trung ca, mau ra đây!" Là Trầm Xương Mân.

"Không được, ta không còn sức." Xuân dược đang phát huy toàn bộ công hiệu, Kim Tại Trung cảm thấy tay chân của chính mình chẳng còn chút sức lực nào.

"Chết tiệt!" Trầm Xương Mân xoay người nhảy vào, nhìn thấy Mã Chí Viễn cuộn người nằm trên mặt đất run rẩy, thở ra từng ngụm khó nhọc. Sau đó Xương Mân bế Tại Trung nhảy ra cửa sổ, theo một tiểu lộ, vội vã rời khỏi cung, để Kim Tại Trung ngồi trong xe ngựa.

"Tại Trung?!" Mộ Dung Duệ bên trong xe ngựa kêu lên sợ hãi.

"Huynh ấy trúng xuân dược, tiểu ca ca nhanh đưa Tại Trung ca về Du Nhiên cư, Tống đại phu đã đợi sẵn ở đó."

"Ngươi đi đâu?" Mộ Dung Duệ hỏi.

"Ta? Trong lúc Duẫn Hạo ca còn chưa vặn cột sống của ta, ta nên đến vặn đầu bọn chúng trước!" Nói xong Xương Mân phất tay, Trầm Hàn Đông lập tức đánh xe chạy về phía Du Nhiên Cư.

Đầu tiên, "Tả Xuân, ngươi bắt nha hoàn thiếp thân của Mộ Dung Cẩm Nương đến đây!"

"Vâng!"

Không quá một tuần hương, Trầm Tả Xuân đã bắt người về đến, bịt kín mắt, Trầm Xương Mân nhẹ ngẩng đầu, Trầm Tả Xuân hiểu ý ném người vào trong phòng!

Chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng nữ nhân thét chói tai cùng âm thanh thở dốc ồ ồ.

"Đi thôi, lát nữa sẽ có người đến nghiệm thu thành quả." Trầm Xương Mân lại mang theo ba thị vệ đi khỏi.

"Mộ Dung Cẩm Nương, chúng ta chờ xem!"

Hoàn đệ nhất bách nhất thập chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm