Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Ngốc

Ba người nhất thời không nói gì, lúc này bỗng Trang ma ma bưng một chén gà ác hầm táo đỏ đi vào.

"Tam thiếu gia yên tâm, ta chỉ nói để tẩm bổ cho thân thể thiếu gia."

"Ta đã nói ma ma làm việc ta yên tâm." Kim Tại Trung bưng chén, lấy tay thử độ ấm, đầu tiên tự mình uống thử vài hớp, sau đó đưa cho hắc y nhân, Thái Tiên đỏ mặt đứng nhìn một màn này.

"Tam thiếu gia, ngài làm sao có thể..." Kim Tại Trung lúc này mới nhớ ra, đây là thời cổ đại chứ không phải hiện đại, không khỏi đỏ bừng mặt, nhưng người nọ không nhận, chỉ nhìn y, lúc này mặt Tại Trung càng đỏ, tay chân cũng lóng ngóng không biết làm sao.

"Ta không có sức." Nam nhân kia mở miệng, giọng nói lành lạnh, trầm thấp, Kim Tại Trung cầm muỗng đút hắn, hoàn toàn quên mất bên cạnh y còn có một ma ma và nha hoàn, rõ ràng không cần chính y tự động thủ. Trang ma ma nhíu mày, nhưng vẫn kéo Thái Tiên đi thu dọn tẩm thất. Kim Tại Trung từng muỗng từng muỗng giúp hắc y nhân uống canh, ngọn đèn dầu khẽ lay động. Trên mặt Tại Trung vẫn nhàn nhạt ửng hồng, "Người này thật sự rất đẹp." Y vừa đút nam nhân nọ vừa nghĩ ngợi, đôi mắt hẹp dài hơi xếch, ánh mắt lúc nào cũng sắc bén, con ngươi đen thẫm, giống như viên hắc diệu thạch[1] thu hút người nhìn, cái mũi còn thẳng hơn cả y, môi trên hơi mỏng, môi dưới dầy, đường nét tinh tế như điêu khắc. Nam nhân này dù gây cho người đối diện cảm giác sát ý, nhưng Kim Tại Trung không hiểu sao lại cảm nhận hắn không phải người xấu.

"Ngốc." Nam nhân kia đột nhiên lên tiếng, Kim Tại Trung sững sờ, thấy hắn nhìn chằm chằm vào chân mình, mặt y không khỏi lại đỏ lên, chắc hẳn lúc đó hắn đã thấy, trong lòng y cũng khó chịu, "Nếu không phải vì cứu ngươi, ta sao đến mức này!" Những lời này vừa ra khỏi miệng y, cả hai đều ngẩn ra.

Hắc y nhân nhìn đôi môi đỏ mọng đang bĩu ra, bật cười, "Càng ngốc hơn." Kim Tại Trung lại sửng sốt, nụ cười của hắn thật đẹp. Y không trả lời, tiếp tục đút canh, thấy cái chén trong tay gần cạn, Tại Trung gọi, "Trang ma ma, Thái Tiên, ta ăn xong rồi." Hai người kia nhanh chóng cúi người đi vào, "Ma ma, người có sức, giúp ta đặt hắn lên giường, để Thái Tiên đỡ ta vào phòng được rồi, ta ngủ trên diêu y[2].

"Tam thiếu gia, chuyện này không thể được."

"Không sao. Ta chỉ bị chút thương thế nhỏ, nhưng hắn lại rất nguy hiểm, nếu đêm nay hắn phát sốt sẽ không tốt. Ma ma nhanh đi đi."

Trang ma ma chỉ biết nghe theo, đỡ nam nhân kia lên giường. Thái Tiên cũng trải đệm cùng một tấm da hồ ly thật dày lên diêu y, khổ cực hơn nửa ngày mọi người mới đi ngủ.

Sáng sớm, Kim Tại Trung mở mắt ra lại nhìn thấy đỉnh sàng của mình, quay đầu nhìn sang diêu y, không một bóng người. Kim Tại Trung trong lòng có vẻ hiểu ra, e rằng người nọ đã rời đi rồi. Y cảm nhận trong lòng bàn tay mình đang cầm thứ gì đó mát lạnh, nâng tay lên nhìn, là một miếng ngọc màu lục sáng bóng, trong suốt như thủy tinh, không lẫn dù chỉ một chút tạp chất, cầm trên tay có cảm giác trơn bóng lành lạnh, là một miếng ngọc cực phẩm, hẳn nam nhân đó để lại cho mình xem như trả ơn cứu mạng. Kim Tại Trung sờ xuống miếng ngọc bội bên hông, lại trống trơn không có gì, "Thật nhỏ mọn", có lẽ hắc y nhân đã cầm ngọc bội của mình đi rồi, bên trên còn khắc tên của mình mà. Kim Tại Trung giơ miếng ngọc bội lên, ánh mặt trời xuyên thấu, loáng thoáng thấy được trên miếng ngọc bội có khắc chữ, là chữ "Duẫn."

Y lại cẩn thận vuốt ve, "Ngọc bội này chắc hẳn không phải chỉ đeo bên mình mới một hai năm, nếu không phải đã đeo thời gian dài, làm sao mòn nhẵn đến nỗi chữ khắc bên trên chỉ còn thấy mơ hồ." Trong lòng y ngẫm nghĩ rồi ngồi dậy.

"Thái Tiên."

"Có nô tỳ, Tam thiếu gia, Trang ma ma đang nấu canh măng hải sâm cho ngài, ơ?" Thái Tiên nhìn quanh một vòng, gương mặt mang theo thắc mắc nhìn về phía Tại Trung, "Tam thiếu gia, người nọ?"

"Đi rồi, ta cũng không biết hắn đi khi nào, hắn đi rồi chúng ta cũng yên tâm, về sau chớ nhắc lại chuyện này." "Vâng, nô tỳ hầu hạ thiếu gia rửa mặt."

"Ừm." Tại Trung vừa rửa mặt xong, Kim Diệp Khanh và Kim Tại Hi cũng vào đến, "Tam ca ca, ca thế nào rồi? Sao ca có thể không cẩn thận như vậy chứ? Ca nói xem..." Luyên thuyên một buổi, đến khi nhìn thấy Kim Diệp Khanh và Kim Tại Trung nhíu mày nàng mới ngừng lại, sau đó cánh tay nhỏ bé vung lên.

"Tam ca ca, muội đã chọn những thứ này theo chỉ dẫn của An nương, ích khí bổ huyết, còn có thể dưỡng nhan. Còn đây là dược cao có thể làm mờ sẹo, ca nên nhận lấy." Nhìn một bàn dược liệu nào thuốc bổ, dược cao của nàng, y vẻ mặt bất đắc dĩ. Nha đầu này thông minh thì có thông minh, nhưng có điều... Kim Tại Trung nhìn Kim Diệp Khanh, không có chút phật ý, ngược lại gương mặt ông đang hiển hiện sự vui mừng.

"Nha đầu này, có phải đã đem hết thuốc trong kho dược đến đây không?"

"Không có, muội chỉ lấy hết trong phòng nhỏ của mình, hì hì." Nàng xoay người nói với Kim Diệp Khanh.

"Phụ thân, người cho tam ca ca cái gì vậy?"

"Nha đầu con đó, mồm mép."

"Phụ thân, sao người lại tới đây sớm như vậy, không cần vào triều sao?"

"Hừ, vi phụ cáo bệnh." Kim Tại Trung không khỏi mỉm cười.

"Bởi vì chuyện hôm qua?"

"Ừm."

"Phụ thân nếu vì con mà đắc tội Thánh Thượng sẽ không tốt lắm."

"Tại Trung yên tâm, chuyện thị về lục soát không phải ý chỉ của Hoàng Thượng, mà là ý của đại hoàng tử." Kim Tại Trung lập tức dùng ánh mắt khác hẳn nhìn Kim Diệp Khanh, từ xưa đến nay, ngôi vị hoàng đế chính là dùng xương máu để bước lên, huống hồ hiện tại Hoàng Thượng còn chưa có ý tứ muốn chọn ai lập trữ, trong lúc các vị hoàng tử không ngừng tranh đấu, Kim lão gia như vậy chính là biểu hiện lòng trung thành, cũng muốn nói cho Hoàng Thượng biết, Kim gia tuyệt đối không kết bè tham gia vào cuộc chiến tranh giành của các hoàng tử.

Hoàn đệ thập nhất chương.

[1] Hắc diệu thạch:

[2] Diêu y:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm