Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

109. Bí mật

Sáng sớm Kim Tại Trung đã phải tiến cung, gặp Thái hậu hàn huyên đôi ba câu rồi y đứng dậy đi vào biệt viện phía sau Từ Ninh Cung, Thái hậu cũng không ngăn trở.

Nhìn thấy Hoàng quý phi, Kim Tại Trung hành lễ.

"Lại đây ngồi đi." Giọng nói êm dịu, Tại Trung ngồi xuống bên cạnh, Hoàng quý phi một thân bạch bào.

"Hoàng quý phi sao lại mộc mạc như vậy?"

"Hửm? Không đẹp sao? Trước đây ta cũng mặc như thế này."

"Nhìn đẹp lắm." Hai người trò chuyện giống như bằng hữu đã thân quen nhiều năm, Tại Trung cảm nhận được, nam nhân này nếu không phải vì yêu Hoàng Thượng, hẳn cũng sẽ là một công tử phong lưu. Thật may, Trịnh Duẫn Hạo lại không phải Hoàng Thượng.

"Tại Trung, Duẫn Hạo đối với ngươi có tốt không?"

"Vâng, tốt lắm."

"Điểm ấy hắn rất giống phụ thân."

"Vương gia?"

"Đúng vậy, Ngự Thân Vương gia, ngươi đừng thấy ngài ấy cưới đến ba phu nhân, nếu không phải...những sai lầm năm đó." Hoàng quý phi tựa như đang nhớ về điều gì đó, trong nụ cười ngẩn ngơ đó cũng hàm chứa vài phần hạnh phúc và quyến luyến. Kim Tại Trung có chút kinh ngạc, đây...quả thật rất giống với nét mặt của Mộ Dung Duệ mỗi khi hồi tưởng lại thời thơ ấu của y và Trầm Xương Mân.

"Quý phi..." Tại Trung bỗng nói.

"Ừm, sao vậy?"

"..." Tại Trung không nói tiếp.

"Hẳn ngươi vẫn không biết, à, dù sao cũng có rất nhiều người không biết." Mộ Dung Nhan Bạch mỉm cười ảm đạm.

"Năm đó người lưỡng tình tương duyệt cùng Vương gia là ta."

"Choang" Chén trà trong tay Tại Trung rơi trên mặt đất, "Cái gì?!" Y thở nhẹ.

Mộ Dung Nhan Bạch đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu nhỏ giọng, sau đó bình thản nói tiếp, "Năm đó, Vương gia là Tướng quân, còn ta là quân sư, những lời thề non hẹn biển, ngọt ngào đầu môi của năm đó ta vẫn còn nhớ rõ... Chỉ tiếc hiện tại cảnh còn người mất."

"Vậy năm xưa..."

"Anh hùng hào kiệt, tuổi trẻ bồng bột, rượu vào loạn trí, ha ha." Mộ Dung Nhan Bạch ngửa đầu cười to, nhưng trong lòng Kim Tại Trung lại vừa xẹt qua một mảnh khổ sở.

"Hoàng Thượng sợ người và Vương gia một văn một võ..." Tại Trung lên tiếng có phần úp mở.

"Ai biết được? Nhiều năm qua đi, ta chưa bao giờ cùng Vương gia nói lấy một lời, hắn chưa bao giờ liếc mắt nhìn đến ta, có lẽ trong mắt hắn, ta chẳng qua chỉ là một nhành liễu lẳng lơ, một kẻ ham mê hư vinh."

"..." Tại Trung rất muốn an ủi nhưng lại chẳng nói được lời nào.

"Không sao đâu, nhiều năm rồi, cũng đã thành thói quen, ngươi yên tâm, Xương Mân là nhi tử của ta và Hoàng Thượng, Duẫn Hạo là hài tử của Vương gia và Vương phi."

"Quý phi, người có chuyện gì sao?" Kim Tại Trung cảm thấy hôm nay Mộ Dung Nhan Bạch tìm y nhất định không phải chỉ để nói mấy chuyện này.

"Ta muốn rời khỏi nơi này, xuống phương Nam, lại không biết tìm ai, chỉ là muốn rời khỏi đây, Xương Mân cũng lớn rồi, cũng sắp tìm được hạnh phúc, có ngươi và Duẫn Hạo ở bên cạnh nó ta rất yên tâm."

"Cái gì?! Người muốn..."

"Ừm, Tại Trung có thể quay về suy nghĩ trước." Dứt lời, Mộ Dung Nhan Bạch đứng dậy mỉm cười với Tại Trung rồi đi khỏi.

Hóa ra, hóa ra, Hoàng quý phi ưu thương bao phủ không phải bởi vì Hoàng đế tam thê tứ thiếp, mà là, mà là vì sự hờ hững của người mình yêu. Y tin rằng không phải Hoàng Thượng không yêu Hoàng quý phi, nhưng sầu lo còn lớn hơn cả tình yêu, lại còn cả sự cao ngạo của bậc đế vương, ngài cho rằng mình là Hoàng Thượng, là kẻ đứng trên đỉnh cao nhất, không có gì không thể chiếm được.

Lại một người vì hiểu lầm mà để vuột mất.

Thật may, điều đó không ảnh hưởng đến một thế hệ kế tiếp.

Hoàn đệ nhất bách linh cửu chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm