106. Gặp mặt
Kim Tại Trung ngồi nghe Mộ Dung Duệ luyên thuyên về "cuộc sống ở chung" đã nhiều ngày với Trầm Xương Mân.
"Thế tử phi, thời gian cũng không còn sớm." Thái Phượng đi vào nói bên tai Tại Trung.
"Tại Trung, thời gian gì?" Mộ Dung Duệ quay đầu hỏi.
"Ta muốn đến Lưu Ly Các xem một chút, cũng đã lâu không có ra ngoài dạo." Kim Tại Trung thở dài, y có thể biết lý do vì sao hôm nay Mộ Dung Duệ chạy đến Vương phủ, dĩ nhiên đó chính là vì Trầm Xương Mân.
"Ta cùng đệ đi." Mộ Dung Duệ nói xong cũng khẽ nhích người.
"Huynh không phải còn đến Lục hoàng tử phủ trông coi hay sao? Thời gian cũng không còn sớm." Kim Tại Trung vội vàng cự tuyệt nói.
"Ôi, đúng rồi, vậy đệ nhớ để bọn họ bảo vệ thật tốt."
"Ta biết, cũng đâu phải tiểu hài tử nữa, huynh nhanh đến Lục hoàng tử phủ của huynh đi!"
Kim Tại Trung tiễn người đi rồi mới nói, "Đi thôi, đến Đức Thuận Lâu."
"Vâng." Thái Phượng dìu Kim Tại Trung ra ngoài.
Đến cửa sau Đức Thuận Lâu, chưởng quầy chờ sẵn dẫn Kim Tại Trung đến một gian phòng đã được phong tỏa kín kẽ.
"Thế tử phi yên tâm, lão nô đã theo yêu cầu của ngài, toàn bộ phía gian phòng bên đây đều không có người."
"Làm phiền chưởng quầy."
"Lão nô không dám, ngài đang vội, lão nô cáo lui trước, ngài có việc gì cứ phái người gọi lão nô một tiếng là được."
"Chưởng quầy đi đi."
Kim Tại Trung đẩy cửa đi vào, "Thái Phượng, ngươi ở bên ngoài chờ."
Bước vào trong, đập vào mắt là Tứ hoàng tử một thân trường sam tơ lụa tía sắc, một tay chống má, một tay chơi đùa với chén trà.
"Thế tử phi khỏe chứ?" Là giọng điệu trêu đùa.
"Tại Trung kiến quá Tứ hoàng tử."
"Khách khí khách khí, Thế tử phi mời ta đến đây, không biết có lời gì muốn nói?"
"Tứ hoàng tử là người hiểu lẽ, Tại Trung đang mang thai, hy vọng Tứ hoàng tử thông cảm thân thể Tại Trung bất tiện, Tại Trung chỉ xin được hỏi Tứ hoàng tử một vấn đề, đó là người truyền tin cho chúng ta biết Lục hoàng tử phủ sẽ bốc cháy có phải là Tứ hoàng tử hay không?"
"Là ta thì thế nào? Không phải là ta thì thế nào?"
"Nếu là ngài, Duẫn Hạo sẽ không cần gấp rút trở về, nếu không phải ngài, Duẫn Hạo sẽ cãi quân lệnh, mạo hiểm quay về kinh."
Kim Tại Trung đã sớm khẳng định, người ở phía sau bức màn giúp đỡ Xương Mân chính là Tứ hoàng tử, giác quan thứ sáu của nam nhân có đôi khi còn đáng tin hơn cả nữ nhân.
"Ngươi biết rõ chuyện này?"
"Thần khanh chỉ đoán một phần, dù sao người sốt ruột nhất không phải Tứ hoàng tử và Lục hoàng tử, Hoàng Thượng tại vị càng lâu càng có lợi đối với cả hai người, không phải sao?"
"Thật ra ngươi rất thông minh." Tứ hoàng tử thu hồi dáng vẻ bất cần, nghiêm túc trở lại.
"Ngự Thân Vương phủ, tử trung với Thánh thượng, như vậy xin Tứ hoàng tử cho Tại Trung đáp án."
"Là ta."
"Cám ơn Tứ hoàng tử."
"Thừa nhận cũng không sao, mấy ngày trước Xương Mân có đến tìm ta hỏi xem ta có hứng thú với ngôi vị Thái tử hay không, ngươi hôm nay lại đến hỏi ta xem có phải ta đang trợ giúp hắn hay không, đúng là thú vị, tuy là bạn hữu nhưng đều có quy tắc làm việc của bản thân."
"Tứ hoàng tứ đừng nghiêm trọng, họ chỉ là bạn hữu không hơn, nói đến cương vị gia quyến, dù sao, Xương Mân cũng là đường đệ của Duẫn Hạo."
"Cũng không sai đâu, nếu Xương Mân có thể nghĩ đến thượng vi, vậy ngày đó ta cũng sẽ vui vẻ mà bang trợ hắn."
Kim Tại Trung chợt cảm thấy lạnh lẽo, đây không phải lại là một người thích Xương Mân nữa đó chứ. Nhìn thấy Kim Tại Trung có biểu tình hơi kỳ quái, Tứ hoàng tử dường như hiểu được, cười khổ nói.
"Xương Mân đã cứu ta một mạng."
"Là bởi vì như vậy, nên ngài mới đồng ý gặp mặt ta sao?"
"Xem như đúng, cũng xem như không, hôm nay trước hết đến đây thôi. Chúng ta sẽ có cơ hội tái kiến." Tứ hoàng tử đứng dậy rời khỏi gian phòng.
Kim Tại Trung đột nhiên cảm thấy người này quả thật không thể đoán được.
Nhưng nếu đã có được đáp án của mình, y cũng không thấy mệt, nhưng dù thế nào cũng phải tính toán với hắn một phen.
Rời khỏi Đức Thuận Lâu, Kim Tại Trung đến Lưu Ly Các, hôm nay Tiểu Hân vừa mới từ Nhạn Thành trở về, là thời điểm để nói chuyện chính.
Hoàn đệ nhất bách linh lục chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro