Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

104. Phương Nam

Trịnh Duẫn Hạo cau mày đứng trong quân trướng suy xét chiến lược tác chiến, Kim Tuấn Tú và Phác Hữu Thiên đi vào, Kim Tuấn Tú là một phó tướng cực kỳ xứng với danh hào, tương đương với Hà Tử Hiên bên cạnh Lục hoàng tử, còn Phác Hữu Thiên tuy nói là quân y, nhưng chức vị quân sư lại càng thích hợp với hắn hơn, giỏi về tâm kế, bày trận quỷ dị.

"Duẫn Hạo ca, Diệu Thành truyền tin đến, có muốn nghe hay không?" Phác Hữu Thiên cười hì hì nói.

"Nói đi." Trịnh Duẫn Hạo mặc kệ hắn, trực tiếp nói chuyện với Tuấn Tú.

"Thư ở trong tay hắn, đệ cũng chưa đọc." Kim Tuấn Tú cười ha hả nhìn Trịnh Duẫn Hạo đáp.

"Được rồi, quân y giỏi của ta, quân sư, ngươi nói cho ca ca nghe." Trịnh Duẫn Hạo đen mặt, một lần nữa nói ra mấy lời buồn nôn mà Phác Hữu Thiên một mực yêu cầu, bảo là Trịnh Duẫn Hạo phải khích lệ tinh thần cho hắn.

"Ừm! Trong thư nói, Tại Trung ca hoài thai."

"Cái gì?!" Trịnh Duẫn Hạo lập tức đứng dậy. Sau niềm hân hoan là sự lo lắng khôn nguôi, "Thân thể em ấy..."

"Là chính Tại Trung ca yêu cầu giữ lại đứa bé, Vương gia không hề giấu diếm tình trạng."

Trịnh Duẫn Hạo ngay lúc này rất muốn trở về, lần trước mang thai phản ứng của Kim Tại Trung rất nghiêm trọng, ăn cái gì nôn cái đó, lần này nếu lại như vậy, hắn nên làm gì bây giờ?

"Hiện tại vẫn chưa có chuyện gì lớn, Duẫn Hạo ca không cần viết hẳn lên mặt bốn chữ "Ta muốn quay về" như vậy đâu."

Trịnh Duẫn Hạo không thể nói được gì.

"Còn nữa, Hoàng hậu nương nương cưới cho Mộ Dung Cẩm Nương làm chính phi cho Tam hoàng tử, có vẻ như Tại Trung ca cũng có tính toán gì khác."

"Việc này đều giao cả cho em ấy, ta yên tâm, điều duy nhất ta không yên tâm chính là thân thể của em ấy, chuyện kia chuẩn bị thế nào rồi?"

"Vâng, cũng xem như hoàn thành, vài ngày gần đây sương mù dày đặc, đối phương một mực đề phòng chúng ta."

"Ừm, hôm nay có thể tác chiến rồi, lần này không cần phải đánh bại chúng, nhưng nhất định phải để chúng thương tích đầy mình! Sau đó mới liên kích, biết chưa?!"

"Vâng! Thuộc hạ đã hiểu, vậy đệ đi xuống truyền lệnh." Kim Tuấn Tú và Phác Hữu Thiên cùng rời khỏi doanh trướng, ngày mai chính là ngày quyết định để xoay chuyển cục diện.

Quả thực, thủy chiến không phải điểm mạnh của hắn, nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại có một thê tử giỏi giang, ở mỗi một bộ y phục được xếp cẩn thận đều có một mảnh giấy nho nhỏ, trên mỗi mảnh giấy nhỏ đều có bốn chữ.

Như "Thuyền lá mượn tiễn", "Liên thuyền hỏa thiêu."...

Tuy hắn tự biết nên đả bại liên thuyền, nhưng lại phải vắt óc suy nghĩ xem nên làm thế nào, vừa hay nhờ đó mà không bôi nhọ danh hiệu chiến thần của hắn. Trịnh Duẫn Hạo nhớ tới Kim Tại Trung trong lòng lập tức nhu hòa như dòng nước ấm.

Ngày hôm sau, vừa mới rạng sáng, trống trận đột nhiên vang lên, Trịnh Duẫn Hạo dõng dạc hạ một tiếng "Tấn công!", tiếng tù và vô cùng hùng hậu của Diệu Huy vang lớn, chiến thuyền Diệu Huy chia thành hai cánh tiến công, ngay lúc vừa giáp mặt quân đích, hai cánh đột nhiên tăng tốc, biến thành thế bao vây.

"Hỏa tiễn!" Ngàn vạn mũi tên mang theo ngọn lửa bắn về phía quân địch, nhanh chóng đốt thành một ngọn lửa lớn.

"Rút lui!!" Chất giọng khàn khàn của Kim Tuấn Tú vang lên, đại quân theo hai hướng nhanh chóng rút lui.

Trên mặt sông chỉ còn lại tiếng than khóc và tiếng nổ đùng đoàng của ngọn lửa rợp trời, đợi lửa yếu dần, quân địch hoảng loạn rút về. Bởi vì phía Trịnh Duẫn Hạo vẫn chưa có động tĩnh gì, lòng quân đối phương vô cùng hoảng sợ, vội vã quay lại bản doanh của chúng.

Mặt trời dần lên cao, sương tan dần, thống lĩnh quân địch truyền đến tiếng thét chói tai. Không biết từ lúc nào, Kim Tuấn Tú đã dẫn theo cánh tả bao vậy bản doanh của bọn chúng.

"Bây giờ quân Diệu Huy chắc chắn đã dốc toàn lực, hạ lệnh tấn công bản doanh quân Diệu Huy." Đại tướng quân địch nói.

"Tướng quân! Không kịp nữa rồi!" Một binh sĩ reo lên.

Quân cánh hữu của Trịnh Duẫn Hạo lặng lẽ bao vây đội thuyền vẫn còn chưa bị đốt cháy của quân địch, tạo nên thế trận bao vây liên hoàn.

Cung thủ hữu quân đã giương tên, chờ phát động.

Kim Tuấn Tú thấy tình hình đúng như ý muốn, giơ tay ra hiệu, một đoàn thuyền chậm rãi rút lui, chia thành hai nhánh, tạo thành vong vây kín kẽ, lúc này địch quân đã rơi vào thế chắc chắn sẽ tổn hại nặng nề.

"Các ngươi đã bị bao vây, trận chiến này không nhất thiết phải đánh, nếu các ngươi lui lại, hơn nữa phái người nghị hòa, Diệu Huy ta nhất định bắt tay hòa bình trăm năm."

"Xàm ngôn! Diệu Huy các ngươi nếu thực sự có lòng, vì sao còn muốn ép sát từng bước?!"

Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy dùng lời không xong, lập tức ra lệnh, "Bắn tên."

Lại là một cơn mưa tên, Duẫn Hạo dẫn dắt đoàn thuyền lui lại.

"Lần này quân địch tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, chắc chắn sẽ tăng cường phòng ngự, trước tiên thả bọn chúng về, cho tướng sĩ nghỉ ngơi một chút, qua vài ngày lại đánh một trận sống mái..."

Lời Trịnh Duẫn Hạo còn chưa dứt, một chiến sĩ đến bẩm báo, "Khởi bẩm tướng quân, vật tư từ kinh thành đã chuyển đến."

"Sao lại chậm nhiều ngày như vậy?"

"Không phải từ hoàng cung mà là từ Ngự Thân Vương phủ và Mộ Dung gia đưa đến, thông qua thương đội của Mộ Dung gia chuyển đến!"

"Cái gì?" Trịnh Duẫn Hạo chạy nhanh ra ngoài, thấy các tướng sĩ đang vây quanh thảo luận.

Nhìn thấy trong rương là những xấp băng vải xếp ngay ngắn cùng lương thực, Trịnh Duẫn Hạo như được trông thấy Kim Tại Trung. Cũng chỉ có em mới dám làm vậy.

"Tướng quân, ở đây có một phong thơ cho ngài." Một tướng sĩ đưa cho Trịnh Duẫn Hạo.

Chỉ có ba chữ, "Đợi quân về."

Hoàn đệ nhất bách linh tứ chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm