Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chữa trị

Sau khi đại phu đến, chẩn mạch cho Kim Tại Trung xong, "Thân thể tam thiếu gia không có gì đáng ngại, chỉ cần chăm sóc tốt cái chân này, trên cánh tay cũng phải chú ý, lão phu cho cao dược, tam thiếu gia nhất định phải bôi đúng giờ."

"Có thể để lại sẹo không?" Kim Diệp Khanh gấp gáp hỏi, tương lai Kim Tại Trung còn phải thành thân, ngoại trừ việc không cần quá quan tâm lời ra tiếng vào như nữ nhân, nhưng cơ thể thì vẫn phải để ý.

"Kim đại nhân bớt giận, lão phu y thuật không tinh thông, miệng vết thương này của tam thiếu gia hơi sâu, cho dù có cẩn thận chăm sóc đến đâu cũng sẽ để lại sẹo."

"Ai..., Kim Thanh, tiễn Trương đại phu."

"Lão gia, thị vệ vẫn khăng khăng đòi lục soát." Kim Niệm vào phòng, nhẹ giọng báo cáo.

Tâm lý Kim Tại Trung căng thẳng, chính y muốn che giấu mùi máu tươi trong phòng, nhưng bỗng lại biến thành tự ngã, lúc này nếu lục soát, người nọ đang trốn trong rương chắc chắn sẽ bị phát hiện, dù thế nào cũng không thể để họ lục soát.

"Phụ thân, để họ lục soát đi, dù sao Tại Trung đã thành thế này, cũng không còn gì để sợ." Tại Trung biết cơ hội duy nhất lúc này chính là Kim Diệp Khanh, cũng không biết chiêu lấy lui làm tiến này có dùng được hay không, nếu bị phát hiện, vậy để sau hãy nói!

"Lục soát cái gì! Ngươi nói cho chúng biết, nếu chúng dám lục soát, ngày mai ta lập tức thượng tấu Thánh Thượng! Ta đường đường quan văn tam phẩm, với triều đình dù không có công lao cũng có khổ lao, bọn chúng lục soát tẩm thất làm nhi tử của ta ngã thương cân đoạn cốt[1], còn chưa đủ! Động tĩnh lớn như vậy, cho dù có người thì cũng chạy từ sớm rồi! Còn lục soát cái gì?! Kim phủ ta không chấp nhận cho bọn chúng lục soát! Hay chúng vốn không để bản quan vào mắt?!" Kim Diệp Khanh càng nói càng tức giận, Kim Tại Trung cũng không ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa chân mình, trên gương mặt là vẻ đau đớn vô cùng phối hợp! Kim lão gia thấy vậy càng giận, mới trở về vài ngày, Tại Trung lại liên tục bị ức hiếp như vậy! Đúng là phản nghịch cả rồi!

"Đi! Nói lại y nguyên lời của ta cho thủ lĩnh thị vệ!"

"Vâng! Lão gia." Kim Niệm cung kính lui xuống, Kim Diệp Khanh vẫn cằn nhằn thêm cả buổi, Tại Trung càng lúc càng lo lắng, người nọ không chết vì bị thương, nhưng lại khiến y sắp nghẹn mà chết! Trên mặt y bất giác để lộ sắc thái mỏi mệt, Kim Diệp Khanh cũng nhìn thấy.

"Tại Trung, vài ngày tới, con hãy nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta lại đến thăm con." "Vâng, phụ thân chớ lo lắng, Tại Trung không sao, người mau chóng về nghỉ ngơi đi, mẫu thân vẫn còn đang đợi người!" Sắc mặt Kim Diệp Khanh tức khắc trở nên hơi khó coi, không nói gì rời đi, Kim Tại Trung nghe thấy mọi người bên ngoài cũng đã đi hết, vội vàng gọi Trang ma ma và Thái Tiên vào.

"Ma ma nhanh mở nắp rương lớn trong nhĩ phòng ra." Kim Tại Trung biết, người nọ không tự đi ra, e rằng thật sự đã ngất ở bên trong rồi. Nha đầu Thái Tiên này, hai..., cả Kim Vĩnh, không biết có thể tin tưởng hay không.

"Thái Tiên, bây giờ ta muốn hỏi ngươi một câu, trong lòng ngươi còn nghĩ mình là người của lão gia hay không?!"

Thái Tiên vừa nghe, vội vàng quỳ xuống, "Tam thiếu gia minh giám, nô tỳ từ sau chuyện của Xích Tố, chỉ biết ngài mới là chủ tử của nô tỳ, nô tỳ về sau sẽ luôn đi theo ngài, tuyệt đối không phải hạng người phản bội chủ tử đến chó lợn không bằng."

Kim Tại Trung thở dài một hơi, nha đầu này tuy không thông minh, nhưng cũng không ngu dốt, tính tình cũng tốt.

"Đứng lên, đi thôi, đỡ ta đứng dậy, sau đó lấy hòm thuốc sang nhĩ phòng, động tác nhỏ một chút, đừng để người khác phát hiện!" Tại Trung khá yên tâm về Trang ma ma, dù Trang ma ma phát hiện người trong rương, cũng chắc chắn sẽ không hô hoán, Thái Tiên dìu Tại Trung dậy, rồi đi tìm hòm thuốc, Tại Trung cố từng bước đến nhĩ phòng, Trang ma ma đang cố gắng kéo nam nhân nọ từ trong rương ra ngoài, để hắn ngồi xuống đất dựa vào rương.

"Vất vả cho ma ma." Tại Trung cười cười, sau đó cũng đặt mông ngồi xuống bên cạnh nam nhân đã bất tĩnh nhân sự.

"Ma ma, người đến trù phòng..." Tại Trung còn chưa nói hết câu, "Ta đã biết, thiếu gia vừa mới chảy nhiều máu như vậy, lại bị hoảng sợ nên cần tẩm bổ." Kim Tại Trung tán dương nhìn ma ma, Thái Tiên đi vào, nhìn thấy tình huống này, vừa muốn hô lên lại bị Kim Tại Trung quát một tiếng, "Câm miệng!", làm nàng ta nghẹn bên miệng, cả mặt cũng đỏ lên, "Nha đầu ngốc này mau đến đây giúp ta!"

Thái Tiên chần chừ đi qua, "Tam thiếu gia..."

"Lát nữa sẽ nói với các ngươi." Tại Trung dùng kéo cắt phần y phục chỗ vết thương, sau đó dùng lực xé mạnh, Tại Trung không khỏi hít vào một hơi kinh ngạc, nhiều vết thương như vậy?! Hai đao trước ngực miệng vết thương không sâu, một đao dưới bụng mới là trí mạng, "Thái Tiên ngươi lén đi lấy một ít rượu đến đây, còn có vải bông nữa, nhớ phải cẩn thận một chút!" Tại Trung tiếp tục kiểm tra, xem còn có vết thương nào nữa không, phía sau lưng vẫn còn một chỗ bị trúng tên, "Sẽ không trúng độc chứ?" Máu từ vết thương chảy ra màu đỏ, vậy nghĩa là không sao. Nhìn lại mũi tên, chỉ còn phần mũi cắm sâu trên lưng, phần đuôi đã bị bẻ gãy. Xem ra hắc y nhân này đã tự mình bẻ. Thấy Thái Tiên đi vào, Tại Trung gọi nàng cầm nến đến, y dùng rượu sạch lau qua dao nhỏ cắt móng tay vừa rồi một lần, đặt trên ngọn lửa hơ qua vài lần, sau đó nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai người nọ, "Ta phải xử lý vết thương trúng tên sau lưng, ngươi cố chịu một chút đừng lên tiếng." Hắc y nhân gật đầu khẽ đến mức không thể nhận ra, Kim Tại Trung hít sâu một hơi, mình học âm nhạc, không phải học y, cái này vẫn thường thấy trên TV nên mới nhớ, thôi quên đi, dù sao cũng còn hơn bỏ mặc hắn chết. Y cầm dao xẻo đi phần thịt đã bị hoại tử, Thái Tiên bên cạnh đã muốn nôn, nhưng không dám tránh đi, Kim Tại Trung sau một hồi hì hục cuối cùng không còn chút sức lực, "Thái Tiên, nhanh rút mũi tên ra!" Thái Tiên hít sâu một hơi, dùng sức rút mạnh mũi tên ra, "A!" Hắc y nhân kêu lên một tiếng đau đớn, Tại Trung vội vàng đắp vải bông lên miệng vết thương, sau đó thấy máu đã ngừng chảy, y cầm mấy lọ dược trong hòm thuốc mờ mịt nhìn Thái Tiên.

Thái Tiên mau lẹ chỉ vào một lọ, "Đây là kim sang dược[2]" Kim Tại Trung không chút tiếc rẻ đổ một đống lên miệng vết thương. Sau đó, dưới sự trợ giúp của Thái Tiên xử lý xong vết thương phía trước của người nọ, cuối cùng y dùng áo trong đã thấm ướt máu của hắc y nhân làm băng vải, băng bó vết thương. Sau một phen bận rộn, Kim Tại Trung và Thái Tiên đầu đầy mồ hôi, còn hắc y nhân lại mở to đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn y.

Hoàn đệ thập chương.

[1] Thương cân đoạn cốt: Đứt gân gãy xương. (Kim lão gia hơi phóng đại rồi. =.=)

[2] Kim sang dược: Thuốc dùng cho vết thương chịu bởi đao kiếm.

***

Chú thích nhĩ phòng: Chỗ khoanh đỏ chính là nhĩ phòng, ngoài làm phòng ở, kho chứa, trong nhiều kiến trúc cũng thường được xem như nơi ngõ để thông qua gian nhà khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm