Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

~ Mình post lên đây không phải vì mục đích thương mại chỉ là muốn lưu trữ lại để dễ đọc trên đt hơn và khi muốn đọc lại thì vẫn còn, vì có mấy fic bị mất link ko tìm lại đc. Xin chân thành cảm ơn cái Author và Editor đã bỏ ra tâm huyết cho những fic hay như vậy. ~

DỮ QUÂN TƯƠNG THỦ
与君相守

(CÙNG QUÂN SÁT CÁNH)

Tác giả: 允Diamond

Thể loại: Cổ trang, tranh đấu hoàng tộc, HE. (Xuyên không)

Nhân vật: Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo...

Thì quang tĩnh hảo, dữ quân ngữ

Tế thủy lưu niên, dữ quân đồng

Phồn hoa lạc tẫn, dữ quân lão.

Dịch thơ:

Thời gian tĩnh lặng, cùng quân ngữ

Dòng nước tháng năm, cùng quân đồng

Phồn hoa tan mất, cùng quân lão.

Nghĩa:

Thời gian yên lặng cùng quân lên tiếng.

Tháng năm chậm trôi cùng quân đồng hành.

Thanh xuân hao mòn cùng quân già đi.

1.

Kim Tại Trung mở mắt ra, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, hôm nay là ngày thứ ba mình đến thế giới này, đành chịu đành chịu, cứ nghĩ rằng mình đang nằm mơ đi, tỉnh giấc, mình sẽ trở về với thế giới hiện đại bên kia, là một phó giáo sư có chút tiếng tăm của học viện âm nhạc trung ương, 27 tuổi, chưa cưới gả.

"Hai..." Kim Tại Trung thở dài, bản thân mình tuy rằng có chút nhiệt tình với lịch sử, nhưng cũng không thể nào để mình quay lại sống trong một quốc gia vốn hoàn toàn không tồn tại trong sử sách chứ, cái gì mà Diệu Huy quốc?

Bất đắc dĩ đứng dậy, lảo đảo đi đến cái bàn, thật sự khát nước, nhưng hình như hơi nhẹ, ấm trà trống rỗng.

Kim Tại Trung hướng về phía cửa gọi một tiếng, "Người đâu", chậm chạp mãi không có người đến, ba ngày nay mình tuy không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng bên cạnh thỉnh thoảng cũng có nha hoàn đến hầu hạ, nói nhăng nói cuội gì đó. Kim Tại Trung nhớ lại một chút, chủ nhân cơ thể mà y đang sở hữu là con trai thứ ba của Tả đốc sứ Đô Sát viện, ngoài con trai thứ ba, trên còn có đại ca, nhị tỷ con vợ cả, dưới có tứ muội. Khi còn sống, cha không ở trong phủ, mẹ ruột sớm mất, phu nhân không có, đại ca khinh bỉ, nhị tỷ khó dễ mọi điều, tứ muội chỉ gặp qua vài lần, hạ nhân chưa từng xem người này là chủ nhân, chậm chạp biếng nhác, nhưng mấy chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là người chủ thân thể này chết như thế nào đây?! Kim Tại Trung có chút khó nghĩ. Từ từ chống người, chậm rãi ngồi xuống ghế, y bắt đầu tự hỏi.

Lúc này Thái Tiên đẩy cửa vào, "Tam thiếu gia, người tỉnh rồi! Xích Tố, Xích Tố, mau đến đây, tam thiếu gia tỉnh rồi." Sau đó, Kim Tại Trung chợt nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm đi vào, là một khuôn mặt tròn trịa, mắt to, xem chừng là một cô bé khoảng mười hai mười ba tuổi, đôi mắt to tròn đẫm đầy nước mắt.

"Tam thiếu...thiếu gia, ngài cuối cùng cũng tỉnh lại, hu hu, nô tỳ, đa tạ trời cao khai ân. Nô tỳ đã nói tam thiếu gia là người tốt như thế sao lại có thể sớm...sớm..." Dứt lời, Xích Tố không nói được nữa, ôm Thái Tiên khóc vật vã, Thái Tiên cũng mặt mày đẫm lệ. Kim Tại Trung, ánh mắt tối sầm, ho nhẹ hai tiếng.

"Hai nha đầu các ngươi, không thấy tam thiếu gia của các người sắp sửa chết khát sao?" Thái Tiên sững người, ngây ngốc nhìn tam thiếu gia, sau đó vội vàng nói, "Nô tỳ đi châm trà cho thiếu gia", rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. "Xích Tố, người ngồi đi, ta hỏi ngươi chút chuyện."

"Thiếu gia, người hỏi đi, nô tỳ không thể ngồi, nô tỳ ở bên cạnh hầu hạ thiếu gia là được rồi." Giọng nói đã hơi khàn đi.

"Ngồi!" Giọng điệu Kim Tại Trung hơi ác liệt, dọa Xích Tố muốn nhảy dựng, khiếp sợ bất an ngồi vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh, trong lòng Tại Trung thở dài, haiz, mấy cái phép tắc thời xưa này.

"Xích Tố, ta sau khi tỉnh lại, không còn nhớ rõ những chuyện trước kia nữa, ngươi có thể kể lại một chút cho ta nghe không?"

"Tam thiếu gia..." Xích Tố lo lắng kêu lên.

"Thân thể ta không sao cả, ngươi tranh thủ thời gian nói nhanh một chút được không, lát nữa có người đến đây, ngươi không muốn sau khi ta tỉnh dậy đã kiếm người để phạt chứ?"

Xích Tố hoảng hồn, "Cho phép nô tỳ suy nghĩ lại một chút ạ." Qua một lúc, Xích Tố mới vội nói.

"Đây là Kim phủ, lão gia là Tả đốc sứ Đô Sát viện, quan tam phẩm, phu nhân là trưởng nữ thiếu sư[1] Trương đại nhân, rất được sủng ái, khi lão gia và phu nhân còn trẻ, phu nhân hoài thai đại thiếu gia đã đưa tỳ nữ bên người Tư Nguyễn đến bên lão gia, sau này sinh ra tứ tiểu thư mới trở thành An nương bây giờ, nghe các ma ma trong viện của An nương nói, An nương đã hoài thai lúc phu nhân mang thai đại thiếu gia được sáu tháng, cả hai người đều hoài nam thai, nhưng không biết tại sao lại sảy, sau khi đại thiếu gia sinh ra, lão gia vô cùng vui mừng, cũng rất ít đến chỗ An nương, nhưng An nương cũng không ồn ào, hai năm sau, phu nhân lại mang thai, lần này đồng môn của lão gia bệnh nặng gần qua đời đã phó thác muội muội cho lão gia, ông nạp bà làm Mị nương, cũng chính là mẫu thân thân sinh của người. Lão gia không để ý đến bà nhiều, nhưng một ngày nọ gặp bà, ngẫu nhiên nghe được Mị nương làm một bài thơ, lúc này mới dần dần cho bà thị tẩm, sau khi nhị tiểu thư ra đời, Mị nương cũng mang thai, lão gia rất thương yêu Mị nương, nhưng do sinh khó thiếu gia bà đã qua đời... Sau này nô tỳ mới vào phủ, cũng không rõ lắm, những chuyện này đều do trước đây nô tỳ nghe được từ Tống ma ma trong lúc tán gẫu."

"Tống ma ma?" Kim Tại Trung âm thầm nhớ kỹ cái tên này, sau đó ngẩng đầu hỏi tiếp, "Lúc sau thì sao?"

"Lúc sau, phu nhân không cho đại thiếu gia thân thiết ngài, hơn nữa tiểu thư luôn nói, ngài nam nhân lại giống như nữ nhân, có thể là dị thể trời sinh... Thiếu gia, nô tỳ, nô tỳ..."

"Dị thể? Là cái gì?"

Xích Tố sửng sốt, "Thiếu gia ngài mất trí nhớ? Dị thể là chỉ nam nhân có thể mang thai."

Kim Tại Trung cũng sửng sốt, không thể nào, cái thân thể này, thật đúng là... Nhìn vẻ mặt Xích Tố, xem ra mình chắc chắn là dị thể.

"Ngươi nói tiếp."

"Về sau nhị tiểu thư vẫn không muốn gặp ngài, ngài cũng không phản bác, hạ nhân trong phủ cũng theo vậy mà làm, sau này phu nhân để cho ngài ở ngoại viện, cũng không cho ngài tiểu tư[2], chỉ cho nô tỳ cùng Thái Tiên hầu hạ ngài, hai năm trước lão gia đưa An nương và tứ tiểu thư đến Giang Nam sống. Tất cả chuyện trong phủ được giao lại cho phu nhân, tháng trước là sinh thần mười tám tuổi của ngài, tiểu tư kiểm tra qua cơ thể ngài, phát hiện ngài là dị thể, lão gia vừa gửi thư về báo, mười lăm ngày nữa sẽ về. Mấy ngày trước đại thiếu gia có mời công tử của các quý phủ khác đến mở yến tiệc, sau đó... sau đó xảy ra chuyện." Xích Tố nhìn nhìn Kim Tại Trung, tiếp tục nói, "Phu nhân nói ngài...ngài ở phía sau hoa viên cùng Lục Đàn Ngôn, Lục nhị công tử vụng trộm, hủy hoại nề nếp cùng danh dự gia tộc Kim phủ, nên gả ngài như tiểu thiếp, cho Lục nhị thiếu gia. Ngài không bằng lòng, lén chạy ra khỏi phủ, bị phu nhân phát hiện, ngài liền nhảy xuống hồ."

"Nhảy xuống hồ?! Ta?!" Kim Tại Trung quá cực kì hoảng sợ, chủ nhân trước kia thân thể này thật đúng là...dũng cảm.

"Tam thiếu gia, ngài biết rõ phu nhân không vừa lòng đối với ngài, ngài lại còn ngỗ nghịch với phu nhân, không bao giờ chịu nghe lời, chuyện đã thế, phu nhân cũng không phải không chấp nhận ngài, ngài cứ luôn bất...bất kính, phu nhân đương nhiên sẽ đối xử không tốt với ngài, nhưng cũng không ép bức ngài, nhưng ngài, chẳng những thường xuyên chống đối phu nhân, hơn nữa còn mắng nhị tiểu thư, nhị tiểu thư chính là bảo bối trong lòng phu nhân và đại thiếu gia, ngài nếu mãi ngược chiều gió như vậy, thật sự là, rất không thông minh ạ." Xích Tố dứt lời lại bắt đầu khóc.

"Đừng khóc, bây giờ cũng đã đắc tội rồi, chỉ có thể như thế mà thôi, sau khi Thái Tiên trở về nói lại với nàng ta, không được báo cho người ngoài biết thân thể ta đã khỏe mạnh, chỉ cần nói ta đã tỉnh, không còn nhớ gì cả, biết chưa?"

"Tam thiếu gia? Ngài...không phải lại ầm ĩ với phu nhân nữa chứ?" Xích Tố ngẩn người hỏi.

"Ầm ĩ? Ngươi cảm thấy ta đang làm loạn? Chứ không phải phu nhân đang suy nghĩ tìm cách tận diệt ta à? Xích Tố, nhìn người chớ chỉ nhìn bằng mắt, phải dùng tâm, ngươi cho rằng ta cứ ngoan ngoãn mà lớn lên, có thể sống đến bây giờ sao? Trong mắt phu nhân, chỉ e ta là kẻ không nên được sinh ra, khụ khụ khụ, tất cả chẳng qua là cái lưới để phu nhân diệt trừ ta thôi, nhưng thật ra bổn thiếu gia cũng muốn xem, cái lưới này cuối cùng có thể bắt gọn được ta hay không!" Lúc này Thái Tiên bưng trà đi vào, Tại Trung nhìn, hai người hầu hạ mình, xem ra, nhất định phải kiểm tra qua hai nha đầu này một phen mới được, chớ để hai kẻ này bất trung, rồi trả giá bằng tính mạng của bản thân mình, còn Tống ma ma kia nữa, cũng phải xem bà ta có thể dùng được không. Kim Tại Trung nhắm mắt lại suy nghĩ.

"Làm cổ nhân này thật quá mệt mỏi."

Hoàn đệ nhất chương.

[1] Thiếu sư: Quan giúp việc cho Thái sư.

[2] Tiểu tư: giống nha hoàn nhưng là nam. (Mình nghĩ cái này ai cũng biết, có điều sao lúc edit mình cứ thấy ngồ ngộ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm