
[Ghen tị (9)]
[Ghen tị (9)] Choi Wooje như thường lệ đem thuốc lên phòng ba mình, vừa vào cửa cậu đã bị một cuốn sách dày ném vào đầu.Không đứng vững rơi vỡ cốc nước và vài viên thuốc trên tay.Nhưng Choi Wooje chỉ mỉm cười bất lực
_Ai chọc giận cha nữa vậy?
Chủ tịch Choi nằm trên giường tức giận hét lớn
_Đồ bất hiếu... Mày làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy còn dám đến gặp tao
Choi Wooje nhìn vị khách không mời còn lại trong phòng...Kim Mina, cậu cũng đã hiểu ra mọi chuyện
_Cha đừng nghe người ngoài nói lung tung.Chẳng lẻ cha không tin con sao?
Kim Mina kích động lên tiếng
_Lời nói lung tung?Chuyện xấu hổ cậu làm,quyến rũ anh họ của mình. Là tôi nói lung tung sao?
Choi Wooje lạnh lùng nhìn thẳng vào Kim Mina khiến khí thế cô ta giảm xuống
_Người đâu...
Choi Wooje lên tiếng lập tức có 2 vệ sĩ xông vào phòng giữ chặt Kim Mina
_Choi Wooje...Cậu muốn làm gì?
Choi Wooje giễu cợt nhìn cô ta
_Có phải cô cũng thắc mắc tại sao anh Hyeon Joon lại chọn cô đúng không?
_Đương nhiên là vì anh ấy cũng có tình cảm với tôi.Nếu không phải là cậu xen vào thì chúng tôi...
Choi Wooje cắt lời cô ta
_Anh ấy chọn cô vì cô chỉ là một kẻ tầm thường...Không có năng lực cũng chẳng có uy hiếp.Tùy tiện cũng có thể bóp nát người ra
Kim Mina cứng miệng kinh ngạc,còn cậu tiếp tục cười nhẹ
_Cô đã vi phạm điều khoản bảo mật trong hợp đồng với anh Hyeon Joon.Phí bồi thường tôi nhớ không lầm là 100 triệu dollar.Nhưng tôi nghĩ cô trả không nổi đâu
Kim Mina 2 chân run rẩy muốn khụy xuống,nhưng bị vệ sĩ giữ chặt.Khuôn mặt tái xanh không ngừng lẩm bẩm
_Không thể nào...không thể nào...
Choi Wooje nhìn vệ sĩ bên cạnh
_Bán cô ta ra nước ngoài.Tiếp khách đến khi trả hết tiền thì để cô ta tự bơi về
Kim Mina sợ hãi hét lớn khi bị vệ sĩ lôi đi
_Không...Không được...Cậu không được đối xử với tôi như vậy...Tôi muốn gặp anh Hyeon Joon...Chủ tịch Choi! Cứu tôi với...Cứu tôi...
Nhưng tất nhiên ông ta không quan tâm một người phụ nữ như cô
_Nghiệt chủng...Mày đúng là đã liên kết với đứa con dòng thứ kia để phản bội tao.Còn làm ra chuyện kinh tởm như vậy.Tao nhất định sẽ tống cổ cả hai đứa bây ra khỏi nhà họ Choi
_Cha nên bình tĩnh một chút.Nếu tức giận quá mà đột tử thì chỉ còn đứa con này đưa tiễn cha thôi đó
_Mày...mày...
Chủ Tịch Choi thật sự tức giận đến thở không nổi,tim đau nhói khiến ông ta phải ôm ngực thở gấp.Nhưng rõ ràng sức khỏe ông ta luôn tốt,chỉ hơi tức giận vì Choi Jinho gây họa thì bệnh một trận.Chỉ là càng lúc sức lực ngày càng giảm sút.Hiện tại chỉ có thể nằm yên trên giường. Nhưng bác sĩ thì chỉ bảo mệt mỏi quá độ
Choi Wooje không chút quan tâm,cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh giường
_Tình cảnh này thật quen thuộc,con đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ...À phải rồi là lúc con 9 tuổi.Cũng trong căn phòng này, nhưng lúc ấy người nằm trên giường là mẹ
Chủ tịch Choi có dự cảm không lành nhìn cậu
_Lúc ấy con đứng ngoài cửa nhìn thấy cha ép mẹ uống thuốc nhưng mẹ không chịu.Vì mẹ đã biết từ lâu thuốc bổ mẹ vẫn hay uống đã bị cha đổi thành độc dược.Người uống sẽ khô héo từng ngày mà không bị ai phát hiện.Đến cuối cùng chỉ như trạng thái đột quy suy tim.Dù bà ấy không chịu uống tiếp nhưng cơ thể cũng bị thuốc tàn phá đến xơ xác.Cha chỉ cần đứng đó kể ra những ngọt ngào,những mặn nồng kinh tởm của cha với tình nhân cũng đủ kích động bà ấy đến đột quỵ ngay trên giường này
Chủ tịch Choi kinh hãi mở to hai mắt,nhìn về phía số thuốc lúc nãy cậu làm rơi trên sàn nhà
_Nghiệt chủng... Mày cho tao uống...?
Cậu nhún vai như đang kể một điều hiển nhiên
_Đúng vậy...Thuốc mà cha đang uống mỗi ngày chính là thuốc mà năm đó cha đã cho mẹ uống
Choi Wooje nhớ lại,một đứa trẻ lúc 9 tuổi đã đứng ngoài cửa phòng chứng kiến cảnh cha ruột bức tử mẹ ruột của mình.Lúc ấy cậu đã hoảng sợ đến mức muốn hét lên.Nhưng từ sau lưng cậu,một bàn tay đã đưa ra che chặt miệng cậu
Là anh họ cậu...Choi Hyeon Joon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro