Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END


3 tháng sau,

Cốc cốc cốc

-"Xin chào, cô là Hong Eul Kyung??"

-"Vâng, là tôi"

-"À thế đây là bưu phẩm được gửi cho cô"

-"Tôi có đặt gì đâu, là ai gửi vậy?"

-"Hình như là Kim Jungwoo, thì cô cứ nhận trước đã, cô ký vào đây nhé"

-"Vâng"

Eul Kyung nhận lấy phong thư với nỗi thắc mắc...

Là một chiếc USB và một bức tranh vẽ cô bằng bút chì dưới ánh hoàng hôn...

-"Kim Jungwoo? Em...trai Doyoung sao?"

Cô tò mò cắm USB vào chiếc Macbook của mình.

Những hình ảnh trình chiếu trên chiếc laptop như làm không gian ngưng đọng, yên tĩnh đến lạ thường...

Ánh mắt Eul Kyung buồn dần theo từng thước phim...

Là hình ảnh cô từ những ngày đầu bước chân vào thế giới của anh, đến bóng lưng rời xa anh cũng được ghi lại không xót khoảnh khắc nào...

Âm nhạc của thước phim buồn như kể lại ký ức của anh...

Những hình ảnh cùng nhau trở thành những kẻ không lo nghĩ chợt như một bài hát du dương và xẹt qua đầu cô như cuốn phim cũ.

Những mảnh ký ức khắc hoạ rõ ràng, thì ra đây là lý do anh luôn mang theo chiếc máy ảnh bên mình...

-"Doyoung à, sao anh cứ giữ cái máy ảnh đó thế? Nó đặc biệt lắm hả?"

-"Tất nhiên rồi, sau này nó sẽ mang tôi trở về những ngày tháng đã qua mà không ai có thể"

-"Ý anh là...?"

-"Ngốc thật, tức là sau này những khoảnh đã qua sẽ được nó lưu lại vĩnh viễn chứ sao"

Anh ký đầu cô một cái.

Trong lúc Eul Kyung đắm chìm vào những kỷ niệm đẹp đến nhói tim ấy thì Kim Doyoung trong màng hình lên tiếng.

"Xin chào, Eul Kyung

Anh là...à không...ôi anh đã tập kỹ là phải giới thiệu thế nào rồi mà...ngố thật đó.

Anh là Kim Doyoung đây, tiếc thật anh không phải là Lee Taeyong thứ 2 để có thể yêu em suốt quãng đời còn lại...

Ganh tị thật đó Eul Kyung à

Mà...em có thích bài hát này không? Đây là cả tâm tư của anh đấy, dù em có không thích nó thì có một điều không thể thay đổi được là anh rất thích, à không...là yêu em mới phải.

Lời bài hát thật sự là lời thật lòng đấy Eul Kyung à.

Anh đã rất cố gắng để làm nó không trở nên buồn nhưng biết làm sao được vì tình yêu của chúng ta không có kết quả mà...

Trong bài hát có câu "hãy sống thật tốt cho sau này và xem quá khứ là trang nhật ký. Dù có tiếc nuối cũng phải mỉm cười thật tươi khi nhớ về quá khứ"

Thật sự là lời thật lòng đấy, em xinh đẹp nhất khi em chính là em. Đừng ràng buộc mình bởi những tâm tối.

Và, a...a... Ây đã chuẩn bị kỹ rồi mà sao mở lời khó quá đi mất.

Hmmmm Anh yêu em, Hong Eul Kyung...chỉ vì em là Eul Kyung thôi.

Tạm biệt em, những ngày tháng tươi đẹp của anh."

Nước mắt Eul Kyung rơi lã chã vì từng câu chữ Doyoung thốt ra.

-"Xin lỗi, Kim Doyoung. Xin đừng yêu kẻ hèn nhát như em"

Cuối cùng vẫn là 2 từ "xin lỗi", đã quá rõ ràng Eul Kyung vẫn không thể đối mặt với nỗi đau đó.

Mất Lee Taeyong, mất cả Kim Doyoung...thật là hèn nhát.

2 năm sau,

Eul Kyung trở về làng chài năm đó, trở về căn nhà đối diện Doyoung...

Lúc này, khi Eul Kyung đã đủ dũng cảm thì Doyoung đã đi mất rồi.

Eul Kyung vẫn chưa biết được bệnh tình của Doyoung, chỉ biết sống ở đó kiên nhẫn chờ đợi...

Mong một ngày anh sẽ trở về...

Cô làm ở trung tâm y tế, nơi đã từng xảy ra xạc lỡ đất, nơi cô tìm lại được con người của mình nhờ Doyoung.

Sau xạc lỡ, cách đó chừng 50m, người ta đã xây dựng một trung tâm y tế để có thể cấp cứu khẩn cấp khi nguy hiểm.

Một ngày, khi nghe được tiếng động bên nhà đối diện, cô không kiềm nước mắt mà chạy sang.

Ra là Jungwoo, đến dọn những gì còn xót lại.

-"Jungwoo?"

-"..."

-"Doyoung đâu? Sao anh ấy không về? Sao cậu lại tới đây mang đồ của anh ấy đi"

-"Anh Doyoung...mất rồi"

Eul Kyung như không tin vào tai mình, dòng lệ đọng trên mắt đến đó hoe.

Jungwoo nhớ lại

-"Jungwoo à"

-"Ờ"

-"Anh gặp phải một vấn đề lớn rồi"

-"Không phải anh đang sống một cuộc đời không phải hối tiếc à?"

-"Anh... Jungwoo ahhh...anh...sắp chết rồi"

-"Não anh bị úng nước à? Nói khùng điên gì vậy? Muốn được cảm thông à?"

-"Không phải, anh có một khối u và giờ...nó đã nhiễm trùng rồi"

-"Sao?"

-"Xin lỗi em vì những gì đã qua, anh thật lòng đấy"

Nói rồi Doyoung đứng dậy cúi xuống 90° định toang bỏ đi thì...

Là Jungwoo đã nắm lấy cổ tay anh

-"Này, chữa trị đi"

-"Nếu thế thì anh sẽ bị mất trí nhớ, anh sẽ quên mất em là ai, quên mất người anh yêu trông như thế nào, cũng sẽ...quên mất rằng anh là một thằng tồi bỏ nhà ra đi vì sự ích kỷ. Ai cũng có những thứ muốn khắc ghi trong tim từng chi tiết và anh cũng thế, có lẽ đây là cái giá mà anh phải trả, anh sẽ đón nhận nó như một quy luật tự nhiên"

-"Chữa trị đi...em...xin anh đó"

-"Không, Jungwoo. Việc anh là một thằng tệ hại thế nào, anh phải nhớ từng chi tiết một để dày vò trái tim của anh vào những ngày cuối đời như cái hôm ba đi tìm anh đến ngất bên đường, những giọt nước mắt của mẹ và những cái ôm giữ chặt anh hôm đó của em"

-"Không phải mất trí nhớ rất tốt sao?"

-"Đôi khi quên đi không phải là cách tốt nhất đâu và...anh yêu cô ấy, anh không muốn quên đi người đã là ánh sáng...cho anh"

Doyoung bỏ đi, Jungwoo chết lặng ngồi sụp xuống ghế...

Ở một bàn cafe bên đường, dòng người cứ thế di chuyển nhanh chậm không mang chút âm thanh vì bây giờ chỉ còn nghe thấy trái tim của Jungwoo nơi chốn đông người dường như vỡ vụn.

Nhớ lại ngày tháng mình bị bắt nạt được anh trai bảo vệ, Jungwoo sớm đã tha thứ từ lâu.

_______

Bây giờ,

Jungwoo lại đứng từ phía sau nhìn Eul Kyung khóc ở bia đá của anh trai mình...

_______

Sự ra đi của hai người quan trọng nhất khiến Eul Kyung đôi lúc muốn tự sát nhưng rồi lại nhớ về những điều tươi đẹp nhất mà sống tiếp.

Thi thoảng ghé thăm hai người đàn ông đã từng khiến trái tim nở hoa.

Đôi lúc lại vô thức tự nhảy một mình bài hát yêu thích khi còn bên nhau...

Now i believe lalalalala...

Cuộc sống của Eul Kyung sau này đối với cô thật ý nghĩa vì luôn ghi nhớ những điều nhỏ nhặt mà 2 người trước đã nhắc nhở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro