bình minh sau cơn bão
*Cốc cốc cốc*
Eul Kyung ngồi thẩn thờ trên sofa giật mình sau tiếng gõ cửa...
Đã một tháng qua chưa ai gõ cửa nhà cô cả...từ khi Taeyong mất, dường như Eul Kyung như tách biệt với xã hội.
Chuyển đến vùng quê yên tĩnh mà anh thích nhưng chưa bao giờ nói chuyện với ai quá 5 câu.
Vùng quê vốn yên tĩnh, con người ít nói lại trở nên ít nói hơn nữa...
Có lẽ vì mọi thứ đột nhiên không như mong muốn, người ta sẽ không thể quên đi quỹ đạo cũ...
Sống trong cô đơn, chiếc tủ nhỏ 3 ngăn ở phòng khách và cả phòng ngủ đều có bức ảnh của Eul Kyung và Taeyong.
Đã một tháng trôi qua rồi, những ký ức buồn vốn không trôi nhanh như thế và rồi lại sống một cuộc sống không có màu.
Cứ nghĩ sẽ mãi tiếp tục sống như thế, ngày ngày đọc đi đọc lại cuốn sách anh thích, xem bộ phim mà họ thường hay xem cùng nhau rồi lại cười ngây ngốc trong nước mắt, sẽ dạo biển khi hoàng hôn, sẽ tiếp tục ngồi bó gối trên sofa mới sớm hay sẽ không thể ngủ ngon phần đời còn lại vì quá khứ...
Nhưng rồi tiếng gõ cửa kéo cô về hiện thực
Mọi người ở đây đều rất tốt, họ giống như Lee Taeyong vậy, cứ vui cười với những điều tích cực nhất là khi hàng xóm ngồi cùng nhau rôm rả.
Vì họ có năng lượng như Taeyong lại càng khiến Eul Kyung càng thêm sợ hãi và mang thêm cảm giác tội lội. Họ làm cô nhớ đến Taeyong đến mức cô vô thức gọi tên Taeyong khi từ ban công nhìn xuống họ.
Cuộc sống khép mình cô đơn cùng cực...ấy rồi đã kết thúc bởi tiếng gõ cửa ấy...
Eul Kyung ra mở cửa
-"..."
-"Cô làm rơi cái này ở bãi biển"
Là Doyoung nhà đối diện
Có lẽ lúc nãy ngồi ở bãi biển một hồi lâu với chiếc thẻ nhân viên ở bệnh viện anh đã thấy, nhưng anh không biết là cô cố tình để nó ở đó, để thứ làm cô ân hận vì không thể cứu Lee Taeyong trôi theo dòng sóng khi thủy triều dâng lên. Nhưng Doyoung lại nhặt được...
-"Là...tôi vứt nó"
-"Muốn vứt hãy vứt đúng nơi quy định, sao lại xả rác trên biển?"
Cô nhận lấy thẻ nhân viên của mình vứt vào sọt rác trong góc cửa kế kệ dép.
-"Được chưa?"
Ánh mắt vô hồn nhìn anh
-"Làm bác sĩ thật sự không đáng tự hào sao?"
Cô cứng họng vì câu hỏi đó, cũng không có câu trả lời nào.
Kim Doyoung quay lưng mở cửa về nhà anh để cô đứng chôn chân như tượng ở đó với mớ suy nghĩ lộn xộn.
~~~
Ban đêm, nghe tiếng sóng biển êm ả cũng không thể đưa cô vào giấc ngủ, cứ ngồi bên cửa sổ nhìn lên bầu trời sao.
-"Taeyong, liệu anh ở đó có hạnh phúc không?"
-"..."
-"Sao em lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế với một người lạc quan như anh chứ. Chắc là...anh đang hạnh phúc lắm nhưng...em không vui một chút nào"
Kỳ lạ, tiếng đàn guitar cô nghe được một tháng qua từ nhà đối diện, hôm nay lại không nghe thấy.
Không nghe được âm thanh ấy, cảm giác như nặng trĩu.
Một tháng qua, cô không hoà nhập được với mọi người ở đây, mỗi đêm chỉ nghe tiếng sóng và tiếng guitar như một thói quen. Đột nhiên hôm nay lại không nghe thấy.
Cô buồn chán, ra ngoài hóng gió. Đi lên sân thượng cùng bộ độ pijama và chiếc áo len mỏng giữa trời tháng 11.
Từ khi Taeyong mất, cô sớm đã không còn cảm giác ấm áp và làm quen với cái lạnh trong tâm hồn lẫn thể xác.
Vừa bước lên bậc tầng 3 đã nghe được tiếng guitar văng vẳng bên tai. Chung cư nhỏ cũ kỹ chỉ 4 tầng.
Bước lên cửa sân thượng, cô nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đang ngồi đó với chiếc guitar trên tay.
Người đó dường như nghe được tiếng bước chân liền quay đầu lại
Là Kim Doyoung
-"Tôi...làm phiền anh sao?"
Anh ta sau khi nghe xong câu hỏi thì trở lại tư thế cũ là quay lưng về phía cô, đáp
-"Nơi này không phải của riêng tôi"
Eul Kyung tiếng vào, ngồi chiếc ghế dài sau lưng Doyoung, lưng đối lưng.
-"Sao cô lại đến vùng quê này, có lẽ nó không hợp với cô"
-"Vì người tôi yêu rất thích nơi này"
-"Anh ta đâu?"
-"Anh ấy...đang ở trên đó"
Doyoung thắc mắc quay lại thì thấy Eul Kyung đang chỉ tay lên trời.
Ra là thế
-"Còn anh?"
-"..."
-"Anh không phải người ở đây đúng không? Anh nói giọng Seoul mà"
-"Vì âm nhạc của tôi đã giết chết tình yêu của tôi với một người"
-"Cô ấy thế nào"
-"Ừm... trong gầy gầy, cười rất đẹp và bây giờ...cô ấy không còn là của tôi nữa"
-"Sao anh trong tích cực như thế được chứ? Sao lại cười nói dù bản thân đầy rẩy những ân hận chứ?"
-"Vì đây là vùng đất tập trung những người bị tổn thương mà, họ đối tốt với nhau để cảm thấy nhẹ nhàng hơn"
-"Vùng đất của những người tổn thương???"
-"Tôi đã gặp người cao tuổi nhất làng chài, bà ấy là bà Oh 99 tuổi. Con gái bà ấy mất trong vụ tai nạn nhưng người gây tai nạn lại là người có tiền. Chú Seo ở tầng trệt từng treo cổ bất thành vì vợ chú ấy bỏ đi, hay dì Hwang mất chồng và phải nuôi 2 con nhỏ....và rất nhiều người khác nữa. Họ đối tốt với nhau vì họ đều là những người từng chịu tổn thương và nghĩ rằng đối phương xứng đáng được hạnh phúc."
-"..."
-"Cô cũng...xứng đáng được hạnh phúc"
-"Tôi sao? Chẳng có ai cho tôi niềm tin để tin vào điều đó cả"
-"Những người ở đây đều đáng tin"
2 người nói chuyện hợp nhau nên đã nói ra những tâm tư giấu kín chưa bao giờ tiết lộ với ai.
Và
Eul Kyung đã ngủ thiếp đi trên vai Doyoung...
Lần đầu tiên sau 1 tháng cô chìm vào giấc ngủ một cách đơn giản như thế...
Vì không biết vào nhà Eul Kyung bằng cách nào nên Doyoung đã đưa cô về nhà mình.
Nhường cô chiếc giường ấm trong khi mình ngủ ở sofa giữa thời tiết lạnh của tháng 11.
~~~
Như thói quen, cô thức dậy vào 6h sáng. Cũng không bất ngờ gì khi ngủ ở nhà Doyoung vì tối qua cô đã thiếp đi mà.
Ra khỏi phòng
Doyoung đang uống nước quay đầu lại
-"Dậy rồi sao?"
-"Ừm...anh cũng dậy sớm thế sao?"
-"Vì sofa hơi khó ngủ"
-"Xin lỗi"
-"Không sao"
Doyoung chẳng mẩy may quan tâm.
Eul Kyung ngại ngùng bước đến cửa.
Không phải ngại vì ở cùng Doyoung, chỉ là có điều muốn nói nhưng không biết mở lời thế nào.
Cuối cùng vẫn phải hỏi
-"Anh Kim Doyoung, anh...có bán nụ cười không?"
-"..."
~~~
Doyoung đang chở cô trên chiếc xe đạp của anh
-"Rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy?"
-"Đến nơi bán nụ cười"
Chiếc xe đạp cứ lăn bánh dọc đường bờ biển.
-"Kim Doyoung, anh chạy chậm quá"
Dường như Eul Kyung cảm nhận được muộn phiền như vứt bay khi ngồi trên xe Doyoung
-"Bám chặt vào"
Hong Eul Kyung dùng hai tay nắm vào hai bên áo Kim Doyoung
Kim Doyoung tăng tốc
Cả ngày hôm đó như trút khỏi cảm giác nặng nề
Hai người họ, đến làng chài
Cùng nhau giúp đỡ những người ở đó những việc họ có thể làm được
Cùng nhau chạy trên bờ cát
Cùng nhau ăn những món ngon
Đến tối, cùng nhau hát cho những người làng chài đã vất vả hôm này nghe.
Kim Doyoung đàn, Eul Kyung hát.
Dù ban đầu có hơi sợ sệt nhưng rồi lại nhanh chóng hoà hợp.
Họ kết hợp ăn ý qua từng bài hát, làm những người nghe vỗ tay không ngớt. Mang năng lượng tích cực sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Họ trở về khi trời đã tối
Vẫn như cũ, Kim Doyoung chở Hong Eul Kyung trên chiếc xe đạp
-"Cảm ơn anh, Kim Doyoung"
-"Cuộc sống này là của cô, miệng là của cô. Là cô từ cười và cảm thấy vui vẻ. Không cần cảm ơn"
Eul Kyung ngồi phía sau đã cười.
-"Anh ta, ý tôi là người cô yêu muốn cô sống tiếp phần đời còn lại của mình nên cô hãy sống một cuộc sống mà cô mong muốn. Anh ấy vẫn đang theo dõi cô trên bầu trời nên hãy làm anh ấy nhìn thấy một Hong Eul Kyung mà anh ấy muốn thấy"
__________________
Đừng xem chùa có được không?:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro