
D-9
Buổi chiều hôm đó, anh chủ tiệm hoa Doyoung chống cằm, nhàm chán nhìn ra ngoài đường qua tấm kính cửa trong suốt. Tiệm bánh ngọt phía đối diện đã mở cửa nhưng mẻ bánh su kem dâu nướng hôm nay hình như đã hết sớm. Anh chủ họ Kim bên này sau một ngày tất bật chuẩn bị hoa cho đám cưới, đến lúc chạy sang thì món mới đều bán sạch. Dù đã ăn một miếng tart vị việt quất, lòng anh vẫn cảm thấy vô cùng trống trải, mắt cứ mãi nhìn ra đường với chút thẫn thờ không nói lên lời.
Anh chủ đã thẫn thờ thì chớ, cậu nhân viên người Nhật cũng chẳng khá hơn là bao. Shotaro cứ cầm chiếc bình xịt phun phun lên mấy bông hoa đã đẫm cả nước, thở dài rồi lại xịt xịt. Nhưng bởi anh chủ cũng chẳng quá để tâm chuyện buôn bán, lại còn đang thiếu đường nên cũng chẳng nhắc nhở cậu. Trong tiệm hoa đôi lúc buồn tẻ vang lên tiếng xịt nước và tiếng thở dài.
Có vẻ cái tâm trạng nhàm chán, lơ đãng ấy cũng lan cả ra ngoài đường. Anh chủ tiệm đưa mắt nhìn cậu khách ngoài đường lãng đãng đi từ bên trái, hơi ngó nghiêng vào tiệm rồi lại vật vờ đi sang bên phải, không dứt khoát lại quay đầu. Nhìn bộ dạng thì trông hết sức khả nghi, nhưng với tâm trạng không muốn tiếp khách, anh cứ mặc kệ cậu ta. Bọn trẻ con dạo này ăn gì mà cao lớn tức tưởi lên thế nhỉ. Nhìn đi, trông thằng nhóc đó cũng cỡ tuổi Shotaro mà đi qua tấm kính đã muốn che luôn cả ánh mặt trời. Mặt nhỏ, vai rộng, chân siêu dài, giá mà sinh ra ở thành phố lớn cỡ Milan thì có phải đã bị túm lên sàn catwalk rồi không. Anh Doyoung khẽ thở dài, ghi nhớ gương mặt này để nếu cậu ta có biểu hiện khả nghi thì còn biết đường báo cảnh sát. Shotaro còn đang bận chăm hoa ở phía sau, chuyện này rồi cũng đến tay anh thôi. Ấy vậy mà được mấy vòng, cuối cùng cậu ta lại bỏ đi thẳng.
Doyoung tưởng mình đã quên mất gương mặt loanh quanh ngoài cửa ngày hôm ấy thì mấy hôm sau lại thấy người ta ngó nghiêng trước cửa. Hôm nay nạp đường đầy đủ, anh đã định túm cậu ta lại hỏi chuyện thì thoáng cái đã chẳng thấy người đâu. Chân dài chạy nhanh thật đấy
"Taro kun à, đừng xếp mấy chậu cây nhỏ ra cái giá bên ngoài nữa nhé."
"Sao thế ạ."
"Anh sợ bị trộm thôi."
Shotaro nhìn mấy chậu cây cảnh nhỏ xíu, giá chẳng được bao nhiêu, lòng có chút thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn không mang ra. Bên ngoài toàn mấy chậu cây lớn phải chuyển ra bằng xe đẩy. Doyoung hài lòng nhìn một lượt. Giờ thì anh thách tên chân dài vai rộng nào dám qua trộm mấy em sen đá, xương rồng đấy.
Lần thứ ba lại thấy cái dáng khả nghi muốn tới lại thôi kia, cuối cùng Doyoung cũng phải thở dài. Nhân lúc cậu ta bước vượt lên rồi định vòng trở lại, anh Doyoung đã nhanh chân nhảy ra trước mặt. Cậu trai lập tức hết hồn, bước lui đến mấy bước. Kìa, anh Doyoung cũng suýt soát mét tám mà còn thấp hơn cậu ta một đoạn này, cái chiều cao này đáng sợ ghê chưa. Nhưng trước giờ anh nào có sợ gì mấy gã to con. Mét tám thì sao chứ, nhìn kiểu gì cũng nhỏ hơn mà. Lấy giọng một xíu, anh cao giọng gọi.
"Này! Cậu cần tìm hoa gì? Muốn mua thì cứ đường hoàng vào hỏi, sao cứ phải thập thập thò thò cả buổi bên ngoài vậy. Đứng đắn lên không người ta lại đánh giá bây giờ."
"Em..."
Cậu nhóc bối rối một chút, cắn môi rồi bỗng nhiên đứng thẳng, đi luôn vào trong tiệm hoa, chỉ một bó hoa hồng vàng.
"Em muốn bó hoa này."
Anh Doyoung hơi bất ngờ trước sự thay đổi bất thường, nhưng cũng bó hoa lại rồi hỏi.
"Cậu muốn giấy gói màu gì?"
"Gì cũng được ạ." Cậu ta bẽn lẽn nhưng vừa nhận được cái liếc nhìn sắc bén của anh chủ tiệm, lập tức lại nghiêm trang đáp, "Vàng ạ."
"Nơ?"
"Xanh ạ."
Gói bó hoa xong, cả hai cùng thấy sự kết hợp màu sắc này có vẻ không được ăn ý lắm nhưng cậu trai kia đã dứt khoát trả tiền. Lúc đưa tiền còn cố ý nhìn quanh một lượt, nhỏ giọng hỏi.
"Cửa tiệm có mỗi mình anh thôi ạ?"
Này sẽ không phải cậu ta thấy anh chỉ có một mình mà định ăn cướp hay bắt cóc anh luôn đấy chứ. Doyoung liếc sang bên đối diện thấy tiệm bánh bên đó vẫn có người qua lại, có gì hét lên một tiếng vẫn kịp. Shotaro thì lại bận việc học trên lớp rồi. Anh Doyoung suy tính một chút liền đáp.
"Lát nữa người giúp việc của tiệm mới tới. Nếu cậu cần mua hoa với số lượng lớn đưa về tận nhà thì tôi có thể gọi dịch vụ giao hàng."
Cậu nhóc liền xua tay, luôn miệng nói không cần rồi ôm bó hoa đi mất dạng.
Đến lúc này thì anh Doyoung nghĩ rằng mình đã có câu trả lời.
Lại một buổi chiều nhàm chán, sau tiết mục bánh ngọt buổi chiều, anh chủ tiệm hoa ngả mình vào ghế, thở dài thỏa mãn, ánh mắt vu vơ hướng ra lại gặp một cậu nhóc. Thay vì cái dáng chần chừ đi lại, cậu ấy giống như tìm thêm chút quyết tâm để lần nữa bước vào.
"Hey, nhóc chân dài."
Anh Doyoung gọi khiến cậu nhóc thoáng chút giật mình nhưng cũng không từ chối. Cái dáng cao lêu nghêu bước vào còn hơi cúi xuống như sợ chạm nóc nhà. Anh Doyoung bĩu môi, nghĩ thằng nhóc này cứ làm quá. Nóc nhà anh ít cũng hơn ba mét, và việc tới tiệm hoa tìm người cũng chẳng phải phân vân đến vậy.
"Nhóc đến tìm Shotaro nhà anh hả?"
"Dạ???"
Ngay sau vẻ ngạc nhiên là sự ngại ngùng, cậu nhóc bối rối xoắn lấy dây đeo của chiếc túi xách vắt chéo bên hông. Doyoung mỉm cười biết mình đoán đúng rồi. Cậu nhóc cũng nhanh chóng xác nhận.
"À, vâng ạ."
"Thằng bé nợ tiền nhóc à?"
"Dạ không."
"Đánh nhau thua, qua trả thù?"
Câu này Doyoung nói ra còn thấy khó tin chứ đừng nói gì đến thằng nhóc trước mặt. Cỡ nó mà ra tay là bé Sho nhà anh chắc đã phải nhập viện gấp, thua là thua thế nào. Thằng bé thì lại không nghĩ là mình đang bị chọc, chỉ luống cuống xua tay.
"Không phải đâu ạ. Em chỉ muốn qua xin lỗi anh ấy thôi."
Chuyện là cậu nhóc này tên là Sungchan, học cùng trường với Shotaro nhưng lại kém một khóa. Khoảng nửa tháng trước, hai khóa có tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng tân sinh viên. Bởi Shotaro chuyển vào giữa chừng nên dù lớn hơn một khóa vẫn được tính là thuộc vào hàng tân sinh viên, bị đám anh chị khóa trên bắt uống rượu.
"Mà anh biết đấy, đám sinh viên mới toàn bị ép uống rượu rồi thì phải mời rượu tiền bối, phiền phức lắm."
Anh Doyoung tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, đưa cho thằng nhóc một cốc nước nhỏ rồi gật đầu đồng tình. Nói vậy thôi chứ ngày xưa anh đi học không thích thì không uống, ai mà dám ép chứ. Ấy vậy mà cậu nhóc Sungchan này kể đến đây liền cao giọng như thể nhớ lại còn bực.
"Mà anh Shotaro rõ ràng uống một ngụm đã đỏ mặt, đã không ai nỡ ép nữa rồi mà lúc đầu nghe thấy mấy anh chị ấy bảo đó là thủ tục ở đại học Hàn Quốc lại còn nhất quyết cố uống."
"Ừ. Thằng bé lúc nào cũng có tư tưởng nhập gia tùy tục nhưng có vẻ lần này không ổn rồi."
"Thế là em ngồi ngay đó mới lấy chén uống hộ anh ấy, lại còn lỡ to tiếng một xíu nữa."
"À há..."
"Tại học chung khoa nên cũng hay gặp nhau, nhưng kể từ hôm ấy thì anh ấy cứ tránh mặt em nên em nghĩ là em bị ghét rồi."
Nói đến đây thì Sungchan ỉu xìu như cái bánh tráng nhúng nước, môi dưới còn trề ra đáng thương. Doyoung gật gật gù gù rồi nói.
"Tưởng gì chứ cũng không nghiêm trọng lắm. Cơ mà có vẻ thằng bé cũng không ghét em đâu."
"Ể, sao anh biết ạ?"
"Tại hôm sau nó về kể rằng hôm trước đi uống rượu được một gã khổng lồ cứu. Nhìn như con Titan, liếc một cái làm Taro kun nhà anh sợ hết hồn luôn. Vậy đó."
"Hu hu, vậy hóa ra anh ấy tránh mặt em vì em cao quá sao."
"Ờ." Anh Doyoung thở dài, bỗng nhiên lại rút một đóa hoa hồng vàng, đưa cho bạn nhỏ Sungchan, "Đây. Hoa của tình bạn và hiểu lầm. Còn dùng thế nào là tùy chú mày. Phải không, Taro kun."
Shotaro nãy giờ ở gian sau có lẽ đã bập bõm nghe được câu chuyện, lúc này mới thò đầu ra, bẽn lẽn cười.
"Titan cũng tốt bụng ghê anh nhỉ."
"Xem ít anime thôi."
Sungchan hơi giật mình. Đóa hoa hồng vàng xoay nhẹ giữa những ngón tay, ngại ngùng nhìn anh trai người Nhật và mỉm cười.
---
Hoa hồng vàng: tình bạn chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro