D-8
Osaki Shotaro, hiện tại đang vô cùng bối rối.
Thứ nhất là, anh chủ tiệm hoa nơi cậu làm thêm, đang đấu mắt với một anh trai khác, khuôn mặt trông có nét giống Tây, mà nghe bảo ảnh là người Thái.
Thứ hai là, ông anh học trên cậu một khóa, cùng là thành viên câu lạc bộ nhảy với cậu, học sinh trao đổi người Trung Hoàng Húc Hi, tên thường gọi là Lucas, ngồi ở phía đối diện, người thì lớn tồng ngồng mà lại thu lu một góc hút sinh tố dâu. Đương nhiên là vì một lý do vô cùng chính đáng, anh ta chưa muốn mất mạng bởi hai người kia đâu.
Shotaro vội chộp lấy ly trà đào, lại gây ra tiếng động có chút lớn. Cậu giật thót quay sang kiểm tra xem hai người kia có chú ý đến mình hay không, rồi lặng lẽ thở phào vì mọi chuyện dường như vẫn ổn, và âm thầm dịch ra càng xa anh chủ tiệm càng tốt.
Để hiểu được tường tận tình hình hiện tại, có lẽ cần phải quay ngược về quá khứ một chút. Shotaro cắn ống hút khóc ròng, hồi tưởng về quãng thời gian mà bầu không khí còn chưa có tràn ngập mùi thuốc súng như hiện tại.
---
"Em vừa bảo là, hội văn nghệ thường niên của trường?" Doyoung tỉa nốt chiếc lá cuối cùng trước khi đứng chống hông, tự hào ngắm nhìn thành quả suốt cả buổi sáng của mình.
Shotaro vẽ được vài nét vào cuốn sổ nhỏ trước mặt, lại nghiêng đầu trầm ngâm suy nghĩ. Vài ngày trước cậu bé có hỏi anh về mấy tiệm văn phòng phẩm quanh đây, và anh chỉ đành tiếc nuối lắc đầu, bảo với cậu rằng cái khu hẻo lánh này khó mà tìm được lắm, nếu chịu khó bắt xe bus tới siêu thị gần khu vực trung tâm thành phố thì may ra. Cậu chàng trông ủ rủ hẳn đi, kiểu như, đột ngột xụ mặt xuống và giọng thì bé lại, nhỏ xíu như muỗi kêu.
Hỏi mới biết thì ra cậu cần để dựng vũ đạo cho câu lạc bộ, vì sắp tới trường Đại học tổ chức thi văn nghệ thường niên, nghe bảo cũng hoành tráng lắm. Cho nên, người anh trai chủ tiệm với lòng yêu mến em trai làm thêm vô hạn, đã không ngần ngại sắm thẳng cho em một cuốn sổ còng xịn sò con bò. Nếu không muốn nói là anh đã ghé Daiso lựa đại trong hai phút vì tiện đường về nhà.
"Trên này có đề là khuyến khích mang người theo người thân á anh." Doyoung cầm lên tờ áp phích mà Shotaro vừa lục lọi từ trong cái ba lô quen thuộc của cậu, trông hơi nhăn vì cậu chàng vốn chẳng phải gọn gàng gì cho lắm. May là ngày đó có Doyoung đủ kiên nhẫn chỉ dẫn cậu từng bước một để sắp xếp ngăn cặp, và dù cậu không muốn nghe cách mấy thì anh vẫn đều đều giảng giải bên tai mỗi ngày, thành ra bị ám ảnh và thuộc làu làu từ đó luôn.
"Vậy em hứa đi."
"Dạ?"
Doyoung đột ngột nhảy xổ vào ôm cứng lấy Shotaro, "Cho anh ôm Taro như này suốt~~ một tuần."
"..." Anh chủ tiệm đôi lúc có suy nghĩ ngộ ghê á.
Rốt cuộc thì sau khi kì kèo xuống còn năm ngày, mà Doyoung chắc chắn là Haechan hoặc Renjun đã chỉ chiêu này cho Shotaro, cậu và anh chủ tiệm đã bắt tay hợp tác trong sự khấn khởi của đôi bên, và Doyoung ngay lập tức thực hiện lời hứa, ôm chầm lấy Shotaro vào lòng.
Tuy vậy, lời hứa đã trở nên gần như vô hiệu lực vào những ngày tiếp theo, vì Shotaro luôn xin về sớm do vướng lịch tập vũ đạo với mọi người, và Doyoung thì chẳng dám giữ cậu bé lại lâu chỉ vì anh muốn ôm ôm.
Đương nhiên, vì đã làm cùng với anh chủ tiệm được một khoảng thời gian khá dài, Shotaro sớm học được cách nhìn mặt đoán tâm tình của Doyoung. Có rất nhiều kiểu, tỷ như kiểu ủ rũ mệt mỏi vì tụt đường huyết, hay kiểu chợ búa mỗi khi tranh cãi về mấy chuyện cỏn con với anh chủ tiệm bánh phía đối diện.
Nhưng mà cậu dám chắc, kiểu hiện tại chính là kiểu thiếu thốn tình yêu thương.
"Đi mà tập nhảy với bạn học của em đi, đi mà ăn sushi với cậu bạn người Trung của em đi!"
Cậu bạn người Trung vừa được nhắc tới, là cái người chân dài đến mức suýt thì đụng đầu vào đỉnh cửa tiệm, giật mình vì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng là cậu ta chỉ đến đón Shotaro đúng như đã hẹn, cũng phải vất vả lắm mới tìm đến được cái chỗ hẻo lánh này, vậy mà vừa vào cửa đã phải nghe chửi?
Công lý ở đâu vậy?
Lucas làm mặt hoang mang, quay phắt nhìn sang đàn em kém cậu ta một tuổi, cũng thấp hơn cậu ta nửa cái đầu.
"Anh Lucas, hay là ... anh làm aegyo cho anh ấy coi đi."
What? Me? Aegyo?
Mà Doyoung vốn đang gục đầu suốt nửa tiếng, lúc này lại ngẩng phắt dậy, mắt mở lớn nhìn chằm chằm cậu ta. Đây đúng là không phải lần đầu hai người gặp nhau, nhưng mặt đối mặt đường hoàng thế này thì đúng là lần đầu.
Cho nên, dưới ánh nhìn chăm chú của anh chủ tiệm ngày hôm đó, và cả ánh mắt như có áp lực vô hình của cậu em khóa dưới cùng câu lạc bộ, Lucas đã làm ra một loại chuyện vô cùng mất mặt, khiến cậu ta được đặc cách nhảy thẳng vào danh sách em bé (bự) của Doyoung, và cũng khiến Shotaro ôm bụng cười lăn suốt năm phút.
Hôm đó hai người đã đến muộn buổi tập, chỉ vì Doyoung quyết định đóng cửa sớm và vòi đi theo cho bằng được, đến cuối cùng thì hai đứa nhóc cũng được anh mời ăn sushi sau khi bị buộc phải làm aegyo.
Thành thử ra, ấn tượng đầu tiên của Lucas về anh chủ tiệm không được tốt cho lắm. Nhưng mà dù sao thì cũng được bao ăn, nên ảnh chắc chắn là người tốt.
Doyoung đã giữ đúng lời hứa đi xem văn nghệ với tư cách là người thân của Shotaro, và buổi biểu diễn thì tuyệt cú mèo, nhóm nhảy của hai đứa nhỏ thậm chí còn đạt được giải nhất với số điểm vô cùng thuyết phục. Anh còn được gặp Chenle và bạn trai em ấy Jisung, trùng hợp là hai đứa học cũng cùng trường với cậu nhân viên nhà anh. Chenle thì vẫn luôn trong sáng như vậy, cười hớn hở kể rằng em ấy vẫn đang tích cực tìm người hiến giác mạc đây, mà Jisung thì xem chừng vẫn còn có chút ngượng ngùng khi nhắc đến chuyện này.
Tuyệt vời hơn là trường Đại học còn mời anh Taeil đến hát, và Doyoung vô tình phát hiện ra bạn khán giả đứng cạnh anh suýt thì bật khóc khi chàng ca sĩ lên nốt cao.
Lucas cũng đã dần cởi mở với anh, thoải mái hơn gấp nhiều lần so với lần đầu tiên gặp mặt. Cậu ta sẽ lập tức choàng vai mỗi khi gặp anh, và ở hiện tại chẳng khác tẹo nào.
Được cái mỗi lần nghe Lucas với Shotaro cãi nhau xem sushi loại nào là ngon nhất, mà cả hai đứa đều chưa hoàn toàn thành thạo tiếng Hàn, sẽ luôn thành công chọc cười được Doyoung, và anh cũng không quên chen ngang vào sửa lại ngữ pháp mỗi khi cần thiết. Giờ thì anh thực sự đang cân nhắc có nên nhận thêm Lucas vào làm nhân viên bán thời gian hay không đây.
Mọi chuyện vốn sẽ tốt đẹp như thế, nếu không có cú va chạm đau điếng giữa anh với một người qua đường lạ mặt. Vốn có thể giải quyết bằng một câu xin lỗi đơn giản từ đôi bên, nhưng ngay tại thời điểm vừa trông thấy khuôn mặt đối phương, thì Doyoung thề với trời, anh nhất định sẽ không cúi đầu trước cậu ta.
"Ten?"
"Kim Doyoung?"
---
Doyoung và Ten vốn là anh em bằng hữu, đồng cam cộng khổ suốt bốn năm Đại học. Bạn cùng phòng kiêm bạn cùng khoa, mối quan hệ giữa hai người vô cùng khắng khít, thường xuyên gây nhau chỉ vì vài ba chuyện lông gà vỏ tỏi.
Nhưng mà dù sao thì hai người cũng làm lành rất nhanh ngay sau đó, và trở thành đôi bạn thân nổi tiếng nhất trường.
Chỉ là, nếu Ten không lừa anh làm chuyện xấu hổ trong chuyến du lịch Thái Lan vào ngày tốt nghiệp Đại học, và rồi trốn biệt luôn ở đó không thèm về Hàn luôn, thì cậu ta cũng chẳng bị anh ghi thù lâu đến vậy đâu.
"Ten Chittaphon Leechaiyapornkul, giờ cậu có định xin lỗi không?"
"Liên quan gì tới tớ, là do cậu ngốc quá mới tin lời tớ thôi."
Trái ngược với bầu không khí ngột ngạt ở bên kia, thì chiến tuyến bên này đang tích cực thảo luận biện pháp để giải quyết vấn đề.
Shotaro: Này, anh là em họ anh Ten đó, mau nghĩ cách đi chứ.
Lucas: Em vừa nói là bánh kếp hả?
Biết ngay mà, gì thì gì chứ cái kiểu đối thoại bằng khẩu hình miệng này không phải là sở trường của hai người đâu.
Shotaro ôm đầu bất lực, đành phải đứng dậy xin phép Doyoung một tiếng, rồi lôi kéo Lucas vào thẳng trong nhà vệ sinh.
"Em bảo là, bây giờ chúng ta cần một kế hoạch giúp hai người họ giảng hòa."
---
KẾ HOẠCH GIẢNG HÒA CHO KIM DOYOUNG VÀ TEN
1. Làm công tác tư tưởng.
"Anh."
Ten vốn đang nằm ườn trên sô pha, cũng phải ngoái đầu nhìn bé bự nhà mình, đột nhiên trở nên ngoan ngoãn một cách quá mức đáng nghi ngờ. Chẳng nhẽ lại định lấy cớ qua Thái cùng anh để trốn học sao? Nhưng chiêu trò này đã bị ba mẹ em ấy phát hiện từ hai năm trước và ẻm thậm chí còn bị cấm túc trong ký túc xá trường Đại học tận ba tháng cơ mà?
"Thì ý em là, anh với anh Doyoung làm bạn ngần ấy năm rồi, mà vì xiu xíu chuyện nho nhỏ thôi mà lại thành ra như thế nào. Em là em ngưỡng mộ tình bạn của hai người lắm á, anh Doyoung ..."
"Nếu Doyoung bảo em khen cậu ấy với anh, thì em ngưng được rồi đấy." Ten ôm lấy Louis vừa nhảy lên ghế, nhu thuận cọ mình lên cánh tay anh đòi được sờ sờ. Ẻm dạo này ăn uống đủ đầy lắm, cho nên mới phát phì ra đây này.
"Không phải mà ..." Đương nhiên, Lucas không thể tiết lộ kế hoạch với Ten, chỉ có thể ủ rũ nghe lời anh.
Được rồi, ít ra thì tiền bối Hoàng còn có cơ hội được thực hiện công tác tư tưởng, chứ nào có thê thảm như hậu bối Osaki.
"Anh ơi, anh Ten á ..."
Rầm!
Kim Doyoung mỉm cười, nhấc tay lên hướng lòng bàn tay về phía cậu, "Xin lỗi, có con kiến bò trên bàn nên anh thấy hơi ngứa mắt." Anh chỉ đơn giản ngửa bàn tay lên thổi phù một hơi, mà Shotaro dám chắc là chẳng có con kiến nào ở trên đó cả. Đối diện với cái nhướn mày cùng nụ cười mỉm thương hiệu của Doyoung, cậu không khỏi lo lắng nuốt nước bọt.
"Vừa rồi em nói cái gì ấy nhỉ, anh chưa nghe rõ lắm."
"À dạ thôi ạ, tự dưng em quên mất tiêu rồi haha ..."
2. Tình cờ gặp mặt
"Nè, em hẹn anh đi xem phim mà sao anh chỉ nhìn thấy tên đáng ghét này vậy? Còn không chịu xách mông tới đây?" Ten gằn giọng, bàn tay bóp chặt đến độ muốn nát cả di động, mà Doyoung đang đứng đối diện anh ta lúc này cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
"Em xin lỗi em xin lỗi! Em đột nhiên nhớ ra hôm nay có tiết tự học, thôi em phải đi học đây."
Và dĩ nhiên là, Ten bị Lucas cúp ngang cuộc gọi, kèm theo một lý do hết sức củ chuối.
"Taro cũng không bắt máy." Doyoung thở dài, "Bị gài rồi."
"Nếu không phải tại cậu thì hai đứa nó có phải bày trò này không chứ!"
"Còn đổ lỗi cho tớ, năm đó là ai lừa tớ hả?"
"Xì, cái đồ giận dai." Ten làm mặt xấu le lưỡi với anh, sau đó liền chỉnh lại áo khoác rồi xách cặp định rời đi, Doyoung ngay lúc này xòe ra hai tấm vé trước mặt anh ta.
"Phim kinh dị, tên thỏ đế nhà cậu chắc cũng chẳng dám xem đâu nhỉ?" Doyoung nhếch môi khích tướng, quả nhiên thành công chọc tức Ten.
"Má, có cậu mới là thỏ! Xem thì xem, ông đấy sợ cái gì."
Lucas và Shotaro nấp trong một góc qua sát hết tất thảy, lúc này đang trao đổi ánh mắt với nhau. Này có được coi là thành công không nhỉ?
3. Tổ chức tiệc làm lành
"Thật ra anh chỉ muốn tổ chức tiệc thôi đúng không?"
"Nè, là vì anh Ten sắp về nước nên anh muốn tạo kỉ niệm cho ảnh đó chứ." Lucas vốn đang treo đồ trang trí lên bức tường ở đằng này, sải ba bước chân dài đã tới chỗ Shotaro bận rộn soạn bàn ở đằng kia, không nặng không nhẹ nhéo má cậu nhóc dọa dẫm, "Bây giờ biết mỉa móc đàn anh của cậu luôn rồi?"
Người ta có câu 'gần đèn thì sáng', mà Shotaro dành tận sáu ngày trong một tuần ở tiệm tào lao với Doyoung, cũng dần học được bài phán đoán tâm tình người khác từ anh ấy. Cho nên ngay lúc này, nhìn một phát cậu liền đoán được, đàn anh xù lông mất rồi, trong 36 kế chạy là thượng sách.
"Anh Xuxi đừng nhỏ nhen vậy mà~ Taro biết lỗi rồi, Taro biết lỗi rồi~" Shotaro sau khi đã thành công thoát khỏi gọng kìm, hệt như rái cá gặp nước chạy lòng vòng khắp căn hộ của Lucas, nhưng lại vô tình quên mất bản tính hậu đậu của chính mình.
Thế là khi Lucas đã đuổi tới sau lưng, thay vì bắt cậu lại, thì cậu ta hụt tay đẩy lưng Shotaro, làm cậu vấp chân vào mớ dây điện lộn xộn té nhào. Tệ hơn là dây điện vốn quấn vào chân cây thông mà Lucas mua về để trang trí (đến tận bây giờ Shotaro vẫn chẳng hiểu nổi mục đích của cậu ta là gì, khi mà trời chỉ mới đổ vào thu), hiện tại bị kéo theo đổ cái rầm xuống sàn, mấy quả châu lăn lóc khắp nơi, có quả còn đụng vào chân Shotaro.
Cậu du học sinh Nhật Bản sắp tròn 20 tuổi, vừa phải hứng chịu cú sốc tinh thần lớn nhất cuộc đời. Chưa kể là ngay sau đó cậu còn nhận được tin nhắn từ anh chủ tiệm, với nội dung đại khái là, xin lỗi anh không thể đến dự, hẹn hai đứa hôm khác nhé @@
Osaki Shotaro, tinh thần bị tổn thương theo cấp số nhân, tủi thân đến độ bật khóc.
Cho nên lúc Doyoung cùng Ten bật mở cửa căn hộ của Lucas, trên tay là chiếc bánh kem với dòng chữ 'Chúc mừng hạng nhất', thì trông thấy Shotaro vốn chỉ đang sụt sịt, vừa thấy anh đã khóc òa lên.
Định là cãi nhau một tí để hai đứa nhóc mất cảnh giác rồi cùng cậu bạn người Thái chuẩn bị bất ngờ cho hai đứa, tin nhắn vừa gửi đi cũng là soạn gấp ngay trước cửa nhà Lucas, vậy mà hình như lỡ cãi nhau dữ quá nên làm ẻm khóc luôn rồi?
Đương nhiên là suy đoán của Doyoung trật lất, nhưng với tấm lòng yêu thương các em vô hạn, anh dù chẳng hiểu mô tê gì nhưng nhìn Shotaro khóc anh lại đau lòng. Vì thế anh mới vội vàng chuyền bánh sang cho Ten, rồi chạy lại ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
Sau khi đặt bánh kem và hoa xuống bàn, Ten đảo mắt nhìn một vòng đánh giá, sau đó gõ hai tiếng lên mặt bàn hỏi Lucas, "Vậy là còn mỗi cái bàn này an toàn?"
Lucas đáng thương chỉ ngón tay về phía góc phòng, "Còn cả hộp lego em mua về cho cả bọn chơi nữa."
"..." Ten thở dài, sau một hồi tính toán mới đưa ra đề nghị, "Ăn xong rồi đi khu trò chơi nhé, coi như anh chúc mừng hai đứa đã giành giải nhất."
"Nè nha, đừng có tranh việc thưởng cho mấy đứa với tớ!"
"Cậu thì suốt ngày Taro Taro, giờ còn đang ôm ẻm kìa, có bao giờ đoái hoài tới Giant Baby nhà tớ không? Rồi định dắt Taro của cậu đi chơi một mình luôn hả?"
"Không có nhá! Cậu đừng có mà nói xấu tớ trước mặt hai đứa ..."
Một Lucas ủ rủ và một Shotaro nước mắt tèm nhèm đồng lòng hướng ánh nhìn về phía nhau, thế này thì kế hoạch cũng được coi là thành công mà nhỉ?
Nhưng là, hai ảnh ồn ào quá đi mất.
Bonus:
Ten sau khi hoàn tất thắt nơ bó hoa cuối cùng, chăm chú quan sát một hồi, vẫn là cảm thấy có điểm không đúng.
"Sao lại là ba bó?"
Doyoung ngừng lại việc đang làm dở, đảo mắt do dự, một hồi sau mới ấp úng lên tiếng, "Hai bó cẩm tú cầu là của Taro với Xuxi, còn hoa hải đường ... của cậu đấy."
Ten mở tròn mắt nhìn Doyoung ho khù khụ hai tiếng mất tự nhiên, sau đó còn định quay người bỏ đi vì ngượng. Cậu ta liền không chần chừ, chạy lại ôm chầm lấy Doyoung cười khúc khích.
"Kim Doyoung~ Không biết là cậu cũng có lúc lãng mạn ghê~"
---
Hoa hải đường: hãy cùng giữ tình bạn thân thiết.
Hoa cẩm tú cầu: loài hoa phù hợp để gửi lời chúc mừng, với mong ước rằng người nhận sẽ luôn thành công trên con đường đã chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro