Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phù du

Phù du là trôi nổi, là phiêu bạt, là không chốn dừng chân. Là tự do, là bị trói buộc, là đi thật xa mà không có bến bờ.

-

Kim Doyoung cầm hai tấm vé vào cửa thủy cung, ngước nhìn cậu trai đứng đợi anh từ đằng xa.

Anh nhớ lại chuyện xảy ra ở căng tin hai hôm trước, mấy thực tập sinh đang thảo luận sôi nổi về kiểu tóc mới của đàn anh Jungwoo. Họ nói rằng kiểu đầu nấm khiến đàn anh trông chẳng khác gì sinh viên, nhìn ngốc ngốc nhưng vẫn đáng yêu lắm.

Người được gọi là đàn anh Jungwoo ngượng nghịu cúi đầu, mũi chân di di xuống mặt sàn, ánh mặt trời chiếu xuống mái tóc nhìn không khác gì một trái hạt dẻ.

-

"Ừm... hạt dẻ à."

Doyoung lẩm bẩm cảm thấy có chút buồn cười.

Anh đã phải tăng ca mãi tận hai giờ sáng, cho nên hôm nay được nghỉ đến mười hai giờ mới phải đi làm. Bước tới trạm chờ xe buýt, anh nhìn thấy một cậu nhóc ngồi xổm không biết đang làm gì, rõ ràng mặc đồ vest, đi giày da, ba lô đầy đủ nhưng không ở văn phòng mà lại lãng phí thời gian thế này. Bình thường thì Doyoung sẽ tránh xa mấy người kỳ lạ, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại cất tiếng trước. Có thể vì thời gian chờ xe quá nhàm chán, hoặc vì cậu nhóc đang ngồi xổm kia trông thật vừa mắt.

"Em làm gì đấy?"

"Em cứu mấy đứa này thoát ra."

Cậu nhóc cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn anh, có vẻ ngồi lâu tê chân cậu đứng dậy duỗi duỗi chân rồi lại ngồi thụp xuống như cũ. Doyoung thấy cậu đang cầm một cành cây nhỏ nhặt được ở đâu đó, chọc vào khe hở nắp cống.

"Mấy đứa nào?"

"Ừm... tụi này chắc là... hạt dẻ?"

Doyoung tiến gần hơn hai bước, lúc này mới thấy rõ, có mấy hạt hình dạng như quả trứng bị mắc kẹt trong khe hở cống thoát nước. Cậu nhóc cầm cành cây cố gắng đẩy những trái bị kẹt lên. Anh thoáng mỉm cười thắc mắc: "Em không mệt hả?"

Cậu nhóc lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại nhanh chóng quay trở về với công việc, cũng không đáp.

Doyoung đột nhiên thấy mất hứng, nhưng nếu anh cứ im lặng thì thật là xấu hổ, nên không còn cách nào khác là thay đổi chủ đề: "Em đang chờ xe buýt hả?"

"Em chờ hơn mười phút rồi, xe vẫn chưa tới." – cậu trả lời vẫn không dừng việc cứu mấy đứa hạt dẻ lại – "Ban nãy em đến thì vừa lúc xe đi mất."

Doyoung lấy điện thoại ra xem, chuyến xe tiếp theo hai phút nữa sẽ vào bến, phỏng chừng cậu nhóc sẽ không kịp đẩy hết đám hạt dẻ ra ngoài – "Cần anh giúp em không? Xe sắp tới đấy."

Không ngờ tới cậu ngóc đứng phắt dậy, thuận tay vứt cành cây đi: "Không cần đâu, đây dù sao là định mệnh của mấy đứa nó rồi!"

Doyoung không hiểu đây là thể loại gì, nhưng cũng không cần giải thích.

Không nói nên lời thì đúng hơn.

"Hôm nay em đi phỏng vấn ở công ty mới" – Cậu nhóc bỗng nhiên mở miệng – "Nên em cố gắng làm thêm chút việc thiện thì mới mong được độ ấy."

"Thế ấy hả, chúc em phỏng vấn thành công."

"Cảm ơn anh."

Cậu nhóc nở nụ cười ngại ngùng.

-

Mãi đến khi cậu nhóc bước vào cùng một tòa nhà, Kim Doyoung mới nhận ra công ty mà cậu phỏng vấn cũng chính là công ty anh. Anh chợt nhớ lại sáng nay trong lúc lơ mơ nghe được Taeyong nói công ty tuyển nhân viên mới, có điều lúc ấy đang buồn ngủ muốn chết, lời Taeyong nói chẳng khác gì gió thoảng mây trôi.

"Quản lý bộ phận nhân sự nhìn hơi khó gần nhưng không có gì phải sợ nhé." – Anh vừa bấm thang máy vừa dặn dò – "Chúc may mắn."

Cửa thang máy nhẹ nhàng khép lại.

Tối hôm đó, Doyoung hiếm có khi nào không phải làm việc tăng ca, về nhà còn sớm hơn Taeyong. Anh gửi tin nhắn hỏi người kia có muốn anh đợi cùng đi ăn tối không? Tin nhắn gửi đi mười phút vẫn không có hồi đáp, Doyoung theo thói quen cũ úp mì ăn. Anh và Taeyong đã không có bữa ăn nào cùng nhau trong gần hai tuần. Thậm chí một bữa trưa vội vã cũng không có. Hai người làm việc trong cùng một công ty, thuê cùng một căn hộ, ngủ cùng một chiếc giường nhưng trong suốt nửa tháng qua, anh không hề cảm nhận được chút hơi ấm nào của Taeyong. Doyoung làm trong ban dự án, để kịp tiến độ anh phải làm việc cả ngày lẫn đêm còn Taeyong làm trong ban nhân sự, vốn dĩ có thể đi về đúng giờ, nhưng không may nhân sự gần đây có nhiều thay đổi, Taeyong phải ở lại nhận bàn giao vô cùng bận rộn, dù rằng không phải về khuya như Doyoung nhưng cũng khó có thời gian rảnh để về nhà nấu ăn.

"Chúng ta cứ như hai người sống lệch múi giờ ấy."

Doyoung nghe Taeyong phàn nàn với anh không chỉ một lần. Nhưng công việc thì vẫn phải hoàn thành. Anh còn là trưởng dự án, mấy nhân viên bên dưới toàn người mới, áp lực công việc đè nặng, anh chẳng thể làm gì khác. Người ta thường nói kẻ cuồng công việc thì yêu đương không nổi. Nhưng nói đi thì phải nói lại, người tham công tiếc việc cũng có quyền được yêu chứ.

Dù sao cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

Mãi đến mười một giờ, Lee Taeyong vẫn chưa về nhà, Doyoung tắt đèn, đặt điện thoại xuống, dụi mắt, nằm xuống giường êm ái.

Thế nhưng không ngủ được.

Trong bóng tối, Doyoung có thể nghe thấy tiếng thở của bản thân, chậm rãi và đều đặn. Anh nghe thấy tiếng chó sủa dưới lầu, tiếng xe ô tô chạy nhanh trên đường và rồi anh nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Một chút ánh sáng xuyên qua khe hở phòng ngủ. Sau đó là tiếng Taeyoung nhẹ giọng gọi: "Doyoung."

Ngủ rồi. – Doyoung nghĩ bụng.

Người kia có lẽ cũng nghĩ tới anh đã ngủ, cho nên âm thanh ở ngoài phòng khách nhỏ nhẹ hơn hẳn. Tiếng khóa cửa, tiếng ấm đun nước bật tắt, tiếng lò vi sóng, tiếng túi nilon sột soạt, tiếng nước chảy trong phòng tắm và cả tiếng quạt thông gió.

Doyoung mở mắt cảm thu hết thảy tạp âm của cuộc sống, cơn buồn ngủ không biết bị giấu đi nơi nào. Tận đến khi cửa phòng ngủ được mở ra, nện giường bên cạnh bị lún xuống. Mùi dầu gội của Taeyong phảng phất nơi đầu mũi, cảm giác ẩm ướt rơi xuống bên cạnh, anh đành cất tiếng: "Sấy tóc rồi hẵng ngủ."

Taeyong như con mèo bị dọa sợ, lập tức ngồi dậy.

"Em chưa ngủ mà sao phớt lờ anh?"

"Em mệt"

"Vậy ngủ đi."

"Không ngủ được."

Taeyoung không nói nữa. Tiếng máy sấy đủ để lấp đầy căn phòng nhỏ.

"Hôm nay phỏng vấn nhân sự mới thế nào?"

Taeyong quấn dây máy sấy cẩn thận trước khi nằm xuốn giường. Anh nhéo vành tai của Doyoung: "Anh cứ nghĩ em còn ngủ lúc sáng anh nói chuyện đấy."

"Đừng nghịch, em mệt lắm."

"Nhân sự mới lý lịch cũng được, phỏng vấn cũng ổn. Chỉ có hơi lấn cấn vì cậu ta thiếu tự tin."

Doyoung nhắm mắt chẳng nói lời nào, Taeyong cũng không để tâm mà tiếp tục: "Cậu ta nhìn mặt nào cũng không kém. Không hiểu sao lại không đi làm trong suốt hai năm." – Taeyong thấy người bên cạnh không phản ứng liền thắc mắc – "Mà sao hôm nay em lại quan tâm chuyện này?"

"Không có gì, mau ngủ đi."

-

"Anh, sao lâu thế anh?"

"Xin lỗi, người xếp hàng đông quá."

"Vậy anh cho em vé chim cánh cụt đi."

Doyoung nhìn hai tấm vé trong tay, một là hình chim cánh cụt một là hình cá voi sát thủ. Anh còn chưa kịp phản ứng thì vé vào cửa hình chim cánh cụt trên tay đã bị lấy đi rồi: "Mặc kệ anh có đồng ý hay không, nó là của em."

Kim Doyoung cũng không phản đối gì.

Hai người một trước một sau vào cửa soát vé, Doyoung nhìn cậu cất chiếc túi nhỏ vào tủ đựng đồ, cẩn thận đeo chìa khóa hình rái cá lên tay.

"Jungwoo có thích thủy cung không?"

"Em thích. Trước đây em gặp phải một số chuyện không vui, nhưng khi ngồi trong thủy cung thì em bình yên hơn nhiều. Còn anh thì sao?"

"Anh hả? Nếu đi cùng người mình thích thì đi đâu cũng thích."

Cậu bĩu môi nhỏ giọng nói: "Người mình thích à."

Bọn họ xuyên qua hành lang gấp khúc như thể đi dưới đáy biển. Những con cá đuối với chiếc đuôi dài bơi qua đầu, giống như những chiếc ô khổng lồ che khuất cả không gian khiến biểu cảm của cậu có phần khó đoán. Doyoung bỗng thấy hơi lạnh.

Jungwoo nhìn lên đàn cá bơi trong nước: "Anh nói chúng ta sẽ đi đâu trước?"

-

"Cậu ta sẽ đến bộ phận của em. Ngày làm việc chính thức là thứ hai tới."

Doyoung nhìn người trước mặt với ánh mắt nghi hoặc, như thể không hiểu Taeyong đang nói về cái gì.

"Kim Jungwoo, người đến phỏng vấn ở công ty chúng ta đợt trước" – Taeyong mặc kệ phản ứng của Doyoung: "Anh mới nghe người ta nói chuyện, cậu ta bị cấp trên quấy rối và bị buộc phải từ chức" – Taeyong nhấp một ngụm súp, dường như quá nóng nên nhanh chóng đặt bát xuống và hít một hơn: "Đứa bé đó rất tội nghiệp, em để ý quan tâm nó một chút."

"Sao anh lại đẩy rắc rối cho em?"

"Chuyện này cũng không phải một mình anh quyết định."

Doyoung buông bát cơm xuống: "Lần sau bớt lo chuyện bao đồng đi, nói em phải quan tâm người khác thế thì ai quan tâm em?" – anh dừng lại trong chốc lát – "Lee Taeyong, em thật sự hy vọng anh nghĩ đến bản thân anh nhiều hơn, và nghĩ đến em nữa."

"Doyoung, anh đã nói là chuyện điều chuyển nhân sự không phải một mình anh là quyết định được" – Taeyong gằn giọng – "Nếu em muốn tranh cãi thì anh thấy đây không phải thời điểm thích hợp đâu." – Taeyong đứng dậy đổ nửa phần súp còn lại vào bồn rửa – "Hai ta chẳng ai không mệt cả."

Đào tạo người mới không phải là một việc dễ dàng. Mặc dù bộ phận đang thiếu nhân lực, nhưng mất thời gian chỉ dẫn từng ly từng tí cho nhân viên mới thì còn cực nhọc hơn. Hơn nữa, đây còn là một đứa nhóc từng bị quấy rối trong công sở, mà mấy vấn đề liên quan đến chướng ngại tâm lý thì không phải một sớm một chiều mà hết được. Kim Doyoung không phải nhân vật phản diện, nhưng điều đó không có nghĩa anh là người tốt. Anh biết Lee Taeyong đẩy đứa nhóc kia vào tay mình là vì muốn anh để mắt đến người mới, nhưng làm thế nào một người hầu như không biết chăm sóc chính bản thân mình có thể chăm sóc người khác chứ. Anh biết mình không thể thay đổi quyết định của nhân sự và anh cũng không định oán giận Taeyong về việc này. Anh hiểu Taeyong không phải đồ ngốc. Đôi khi Doyoung hy vọng hai người có một trận cãi nhau to – thậm chí là đánh nhau cũng được – miễn là những nút thắt trong lòng có thể giải tỏa, anh không ngại sử dụng các phương pháp cực đoan hơn. Nhưng Lee Taeyong thì không như thế. Taeyong là một người điềm tĩnh và giỏi kiềm chế. Ở trong công ty, Taeyong luôn được đánh giá là một người nhiệt huyết như ngọn lửa đồng thời cũng bình tĩnh đến độ mọi người tự hỏi Taeyong có phải là một con robot AI không.

Bất kể ngọn lửa có bùng cháy tới mức nào thì cũng bị tuyết dập tắt. Và Kim Doyong còn lạnh hơn cả tuyết.

Sự thật là người mới không tệ như anh tưởng tượng. Kim Jungwoo là một đứa trẻ thông minh. Doyoung đột nhiên hối hận vì đẩy Taeyong vào tình huống khó xử bởi một chuyện không đâu và bắt đầu tự hỏi tại sao một cậu nhóc tốt như vậy lại bị quấy rối. Anh muốn hỏi, nhưng không dám hỏi.

"Cậu ấy bình thường mà."

"Thì có phải ai cũng viết hết chuyện lên mặt đâu"

Câu trả lời Doyoung nhận được không thỏa đáng cho lắm. Anh cũng không muốn đào sâu vào quá khứ của Kim Jungwoo, miễn là cậu chăm chỉ hoàn thành công việc của mình. Các vấn đề khác đều không phải trách nhiệm của Doyoung. Cho đến một ngày, câu nhóc đến tìm anh trong một đêm tăng ca.

"Anh ơi, anh nói chuyện với em được không?"

Kim Doyoung không biết như thế nào được gọi là một người sếp tốt, anh không giỏi tâm sự với nhân viên nhất là những việc liên quan đến cuộc sống. Nhưng giống như một vòi nước, đầu tiên nước chảy thật chậm nhưng chỉ cần vặn mở van dòng nước cứ thế tuôn trào. Jungwoo ban đầu chậm rãi nói nhỏ, sau đó nói càng nhanh càng nhiều tựa thủy triều dâng lên không gì ngăn cản được. Doyoung ngồi im lắng nghe cậu giãi bày. Anh đau lòng vì cậu, muốn an ủi cậu nhưng không biết phải mở lời thế nào. Anh biết đứa nhỏ này luôn bất an, lo sợ bản thân làm sai, lo sợ bản thân vô dụng. Doyoung chỉ có thể chân thành nhất nói cho cậu: "Jungwoo, mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Hiện tại em làm tốt lắm, không cần khổ tâm như vậy nữa."

Chờ đến khi đứa nhóc ổn định tinh thần, nước mắt đã vương đầy, ướt một góc tài liệu trên bàn.

-

Việc chia tay với Taeyong cũng không phải bất ngờ.

Trên thực tế bọn họ đã không còn gần gũi từ rất lâu. Taeyong giải thích đây là do tình cảm lâu ngày trở nên mệt mỏi và nguội lạnh: "Cặp đôi nào cũng thế thôi" – Chẳng qua Taeyong không nói hết câu sau – "Có cặp đôi sẽ cùng nhau vượt qua được còn có những cặp đôi chọn cách chia ly.". Cả hai bọn họ đều là những người nghiêm túc, Kim Doyoung luôn cho rằng mình phải có trách nhiệm trong mối quan hệ với Lee Taeyong, nhưng nếu có ai hỏi trách nhiệm đó là gì, thoạt nhiên Doyoung không thể có lời đáp. Rõ ràng luôn nói với đối phương "Cứ tự do làm chính mình", kết quả đem chính bản thân buộc chặt, biến tình cảm trở thành gánh nặng.

"Em không hiểu đâu Doyoung."

Cuộc trò chuyện không thoải mái chút nào. Đó là lúc bọn họ vừa hành hạ nhau trên giường cả hai giờ đồng hồ, Taeyong hung hăng cắn lên bả vai anh. Doyoung đau đến mức muốn đánh người, nhưng nhìn đến hai mắt hồng hồng vương tiếc nuối của Taeyong thì lại mềm lòng. Anh tự hỏi từ khi nào việc bên người này trở nên mệt mỏi? Cả hai không nên như vậy, đáng lẽ phải sống thật hạnh phúc.

"Taeyong, em xin lỗi"

Doyoung theo bản năng nói ra những lời này, nói xong lại cảm thấy hối hận. Hơi thở của Taeyong mang tiếng nghèn nghẹn, có lẽ từ rất lâu rồi cái người máy AI bất khả chiến bại này mới lộ ra vẻ yếu ớt. Trái tim Doyoung như bị bóp nghẹt, anh nhìn Taeyong nắm chặt bàn tay đến xanh tím, như thể máu trong cơ thể bị rút cạn không còn sức sống.

Tối hôm đó Doyoung đã mơ một giấc mơ dài hiếm có, trong mơ anh lái xe thật nhanh trên con đường xa lạ, anh cảm nhận được mình đang đi chệch hỏi quỹ đạo đã chọn, tất cả mọi định vị đều trở nên vô dụng. Anh quay sang tìm kiếm sự trợ giúp của Taeyong ở bên ghế phụ - nhưng nơi đó hiện tại không có một bóng người.

-

"Ở đâu nhỉ?"

"Anh, vẫn không thấy à?"

Doyoung cúi sát xuống bể nước tìm kiếm nhưng vẫn không thấy con cua được giới thiệu trong bản đồ thủy cung ở đâu. Jungwoo cũng ghé sát mặt xuống, nhẹ nhàng chọc chọc một góc bể thủy tinh: "Anh ơi, đây này, nó ở giữa cành cây và hòn đá ấy."

"Thấy rồi!" – Anh có chút phấn khích quay mặt lại nhìn cậu, có điều khoảng cách quá gần. Doyoung xấu hổ lặng lẽ lùi lại. Jungwoo cũng không nhìn anh mà chỉ đứng dậy đi tiếp. Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên gượng gạo. Doyoung cảm nhận được tai mình đang nóng lên.

"Chúng ta xem tiếp nơi khác đi."

"Được."

-

"Dạo này anh thân với Jungwoo ha?"

"DongHyuck, em nói cái gì đó."

"Này nhé, tăng ca cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Em không nói chứ mà không phải em không biết nha" – Lee DongHyuck đặt tài liệu lên bàn họp, nắm tay cổ vũ: "Kim Doyoung fighting!"

Doyoung ngồi dậy khỏi ghế xoay, đá người trước mặt một cú: "Đừng có mà nói linh tinh!"

DongHyuck xoa xoa mông: "Á à" – vẫn không biết sợ mà lanh lảnh – "Tui biết rùi là tình trong như đã mặt ngoài còn e đúng hơm?"

"Em rảnh quá hả? Vậy anh phân bớt việc của Jungwoo cho em nhé?" –  anh hừ mũi bỏ mặc DongHyuck la oai oái tắt đèn phòng họp – "Còn nữa, lễ phép với anh mày vào thằng kia."

Lời nói của Lee DongHyuck luẩn quẩn trong đầu anh suốt một ngày. Anh biết mối quan hệ hiện tại với Jungwoo thật không rõ ràng, nhưng chỉ cần thấy vẻ mặt buồn bã của đứa nhóc kia mỗi khi anh có ý gạt đi mấy lời rủ rê thì anh lại không đành lòng cự tuyệt. Vì thế, hết lần này đến lần khác, anh gật đầu đồng ý với cậu, đôi lúc là đi ăn tối, đi xem phim, hoặc đi mua sắm. Kim Jungwoo cũng biết chừng mực, cậu không bao giờ đòi hỏi gì quá đáng. Thực ra, Jungwoo là đứa nhóc ranh mãnh, cậu biết làm thế nào để Doyoung không thể lắc đầu từ chối.

Có một ngày Doyoung mong được trở về bên cạnh Taeyong. Anh cảm thấy thật có lỗi với cả Jungwoo và Taeyong, lại càng thương cảm cho chính bản thân mình. Giấc mơ ngày ấy có thêm một đoạn nối tiếp. Doyoung vẫn lái xe thật xa thật xa đến kiệt sức, bỗng gặp được một người ở ven đường muốn đi nhờ xe. Anh đã nghĩ có thể vừa giúp người nọ vừa có bạn đồng hành trên đường đi nhưng người nọ vừa lên xe thì xe chẳng khởi động nổi. Anh nhớ đến Taeyong, mỗi khi có việc khó khăn Taeyong sẽ giúp anh giải quyết, anh chẳng thể làm gì mà không có Taeyong. Cuối cùng, Doyoung biến bản thân thành một người lạc lõng ven đường, chờ đợi một chiếc xe ngang qua dẫn anh rời đi.

Doyoung tỉnh dậy lúc nửa đêm. Tủ đầu giường chỉ có kính mắt của anh, lúc Taeyong đi đã mang theo ảnh chụp của hai người mất rồi.

Doyoung thẫn thờ ngồi trên giường, đến khi có giọt nước ấm nóng rơi trên mu bàn tay mới phát hiện là bản thân đang khóc. Anh vội vàng lau nước mắt, ánh mắt vẫn trống rỗng. Trời bên ngoài đang mưa khiến tâm trạng anh càng thêm nặng nề. Doyoung cuộn mình vào trong chăn hệt như con ốc sên để lại dấu vết ẩm ướt nơi nó bước qua.

Màn hình điện thoại chợt bật sáng, Doyoung vô thức mở màn hình.

"Trời mưa to quá anh ạ."

"Em không đóng cửa sổ thế là bị mưa hắt vào ướt hết. Biết thế đã đóng cửa sổ rồi."

"Nói thế chứ mà em vẫn ngủ không biết gì ấy."

Không biết điều gì đã khiến Doyoung nhấn nút gọi đi, chẳng đến hai hồi chuông người ở đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Jungwoo..."

Cúp máy, Doyoung rời khỏi giường và đi về phía cửa sổ. Mưa rơi nặng hạt biến thế giới thành một màn mù mịt. Anh đột nhiên cảm thấy ngột ngạt, như thể oxy trong phòng bị nén lại thành những bong bóng nhỏ tan trong cơn mưa. Doyoung bất giác mở cửa sổ, nước mưa cứ thế tạt vào mặt vào quần áo mỏng manh.

Sàn nhà ẩm ướt, bộ đồ ngủ cũng ướt sũng bám sát vào cơ thể.

Khi Kim Jungwoo đến nơi đập vào mắt cậu chính là bộ dạng kia của anh.

Cậu đã gần như hét lên tên Doyoung khi anh mở cửa. Anh chỉ gật đầu chào cậu, ra hiệu cho cậu vào bếp và bật nút công tắc ấm đun nước. Jungwoo ngoan ngoãn như một chú cún, không nói gì mà chỉ lặng lẽ đóng cửa sổ, lấy khăn và giấy ăn – khăn được phủ nhẹ trên vai Doyoung, còn giấy ăn để lau vết nước trên sàn.

Jungwoo không hỏi tại sao anh lại mở cửa vào một ngày mưa và Doyoung cũng không sẵn sàng trả lời. Hai người ai làm việc nấy trong yên lặng. Tiếng reo của ấm đun nước là âm thanh duy nhất vang vọng trong căn phòng.

Doyoung đến bàn rót nước sôi vào cốc. Jungwoo ôm lấy anh từ phía sau, một cái ôm ẩm ướt.

Phía trước là hơi nóng từ ấm đun nước, phía sau là hơi thở có chút lạnh của Jungwoo. Anh cảm thấy mình như cái xác không hồn bị giam cầm, không thể động đậy lại tràn ngập sợ hãi. Như có chiếc đinh mềm mại đâm vào mạch máu, vào trái tim, vừa đau đớn nhưng đồng thời cũng chữa lành anh. Khoảnh khắc Jungwoo ôm lấy anh, bàn tay anh không khỏi run lên, nước sôi sánh khỏi miệng cốc để lại vết đỏ trên da thịt, mặt đất như bị dung nham thiêu đốt. Anh đặt cốc xuống theo phản xạ, và giây tiếp theo anh bị bàn tay ướt sũng nắm lấy.

Đôi mắt Jungwwoo đỏ lên khi nhìn tay anh, những giọt nước mắt rơi trên vết thương nhưng Doyoung không cảm nhận được bất cứ đau đớn gì. Anh để Jungwoo kéo tay anh dưới vòi nước lạnh, tự nhiên tưởng tượng đến một con gấu trúc đang giặt đồ. Khi Jungwoo tắt vòi nước cảm giác bỏng rát mới ùa tới. Doyoung tự hỏi lúc chia tay với Taeyong anh có nghĩ tới sẽ đau đớn như thế này không, nhưng hiện tại thì có lẽ không cần sợ hãi gì nữa.

Doyoung nhớ tới lần đầu tiên anh đi xem phim cùng Jungwoo. Đó là một bộ phim tình cảm sướt mướt mà cậu muốn xem từ lâu. Thành thật mà nói, Doyoung không có hứng thú với thể loại phim này. Anh nghĩ thể loại này chỉ dành cho những người giàu tình cảm. Anh không nhớ lần gần nhất mình khóc là khi nào, anh luôn phải bày ra bộ dạng mạnh mẽ. Kim Doyoung không muốn thể hiện cảm xúc của mình quá nhiều, càng không muốn người khác biết anh tổn thương. Kim Doyoung là tường đồng vách sắt, là người không có điểm yếu. Anh lớn hơn Jungwoo hai tuổi, có nghĩa là anh trưởng thành hơn cậu hai tuổi. Anh muốn là người dẫn đường, không để cậu phải đi đường vòng nhưng đến cuối cùng lại dẫn nhau vào một mê cung vô tận. Hai người ngồi ở hàng ghế cuối phòng chiếu vắng người. Anh hút một hơi nước ngọt màu nâu nhạt. Cola rất phù hợp khi xem những bộ phim nhẹ nhàng như vậy. Khi đèn tắt, anh trộm nghiêng đầu nhìn Jungwoo ở bên cạnh, và thấy cậu chăm chú nhìn phụ đề chạy trên màn hình. Anh cảm thấy thật nhàm chán nhưng không nói cho cậu nghe. Một bộ phim buồn tẻ mà người ta xem phần mở đầu có thể đoán được kết thúc. Ai lại muốn đi đi đoán kết thúc một bộ phim? Nếu đoán được kết thúc thì thật vô vị, còn nếu đoán sai thì nảy sinh tức giận. Nhưng Doyoung không khống chế được suy nghĩ của mình, anh phải luôn nghĩ thật xa, thật nhiều, để tránh mọi tình huống bất ngờ. Những thời điểm như vậy, dường như não bộ thuộc về một người khác chứ không còn là anh, tựa như hiện tại Jungwoo nói gì đó khiến anh khó thở, và đại não nói với anh hãy cứ nín thở đi.

"Em định hỏi anh vài chuyện nhưng em sợ anh sẽ khó xử. Sau đó em phát hiện những mối bận tâm trong lòng giống như đám cỏ dại, nếu không nói ra thì chúng sẽ lan ra chiếm hết trái tim mất. Em không biết mình đang nói gì nữa. Nhưng anh hiểu ý em đúng không? Anh, nếu anh không muốn nói thì cũng không sao đâu."

Doyoung cũng không chú ý lắm, nụ cười trên môi trở nên cứng nhắc, không khí xung quanh tựa hồ cũng ngưng đọng. Anh nhìn Jungwoo, người trước mặt anh lùi lại mộ chút, đột nhiên anh thấy hơi lạnh.

Não bộ bị kiểm soát sau đó ra lệnh cho cơ thể chống lại ý chí của anh. Anh đưa tay ra nắm lấy tay áo của cậu – có lẽ anh đã muốn nắm lấy tay cậu.

"Anh không nói là anh không muốn" – Anh không biết là anh đang trấn an đối phương hay tự thuyết phục bản thân. Doyoung nhẹ nhàng lặp lại một lần – "Không phải là anh không muốn" – anh vươn tay ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai cậu.

"Jungwoo, ở lại đây với anh."

Jungwoo ở lại nhà anh qua đêm. Nói đúng hơn là anh gọi Jungwoo đến và bắt cậu ở lại cả đêm. Anh không muốn nhớ lại anh đã nói gì qua qua điện thoại, anh không muốn, anh không thể.

Cậu nhóc rụt rè hỏi mượn máy sấy, sấy khô tóc trước khi nhè nhàng nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang bụng.

Doyoung nắm tay mình trong chăn, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu:

"Em giống như đứa trẻ đến từ mặt trời vậy."

Jungwoo lắc đầu nói cậu chỉ là cái bóng của mặt trời thôi.

Ánh trăng bên ngoài chiếu vào tỏa một màu nhàn nhạt mờ ảo. Doyoung đưa tay vuốt tóc Jungwoo, cẩn thận vén tóc mái trước trán của cậu trước khi đặt lên đó một nụ hôn: "Ngủ thôi". Đôi mắt cậu tựa như thủy triều khi đêm xuống, Kim Doyoung đứng trên bờ cát bàn chân vô thức đã ướt đầm.

Jungwoo nghe lời nhắm mặt lại, dịu dàng vòng tay quanh eo Doyoung.

Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào mộng mị, cậu nghe Doyoung thì thầm:

"Cảm ơn em."

-

"Giống sứa quá."

Jungwoo không rời mắt khỏi sinh vật không xương sống trong suốt bơi qua, không rõ cậu đang nói chuyện với Doyoung hay nói chuyện với chính mình. Doyoung nghi hoặc nhìn cậu. Jungwoo vẫn không nhìn anh mà chỉ chậm rãi giải thích: "Người ta bảo sứa là mặt trăng của đại dương. Nó có những xúc tu dài vài đẹp. Cứ như thể đang khiêu vũ giữa lòng đại dương ấy. Nhưng lại chẳng mấy người dám chạm vào."

Doyoung rời mắt khỏi cậu khi nghe xong những lời này. Họ chăm chú nhìn vào con sứa trong thủy cung. Jungwoo tiếp tục: "Vả lại con sứa đẹp và mong manh thế. Nó sẽ chết mất nếu bị chạm vào."

"Không đâu."

Doyoung đưa tay ra nắm lấy Jungwoo, bàn tay lạnh hơn anh một chút.

"Em xem, anh đang nắm tay em. Em không bị thương và anh cũng không biến mất."

Ánh mắt của Jungwoo vẫn dõi theo sinh vật trong suốt đến khi nó bơi đi thật xa. Những ngón tay đan khít vào tay Doyoung.

"Nếu em là thủy cung thì tốt rồi, giống như vậy quấn quít lấy anh mà không khiến anh bực bội."

Doyoung cười: "Anh không bực gì hết Jungwoo. Em không làm gì sai. Huống hồ anh cũng đâu phải người tùy tiện bực bội."

"Anh thực ra là không đem bực bội thể hiện ra ngoài thôi. Ai cũng muốn tự do, ai cũng muốn giữa đêm tối hét lên thật to nỗi lòng của mình. Nhưng anh thì không làm thế."

Jungwoo vẫn nhìn chằm chằm con sứa, nhưng từng câu từng chữ nói ra đều thật rõ ràng. Giờ phút này, những lời nói bình thản của cậu đều như mũi dao sắc nhọn đem những suy nghĩ ẩn dấu trong lòng Doyoung cắt mở ra.

"Tại sao anh muốn kìm nén cảm xúc của bản thân? Mặc dù việc anh yên lặng chịu đựng hết mọi chuyện thì cũng tốt thôi, anh sẽ chẳng trách mắng em dù anh tức giận. Nhưng sống như vậy anh không thấy khó khăn sao?"

Jungwoo dừng lại. Cậu gọi tên anh, và không nói gì nữa.

Doyoung đối diện với ánh mắt đầy chất vấn của cậu. Anh cảm thấy có chút bối rối và hụt hẫng. Doyoung biết anh không thể trốn tránh vì cậu sẽ không để anh làm vậy. Anh đưa mắt trở lại thủy cung. Con sứa đã bơi lên rất cao. Ánh sáng từ trên đỉnh thủy cung chiếu qua cơ thể trong suốt trông hệt như một mặt trời nhân tạo.

"Có nhiều chuyện qua thời gian trở thành thói quen. Có thể nó khiến anh không vui, nhưng anh cũng không buồn. Em có thể cho rằng anh là kẻ hèn nhát, chỉ biết nhân nhượng và tìm cách rút lui" – giọng anh rất khẽ như hòa lẫn vào bọt nước – "Nhưng Jungwoo, đến một lúc em sẽ hiểu rút lui chính là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất. Nhân nhượng chính là cách bảo vệ những phần yếu đuối an toàn nhất."

Bạn không thể nhận lấy một số thứ nếu bạn không biết từ bỏ những thứ khác. Phải không?

Sau khi nói những lời này, anh trở lại im lặng một lần nữa, không còn nhìn lên sinh vật xinh đẹp với những xúc tu dài. Jungwoo nắm tay dẫn anh đi, hai ngồi xuống trước mặt kính thủy tinh khổng lồ.

Sóng biển nhân tạo dập dìu như ôm lấy cả hai, nhấn chìm họ trong vũ trụ màu xanh dương đầy bí ẩn. Một chú cá heo lớn chậm rãi bơi qua trước mặt, Doyoung quay sang để nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong mắt cậu – đó là một màu xanh thăm thẳm.

Anh nhắm mắt tựa đầu vào vai Jungwoo, như thể đã ngủ thiếp đi trong yên lặng, thật lâu không ai cất lời.

"Đại dương mênh mông thật tuyệt vời nhưng thủy cung cũng không tệ nhỉ. Dù sao chúng ta chỉ là một sinh vật nhỏ bé giữa không gian rộng lớn. Kể cả trong cảnh cầm tù thì đến một ngày ta vẫn sẽ tìm được tình yêu ở nơi đó." – Âm thanh bọt nước vang lên êm ái. Doyoung mở mắt nhìn đàn cá khổng lồ xoay tròn trước mắt.

"Muốn khóc thì cứ khóc anh nhé, con sứa cũng khóc đấy. Nước biển nhiều như vậy thì dù có khóc cũng không bị phát hiện đâu."

Doyoung nhìn tầm mắt Jungwoo dõi theo một chú cá mập bơi qua. Anh lặng lẽ cúi đầu xuống, chăm chú nhìn những ngón tay đan chặt nhau của hai người: "Em sẽ chăm sóc cho anh thật tốt."

Cậu cảm nhận được người trên vai mình hơi run lên, chất lỏng nóng hổi làm ướt viền cổ áo.

Jungwoo siết chặt bàn tay của anh.

"Anh cứ khóc đi. Em sẽ vì anh mà trưởng thành."

Có một loại sinh vật chìm nổi giữa lòng đại dương gọi là sinh vật phù du. Bọn chúng lặng lẽ sống cuộc đời của riêng mình, nhưng lại có thể theo dòng hải lưu phiêu bạt khắp địa cầu. Bọn chúng chẳng thể kiểm soát được cuộc đời của mình, nhưng cũng ở đó tận hưởng tự do. Sinh vật phù du là trôi nổi, là phiêu bạt, là không có chốn dừng chân. Là tự do, là bị trói buộc, là đi thật xa mà không có bến bờ.

"Nếu có thể" – Jungwoo nhìn vào mắt anh – "Kiếp sau em muốn cùng anh làm sinh vật phù du."

Nếu có thể, kiếp sau vẫn muốn được gặp anh, ở bên anh, trải qua những ngày tháng hạnh phúc, và cả những giây phút buồn đau.

Chỉ cần một vùng nước nhỏ cũng có thể cùng nhau trôi dạt .

-Fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro