3. @nameless đã gửi cho bạn một tin nhắn
Jungwoo quyết định nhắn tin làm quen với nameless, vẫn như bao cách bắt chuyện thông thường, nó chào hỏi đại khái: "Chào em, anh là Kim Jungwoo."
Người dùng nameless trả lời lại, hai người nói chuyện làm quen không có tí đặc sắc, nhưng mà ít ra nó vẫn biết được nameless có tên thật là Kim Ohjun.
"Đi đâu đấy?", Taeyong nhìn Jungwoo đang đứng dậy vác balo đi. Jungwoo đáp: "Xuống lớp Hóa, nay giáo viên dặn gì ý."
Jeno hớn hở vẫn tay chào Jungwoo, nó cũng chào lại, thầm nhận xét Jeno dễ thương hết biết, gặp ai cũng niềm nở, trò chuyện dễ nghe lại còn cực kì lễ phép. Nó nghĩ bụng tại sao crush quốc dân của trường không phải Lee Jeno mà lại mà cái tên Kim Doyoung trời đánh kia.
"Các em, hai bạn ngồi cạnh nhau sẽ làm bài tập thực hành theo nhóm, bài tập sẽ được gửi về lớp các bạn khối 11, nhiệm vụ của các bạn là hướng dẫn các em thực hiện, hạn nộp báo cáo là giờ này ngày mai", giáo viên xếp lại đống bài tập hôm qua trả về cho từng bàn. Doyoung tay chống cằm nhìn Jungwoo, cười: "Thế là anh làm cùng Jungwoo à?"
Jungwoo bất lực gào khóc trong thâm tâm, ngậm ngùi cười lại với anh: "Dạ". Nó bắt đầu nghĩ kế làm báo cáo một mình, chẳng lẽ bây giờ lại bỏ Doyoung vào bao tải buộc chặt kín lại ném vào nhà kho?
Doyoung tiếp lời: "Thế là tối anh sang phòng em được không? Phòng anh có vẻ là hơi...", nói đến đây tự nhiên anh thấy hơi bối rối: "Bọn phòng anh hơi không chuẩn chỉnh cho lắm ấy."
"Vâng thế nào cũng được ạ", Jungwoo gượng gạo nở một nụ cười đầy mùi công nghiệp, cậu đứng dậy vác balo đi về: "Thôi em về trước nhé, chào anh."
[nameless đã gửi cho bạn một tin nhắn]
Jungwoo mở điện thoại lên xem, thấy tin nhắn mở ra đọc. Người dùng nameless nhắn một câu tỏ ý bắt chuyện: [Trời hôm nay đẹp anh nhỉ?]
Jungwoo gửi sang tấm ảnh meme con mèo giơ ngón cái, tự hỏi mình giờ này cấp 2 vẫn đang trong tiết mà sao nameless lại có thể nhắn tin được với mình như này. Cậu đứng tựa lưng vào lan can trước cửa lớp Hóa, nameless nhắn tiếp: [A, hôm nay em lại phải làm bài tập nhóm, làm chung với một người mà phải nói là em không thích cho lắm]
Ý tưởng lớn gặp nhau, Jungwoo cũng đang bực dọc bực ngang về vấn đề đó, cậu nhắn lại một đoạn khá dài: [Trùng hợp thật, anh cũng thế, a cái tên đáng ghét đấy, hôm nay phải làm báo cáo chung với hắn, ước gì anh có thể mang hắn giấu đi rồi tự mình làm cho rồi]
Nameless: [Làm việc với người mình không thích thật không dễ dàng gì nhỉ, haha, em bị vậy là toàn cố gắng làm một mình chẳng bàn bạc gì hết]
Jungwoo vừa nhắn tin vừa cười vì gặp được người hợp ý, nó thoải mái bày tỏ hết nỗi lòng: [Anh cũng ước vậy, nhưng mà hắn ta lại hẹn anh tối sang phòng kí túc để làm chung rồi, phiền thật đấy, anh có thể tự làm một mình, làm chung với hắn chắc cả buổi anh chỉ bận ngồi nhìn hắn để chửi quá]
Jungwoo còn đang bận đứng cười thì Doyoung từ trong lớp đi ra, thấy anh mở cửa nó giật bắn mình, mắt trố lên nhìn. Doyoung hỏi: "Gì thế?"
"À dạ không", Jungwoo đang nói xấu anh thì anh đi ra làm nó cảm thấy chột dạ, cười hì hì rồi chạy về lớp. Mở điện thoại lên thì thấy nameless đang soạn tin nhắn.
[Nameless: Ôi giật mình thật, em đang nhắn tin với anh nói xấu con bé em ghét đấy, tự nhiên nó đi ra bắt chuyện với em]
Jungwoo bất ngờ lộ rõ trên nét mặt, tự thì thầm trong mồm: "Vãi", cậu trả lời tin nhắn: [Ủa y hệt anh vậy, anh cũng mới bị y chang em luôn]
[Nameless: Haha tín hiệu vũ trụ đó, nên là đừng nói nữa anh ạ, khéo bị phát hiện là chết dở]
Jungwoo đi về lớp, mắt vẫn dán vào cái điện thoại nhắn tin với nameless, Taeyong chẹp miệng lắc đầu: "Bắt đầu rồi đấy."
Jungwoo không thèm quan tâm lời Taeyong nói, nói chuyện với nameless mà quên cả thời gian, vào tiết từ lúc nào nó còn không biết, tới khi nameless nhắc nó mới giật mình: [Ơ anh không học ạ? Em tưởng giờ này là cũng phải vào tiết rồi chứ]
Jungwoo rùng mình ngóc đầu lên, thấy giáo viên đang tiến tới bàn nó, nó liền vội vội vàng vàng giấu điện thoại, giả vờ như đang ngủ tại đằng nào bị phạt vì ngủ cũng đỡ hơn là bị phạt vì dùng điện thoại trong giờ. May sao giáo viên không để ý nên không xuống hẳn chỗ nó, Jungwoo mới thở phào nhẹ nhõm, nhắn lại cho nameless: [Chết, anh còn không để ý, thôi nói chuyện sau nhé]
"Cuối tháng về nhà tao mách mẹ mày là cả ngày mày chỉ ôm điện thoại thôi", Taeyong bực bội nhìn nó. Jungwoo bịt mồm cậu bằng hai cái bánh: "Đừng nói!"
"Mà", Jungwoo thở dài ngả lưng vào ghế: "Tối nay ông Doyoung sang phòng mình đấy."
"Làm cái gì?", Taeyong hỏi.
"Sang làm bài thực hành với tao, điên vãi, hai người ngồi cạnh nhau làm chung bài thực hành chứ."
"Bảo rồi, trắc trở lắm."
_____
Tám giờ tối, Doyoung sang gõ cửa phòng Jungwoo. Jungwoo đứng dậy làu bàu: "Chết tiệt."
Doyoung cầm sang bản photo báo cáo, máy tính chứa file bài tập thực hành, anh nhẹ nhàng bỏ máy tính xuống bàn: "Anh nghiên cứu hết chỗ này rồi, ngồi xuống đây anh phân tích cho rồi anh đọc em ghi vào bản báo cáo nhé..."
"Em làm được, không dốt đến thế", Jungwoo nghe xong gằn giọng lên với anh. Doyoung im lặng một lúc, thấy mặt Jungwoo vẫn chưa hết căng anh đành nhẹ giọng: "Ừm, anh xin lỗi."
Jungwoo tự mình xem file thực hành tự mình điền bản báo cáo. Xong xuôi rồi cậu đưa hết cho Kim Doyoung: "Mai anh mang nộp đi, mai em không lên lớp."
Doyoung xong xuôi thì dọn đồ về phòng. Taeyong nhìn Jungwoo bắt đầu quở trách nó: "Sao mày cứ phải cáu gắt với người ta thế?"
"Kệ tao", Jungwoo nằm lên đệm: "Đã ghét rồi làm gì tao cũng thấy ngứa mắt."
"Hết nói nổi mày", Taeyong bất lực không muốn nói chuyện tiếp với nó. Jungwoo lại mở instagram ra nhắn tin với nameless: [Bực mình thật, anh vừa làm xong bài thực hành với tên kia, hắn cứ làm như anh dốt lắm vậy]
Mãi một lúc sau nameless mới trả lời tin nhắn: [Vậy ạ...em thì mới cãi nhau với con nhỏ kia, rõ là em có ý muốn giúp mà nó cứ cáu gắt với em. Thôi anh đi nghỉ đi, cho thoải mái]
Jungwoo xem xong tin nhắn không muốn trả lời tiếp, cậu cắm sạc điện thoại rồi nằm lăn ra ngủ. Đúng là chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì đầu óc sẽ thoải mái hơn hẳn.
Nó nghĩ nó hợp với Kim Ohjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro