12
Jungwoo hối hả vừa hút hộp sữa vừa chạy thộc mạng đến trường, bên cạnh nó đương nhiên là Taeyong, Minhyung với Jaehyun. Tất cả đều là do ngủ muộn và báo thức không kêu.
Chạy gần đến cổng thì vừa vặn trống đánh, Jungwoo thở phào rồi giảm tốc độ. Bỗng Jaehyun kéo nó đi thật nhanh rồi đập bốp một phát vào đầu: "Trống vào tiết một con ạ, không phải trống truy bài!"
Dù sao thì cũng đã muộn, cả bốn thằng đều chấp nhận số phận rằng tên mình sẽ được ghi nắn nót trong sổ của đám cờ đỏ đứng trực cổng. Taeyong vỗ vai Jungwoo, thì thầm: "Ô Doyoung đúng không?"
Vừa nói tay Taeyong vừa chỉ vào cái anh đang một mình đứng trước cổng cầm quyển sổ như đang định về lớp. Jungwoo gật gật: "Ờ ờ đúng rồi, ê từ từ cho hắn đi vào đã rồi mình vào."
"Không, ngu à?", Jaehyun đánh vào tay nó, "Cứ vào đi xong mày xin anh ý, chứ không lúc ảnh đi vào là giáo viên kỉ luật chứ không chỉ là cờ đỏ nữa đâu."
Jungwoo cũng rén, chả biết nên xin kiểu gì. Nó cứ thử đi lên xem sao, mấy đứa còn lại núp núp đi theo sau như đám trẻ con vào lớp một trốn sau lưng bố mẹ. Jungwoo nở một nụ cười thật tươi chào hỏi "cờ đỏ": "Em chào anh!"
Doyoung giở sổ, bấm bút: "Tên?"
"Ơ kìa, tại...", Jungwoo nhỏ giọng rồi bắt đầu vùng vằng. Doyoung lắc đầu, lặp lại câu vừa rồi: "Tên?"
"Còn hỏi?", Jungwoo tỏ vẻ bực bội. Doyoung ngửa mặt lên nhìn nó, anh nhướn mày: "Tên?"
"Kim Jungwoo", Nó trả lời cộc lốc.
"Thế không đọc lớp à?", Doyoung hỏi.
"10A1", Jungwoo cáu thêm chút nữa.
"Được rồi, lên lớp đi", Doyoung gấp sổ lại, Jungwoo trợn tròn mắt nhìn anh: "Ô thế còn mấy thằng này?"
"Biết tên rồi", Doyoung cười.
Nó nghe anh nói xong thì "xùy" một tiếng rõ to, ba thằng kia thì cứ đứng cười khúc khích mãi.
Sau đó, tiết hai, Jungwoo vác cặp sang lớp Hóa với một tâm thế chẳng mấy vui vẻ.
Lớp Hóa hôm nay vắng khá nhiều, hầu hết là các anh chị khối 11 vì hôm nay khối 11 có vài lớp trùng tiết kiểm tra khảo sát. Zhong Chenle không đến. Nghĩ bụng, Jungwoo bảo chắc Doyoung cũng chẳng tới đâu, thế là nó tót ra ngồi với Youngho cùng khối. Hai đứa ngồi tự học hết tầm 15 phút thì học sinh lớp 11A1 đi vào, Doyoung vào sau cùng.
Thấy bàn trống, Doyoung quay đầu ra sau theo thói quen, vẫn là chỗ ngồi thân thuộc của Jungwoo mỗi khi anh đến muộn hoặc không đến. Doyoung nói với giọng nghe hơi uể oải: "Lên ngồi với anh."
Jungwoo lè lưỡi lắc đầu, ai bảo lúc sáng ghi tên nó vào sổ, xong còn cà chớn hỏi tên hỏi lớp của mỗi một mình nó. Đã thế thằng này ứ thèm nghe lời anh, mặc kệ cho anh gọi như hò đò, ta đây vẫn ngồi dưới này như thể ruồi dính miếng dán bẫy.
Doyoung thấy thế cũng chẳng nói gì, tự ngồi một mình lôi sách vở ra học.
Đề cô phát có mấy bài hơi quá sức với học sinh lớp 10, dĩ nhiên là quá sức với cả Jungwoo.
Youngho cũng nhún vai chịu, xong cậu bảo: "Lên hỏi người yêu mày."
"Không", Jungwoo phản đối kịch liệt, rồi sau đó là một tràng câu chuyện nói xấu anh người yêu của mình. Doyoung tỏ vẻ hơi khó chịu, anh quay xuống: "Nói xấu cái gì thì ra thẳng mặt mà nói này, chứ đừng có nói sau lưng."
Lời Doyoung nói Jungwoo như bỏ ngoài tai, nó vẫn tiếp tục 1001 câu chuyện về sự "xấu tính" của Kim Doyoung mà tác giả biên soạn là chính nó. Nói dài ơi là dài, Jungwoo chốt lại một câu: "Có yêu tao đâu mà."
Nói xong, Jungwoo đứng dậy bê đề với vở lên bàn đầu hỏi anh kia khối trên, anh cũng lắc đầu chịu. Rồi anh chỉ xuống bàn dưới, là bàn của Doyoung, bảo: "Thằng này xong rồi này."
Không để cho Jungwoo kịp nói gì, Doyoung chen vào: "Nó chả thích tao chỉ bài cho nó đâu."
Jungwoo "xùy" một tiếng, bây giờ chả biết cắp sách cắp vở đi hỏi ai, nó đành về chỗ ngồi suy nghĩ tiếp. Bàn trên có vẻ là Doyoung đang chỉ cho anh kia cách làm, Jungwoo cũng cố dỏng tai lên nghe lỏm được cái gì thì được. Nhưng dở cái là giọng Doyoung cứ nhỏ dần làm nó nghe được mỗi đoạn đầu, đoạn sau là tịt, thế là lại hết hi vọng. Lúc anh kia được Doyoung chỉ xong, Youngho quay sang hỏi nó: "Ừ rồi sao nữa?"
Jungwoo ngẩn tò te nhìn đống phương trình rồi công thức lộn xộn hết cả lên mà vẫn chả hiểu gì: "Tao không biết..."
"Đề nó cho sắt mà mày ghi Cu gì đây? Ô hay cái thằng này?", Youngho cầm tờ nháp của nó lên mà xoắn hết cả não. Jungwoo vẫn tiếp tục ngẩn ra: "Hả?"
"Anh cờ đỏ ơi!", Jungwoo túm lấy rồi lay nhẹ vai Doyoung, giọng nó ngọt xớt: "Em lên ngồi với anh nhé?"
Youngho bĩu môi: "Tưởng như nào."
Doyoung quay ra nhìn Youngho, cười: "Nhỉ? Tưởng thế nào."
Jungwoo dễ tự ái, nghe xong nó xấu hổ ra mặt, lần này là thẹn thật chứ không đơn thuần chỉ là giận anh nữa. Youngho nói thế còn chả sao, nó bị bạn trêu vậy chẳng ít. Nhưng mà Doyoung nói vậy không ngại thì cũng hơi buồn, cơ mà có lẽ ngại nhiều hơn.
"Ừ thế thôi", Jungwoo cười ngượng, đưa tờ đề ra trước mặt xong ngắm một lúc: "Tao với mày chuyển sang bài khác làm đi."
"Thủ khoa không làm được bài nên xấu hổ à?", Youngho có tính trêu là trêu rất dai nên cứ được đà là bơm đểu nó vài câu. Jungwoo không biểu cảm gì, đáp: "Im mồm."
Nói vậy thôi chứ nó xấu hổ thật.
"Tính ra hồi anh vào trường cũng chẳng phải á khoa hay thủ khoa, nhưng mà năm lớp 10 mấy bài này anh cũng biết làm", Doyoung quay hẳn người xuống bàn dưới nói chuyện với Youngho. Lần này Jungwoo phải mở mồm ra xin anh: "Anh đừng nói nữa mà..."
"Làm sao? Xấu hổ thật đấy à?", Doyoung đánh mắt ra nhìn nó một cái.
Jungwoo buồn ra mặt, nó gật đầu.
Doyoung cười nhạt thếch: "Thế mà nãy nói xấu ai đấy thì vừa to vừa nhiều."
Mặt nó như sắp khóc đến nơi.
"Nên là em đã bảo thôi rồi", Jungwoo chẳng biết nên trưng cái bộ mặt gì để nhìn anh. Nó tủi thân vì anh không chỉ bài cho nó 1 thì tủi vì mấy câu anh nói 10. "Bảo lên ngồi với anh nhé mà nói câu đấy ai mà chả tự ái."
"Lên không?", Youngho đứng sẵn ra để Jungwoo có thể đi lên bàn trên. Nhưng mà Jungwoo lắc đầu: "Không."
Trống hết tiết hai, Youngho phải thu sách vở về lớp để làm bài kiểm tra. Jungwoo vẫn ngồi lại vì tiết sau là thể dục, là con trai nhưng riêng bộ môn này Jungwoo chẳng ham hố vì chấn thương ở vai. Doyoung thì ngược lại, chỉ chờ tiết thể dục để rủ Zhong Chenle đi chơi bóng rổ, tiết ba này lớp anh cũng có thể dục, định đi về lớp để xuống sân thì anh chợt nhớ ra Jungwoo: "Ngồi đây hay về?"
Jungwoo tay vẫn cầm bút quay, mắt nhìn vào vở rồi nhìn anh, trông không có dấu hiệu của việc sẽ đứng lên đi về lớp. Doyoung đang cầm cặp định đứng dậy lại đành ngồi im. Jungwoo hỏi: "Về đi, sao?"
"Đuổi à?"
"Tại thấy muốn về."
Jungwoo trả lời anh không tí cảm xúc, nói mà cứ như sẽ trôi tuột đi hết. Nó vẫn buồn, anh vẫn chẳng xin lỗi nó, nó cũng hiểu do anh bực, do mình nói xấu anh một cách rất hãnh diện, nên nó chẳng dám đòi hỏi.
Jungwoo nhìn anh, tự nhiên nó thấy tội lỗi, đành phải gượng cười: "Thôi anh xuống đi, anh thích học thể dục mà, kệ em."
Nghe xong Doyoung vác cặp đi thật, Jungwoo rõ là bảo anh đi đi nhưng lúc anh đi thật lại thấy dở.
Lỡ rồi thì chịu chứ biết sao. Jungwoo đành cắm cúi làm bài cho qua tiết, cứ tự nhủ thôi ngồi trên này mát mẻ thoáng đãng còn hơn xuống kia học thể dục ra mồ hôi khó chịu cực kì. Với lại ở trên này cũng còn đầy học sinh, có phải ngồi một mình đâu mà lo.
Bỗng có một vật thể lạnh toát dí vào gáy nó, làm Jungwoo giật mình kêu lên.
"Làm cái trò gì đấy?", nó nhìn Doyoung, hơi bất ngờ: "Tưởng xuống kia."
"Ờ, xuống mà, xuống mua nước cho bé."
Doyoung đặt cặp xuống ngồi cạnh Jungwoo, sẵn tay mở luôn chai nước đưa cho nó: "Đâu bài nãy không làm được đâu."
"Thôi xuống học thể dục đi, em không trách anh đâu."
"Cứ đuổi thế?", Doyoung nhìn nó.
"Anh toàn thế, toàn nhịn em."
Jungwoo đóng vở lại định cất vào cặp, nó bảo: "Bây giờ em xuống là anh cũng xuống chứ gì?"
Nó đã tự định sẵn câu trả lời, cất đồ, đóng cặp, khoác lên vai và đi ra khỏi lớp.
Nó đi tới cầu thang thì Doyoung cũng bám theo sau, anh ôm lấy tay nó, thở dốc.
"Làm sao mà thở kinh thế?"
"Cúm, ngạt mũi."
"Em nói có sai đâu, em xuống là anh cũng xuống."
Doyoung cười trừ, anh khẽ gật đầu: "Ừm."
"Anh không yêu em", Jungwoo lí nhí trong mồm: "Lúc em mở lời, chả hiểu sao nó lại thành lúc em thấy xấu hổ và tủi thân nhất."
"Em đã nói đến thế rồi, anh còn cố tình bơm thêm vài câu với thằng Youngho, biết em buồn lắm không? Em sắp khóc đấy."
"Em xin lỗi nếu như luôn làm anh bực nhưng anh vẫn phải nhịn, rồi lúc anh làm y chang thế em lại dỗi, em được anh chiều quen rồi", Jungwoo đứng dựa vào góc tường, trong lúc nói không thèm nhìn anh lấy một lần.
"Anh không được như thế, anh chịu em tí được không?", nó hỏi anh nhưng nghe giống một lời đề nghị hơn, và nó biết đề nghị này của nó hơi quá đáng.
"Tức là em muốn em nói gì anh, bảo gì anh cũng được, còn anh thì không được cáu hay làm lại như thế chứ gì?", Doyoung nghe xong thì phì cười: "Hơi lắm chuyện rồi đấy."
"Không thì thôi, chả ép."
"Có ngày anh chết vì em mất", Doyoung véo má nó rồi khoác tay qua vai kéo nó xuống cầu thang: "Ừ, được."
Anh nói thêm câu nữa: "Cũng tự biết mình là nhất, giỏi rồi."
____
Thi thoảng nghĩ ra plot gì thì fic này vẫn sẽ được lấp đầy =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro