Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Đến gần hơn thử xem nào

Thủ khoa đầu vào môn Hóa của trường năm nay chính thức lập kỉ lục mới mà chưa ai làm được trong năm vừa qua: phá hoại tài sản nhà trường.

"Mày học trò báo cha báo mẹ từ hồi nào đấy?", Lee Taeyong khúc khích cười nhìn Jungwoo ngậm đắng nuốt cay đếm lại đống tiền dày cộp kia đâu đó khoảng 5, 6 triệu. Jungwoo gằn giọng: "Tao chưa báo ai đâu, mẹ kiếp, may mà còn cái xe máy."

"Nhà mày không nói gì khi mày bán xe à?"

"Có điên tao mới để hai người đấy biết, tao nhờ anh họ bảo tao cho ảnh cái xe đấy đi làm, nhưng mà ổng có xe từ đời mồng thất rồi, cầm đi bán thôi chứ biết làm sao."

Đầu giờ sáng thứ Hai, giờ chào cờ Kim Jungwoo được vinh dự đứng trước toàn trường vì thành tích làm vỡ cửa kính nhà thể chất. Tiền thì đã cầm rồi nhưng nhà trường vẫn túm đầu nó lên để "nhắc nhở" học sinh toàn trường. Được làm bạn đời của người nổi tiếng trong trường nên cái mặt của Jungwoo cũng cứ thế mà phổ biến theo, anh thì nổi tiếng còn em thì chắc chắn là tai tiếng.

Mặt Jungwoo thù lù sắc nét màn hình tràn viền 4K trước cờ, Kim Doyoung chỉ biết ôm cái nhục mà chui xuống tít cuối hàng ngồi. Yuta cảm thán: "Báo phết chứ đùa, đi với mày lại chả xứng đôi quá."

"Im đi", Doyoung lườm một cái sắc lẹm, Yuta cười: "Ô chứ không phải à? Thằng nào mới hôm trước viết kiểm điểm vì đánh nhau đấy?"

Doyoung chép miệng, anh lắc đầu: "Chưa bao giờ thằng Doyoung này bị đứng trước cờ cả."

Giờ chào cờ kết thúc, cả sân trường nhốn nháo như đám sâu đo cầm ghế đi cất, Jungwoo đi cạnh Taeyong mà mặt hằm hè như muốn nuốt tươi cả thế giới. Doyoung với gọi nó: "Jungwoo."

"Gì?", nó quay ra nhìn anh, mặt trông rất thái độ. Anh bắt đầu hỏi nó: "Làm trò gì mà bị đứng trên đấy?"

Jungwoo cau mày: "Lỡ chân sút quả bóng làm vỡ tan cửa kính thôi gì căng?"

"Đền bao nhiêu?", Doyoung hỏi.

"Năm triệu rưỡi, mới nộp rồi."

"Em lấy đâu ra tiền?"

"Bán xe chứ còn gì nữa ơ hay? Hỏi làm gì?"

Jungwoo bực mình vì vừa phải đứng phạt siêu đẹp mặt trước cờ vừa phải nộp phạt, bây giờ lại còn bị người khác hỏi lắm nữa thì có điên không cơ chứ? Nó bây giờ như muốn hất tung cả thế giới này cho quỹ đạo của Trái Đất đảo lộn đi, rồi tất cả mọi thứ sẽ quay đổi 360 độ và việc nó làm vỡ cửa kính sẽ được thêm tiền chứ không phải là cắm nhà cắm cửa moi tiền ra trả thế này.

"Sao em bất cẩn thế? Bán xe rồi giờ em đi bằng cái gì? Cứ phải làm khổ mình thế nhỉ?"

"Ờ ờ tôi đi bằng niềm tin và hi vọng đấy, anh tưởng tôi điên đến mức tự bày trò phá của phá nhà à?", Jungwoo quát.

"Thôi thôi thôi", Taeyong kéo nó đi lên lớp, cậu khẽ nói với Doyoung: "Anh kệ nó đi, mất tiền nên hơi cú thôi."

Điện thoại Jungwoo rung lên trong tiết Văn, nó lén lút mở lên xem: nameless đã gửi một tin nhắn.

"Ô nameless gửi tin nhắn này, lâu lắm rồi ẻm mới nhắn cho tao", Jungwoo lay đùi Taeyong.

Taeyong thì vừa ghi vở vừa lẩm bẩm: "Thằng dở hơi."

[Nameless: Đi chơi không?]

[Sugaringcandy (Jungwoo): Đang học Văn]

[Nameless: Xin đi vệ sinh rồi lẻn ra, chả ai biết đâu mà]

[Sugaringcandy: Điên, mới bị phạt trước cờ xong giờ trốn đi chơi]

[Nameless: Cứ bảo đi với anh Doyoung 11A1 là chắc chắn sẽ được "giảm án" *emoji mắt long lanh*]

[Sugaringcandy: Lại dạy hư em rồi ㅋㅋㅋ]

"Cô ơi cho phép em..."

"Không đi đâu hết, định xin đi vệ sinh chứ gì? Ngồi yên đấy, nay là kiến thức quan trọng, đừng có mà chủ quan."

Jungwoo bĩu môi, nhắn lại cho nameless: [Cô không cho đi]

[Nameless: Ơ nhưng mà lỡ dắt xe ra rồi?]

[Sugaringcandy: Ủa vãi? Kệ anh đấy không biết đâu]

Doyoung lại đành lái xe ra net ngồi chơi với Yuta cho hết ba tiết buổi sáng, tính ra ít khi anh bỏ ra ngoài trường trong giờ, trừ khi tiết đấy trống, vừa vặn lớp anh hôm nay trống ba tiết cuối vì giáo viên khối 11 đi họp hết sáng, không trốn thì quá phí.

Còn Jungwoo thì vẫn đang phè phỡn với hai tiết Văn.

Doyoung đi chơi được đến tiết ba là đi về, không quên mua đồ ăn vặt cho Jungwoo. Về trường vừa vặn đang giờ ra chơi, anh với Yuta leo rào đi vào. Doyoung chạy thẳng lên 10A1, anh thò mặt từ cửa sổ: "Jungwoo ơi!"

Nó đi ra đứng với anh, vênh mặt: "Gì?"

"Sao căng thế? Không nhẹ nhàng tí được à?", Doyoung xị mặt ra: "Mày có đói không?"

"Có."

"Nói yêu anh đi rồi anh cho."

Jungwoo cười nhếch mép: "Tưởng cái gì, dăm ba mấy cái này, lúc nào mà chả nói."

"Thì mày nói đi, lải nhải nhiều thế nhỉ?"

"Ê bà Sinh dưới phòng hội đồng gọi mày kìa", Lee Youngheum từ đâu đến chạy ra vỗ vai Doyoung, anh còn nhìn Jungwoo đến ngộ người: "Ô thằng bé này lúc nãy đứng trước cờ bị phê bình đúng không?"

"Gọi tao làm cái gì?", Doyoung nhìn Youngheum.

Youngheum nhún vai: "Ai mà biết."

Nói xong Youngheum túm Doyoung kéo xuống sân trường, Jungwoo thấy anh bảo đứng chờ thì cũng nghe lời răm rắp. Ánh mắt nó lại vô tình va vào hành động Doyoung dán mắt chằm chặp vào một cái chị tóc dài màu trà sữa đang đánh cầu lông, mà theo như nó thấy thì anh Youngheum đi cạnh vỗ vai hai ba lần thì mới dứt mắt ra.

Jungwoo đang nghĩ kế dỗi.

Năm phút sau Doyoung quay lại, Jungwoo vẫn đứng đó, anh nhẹ nhàng hỏi: "Chờ có lâu không?"

Jungwoo tỉnh như ruồi: "Lâu hay không lâu thì làm sao?"

Doyoung bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Anh đang cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem mình đã làm gì sai, suy đi tính mãi cũng chẳng nhớ ra được gì mà đã trống vào tiết. Doyoung vội vội vàng vàng chạy xuống lớp, không quên nói với Jungwoo một câu trước khi đi Lát về anh nói chuyện nhé.

Mà Jungwoo thì làm gì cho anh cơ hội "lát về nói", vừa hết giờ cái nó dắt tay Taeyong chạy ngay ra cổng, bắt Taeyong đèo về ngay và luôn. Taeyong hỏi nó: "Mày lại cãi nhau với ông kia à?"

Jungwoo gật đầu, bảo là nó dỗi thôi, Taeyong xùy một tiếng, bảo: "Trò trẻ con."

Sáu giờ tối, Yuta về kí túc xá không thấy Doyoung đâu, thay vào đó là Lee Taeyong với Jung Jaehyun, anh bất ngờ: "Ơ sao..."

Minhyung vừa bước từ nhà vệ sinh ra: "Trên kia đang có giao tranh."

Không cần hỏi Yuta cũng biết là có chuyện gì trên đấy.

"Anh không phải chối, em thấy hết rồi", Jungwoo nhắm mắt nhắm mũi đẩy anh ra rồi ra sức gào: "Eo ơi không cần thế đâu, thích thì cứ nói."

"Ơ hay em buồn cười, anh thấy chị ý đánh hay nên anh xem thôi, chứ anh có cái gì đâu?"

"Thôi thôi thôi không cần bao biện, tôi rõ anh lắm rồi."

"Làm sao? Ghen à?"

"Hơi đâu ghen? Anh bị điên à?"

Doyoung phì cười: "Không ghen thì đi ăn với anh không?"

"Không, đi mà rủ cái chị tóc dài màu trà sữa ý."

"Thôi ghen rồi", Doyoung kéo Jungwoo vào lòng rồi tự cười: "Em bé nhà tôi biết ghen rồi."

Jungwoo vùng vẫy trong vòng tay của anh: "Đã bảo là không rồi", nó nhìn vào mắt anh, tự nhiên thấy xiêu lòng khó tả. Anh lại ôm nó chặt hơn, hôn lên má nó rồi thì thầm: "Iu nhắm ý, cưng Jungwoo nhắm nhuôn."

Jungwoo nghe xong tự hỏi là không biết có phải ông này bị liệt ngôn ngữ không mà sao nói được cái thứ tiếng quái đản như thế.

Cơ mà Jungwoo thấy người ta nói là nếu Bảo Bình mà làm nũng hay mè nheo với ai, thì chắc chắn người đấy phải là ngoại lệ quan trọng nhất của họ. Nghĩ được thế thì Jungwoo thấy bớt kì thị cái ngôn ngữ của Doyoung hẳn.

"Hôn cái nữa thì đi", Jungwoo bảo thế.

Lần này Doyoung chẳng ngại mà hôn nó tới tấp như thể đây là cơ hội duy nhất, thiếu điều anh còn hôn thẳng lên môi nó cho đến khi Jungwoo bảo dừng lại: "Thôi đủ rồi."

"Hết giận chưa?"

"Nhìn mặt anh tôi chả giận nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro