Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hold me tight


Tháng 2 là một tháng có nhiều sự kiện, chí ít là nó nhiều với các thành viên của NCT. Từ sinh nhật trải dài suốt tháng cho đến các ngày lễ.

Hôm nay là một ngày đặc biệt với các cặp đôi yêu nhau. Không sai, hôm nay là ngày lễ tình nhân.

Bình thường mỗi năm thì cả nhóm sẽ đi ăn liên hoan chúc mừng sinh nhật Jaehyun - người được mệnh danh là "valentine boy". Tuy nhiên năm nay cậu lại bay về nhà để ăn sinh nhật cùng với gia đình, vì vậy năm nay ngày lễ trở nên im ắng hơn mọi năm với 127.

Doyoung đang lướt điện thoại bỗng thấy quảng cáo một quán nướng mới mở, anh tò mò click vào xem thì thấy quán có vẻ rất ổn. Nhưng điều khiến anh chú ý đến là nếu đi cùng "người yêu" vào ngày hôm nay thì sẽ được giảm giá tận 40%! 

Đọc xong anh nghĩ ngợi một hồi, chuyển sang mở ứng dụng KakaoTalk màu vàng quen thuộc.

- Jungwoo ơi

- Xuống phòng anh tý đi

Vốn là người trả lời tin nhắn với tốc độ 'ánh sáng' trong 127, vậy nên không tốn nhiều thời gian để anh nhận được tin nhắn từ cậu.

- Em đây

- Sao đấy anh

- Để em xuống liền, anh đợi em tý

Chỉ mất khoảng 5 phút để thấy một Jungwoo với một mái tóc nâu ló đầu vào phòng của Doyoung. Cậu nhìn anh với ánh mắt tò mò, có lẽ là do không hiểu ông anh của mình định làm gì mà lại tự dưng gọi cậu xuống vào lúc 4 giờ chiều như thế này.

"Tối nay đi ăn cùng anh đi~" - Anh nói với một chất giọng ngọt ngào khiến Jungwoo càng hoang mang hơn, đây không phải Doyoung của mọi ngày!

"Được thôi, nhưng sao tự dưng lại..."

"Nhưng có một điều kiện của quán đưa ra là"

"Là...?"

"Phải đi cùng người yêu thì mới được giảm giá"

"Dạ?"

Jungwoo há hốc mồm, anh vừa tỏ tình cậu gián tiếp đấy à? Không phải chứ??

"Ấy ấy đừng hiểu nhầm ý anh"

"Ý anh là chúng ta phải đóng giả làm người yêu nhau á"

À ra là vậy, anh làm cậu hết hồn cơ chứ.

"Chúng ta nên nên đóng giả bằng cách nào bây giờ?" - Cậu hỏi anh một cách vô cùng thắc mắc

"Anh nghĩ chúng ta nên luyện tập một chút để nhìn cho tự nhiên"

"Nắm tay nè, ôm nhau nè,... hay thậm chí cả hôn nhau nữa..."

Anh càng nói, giọng anh càng nhỏ dần cùng gương mặt đang đỏ lên vì ngại.

Thực ra đây không phải lần đầu tiên họ hôn nhau. Năm trước là để giúp anh tập cho buổi nhạc kịch của anh. Cậu là người ngỏ ý giúp đỡ anh trước sau khi nghe được các thành viên tầng 5 bàn tán về việc Doyoung hôn những chú gấu bông trên giường của mình. Cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ là chẳng phải nếu anh luyện tập trên người thật sẽ tốt hơn sao?

"Luyện thì luyện, 6 giờ chúng ta xuất phát anh nhé!"

Không nói không rằng, cậu chủ động đan tay của mình vào tay anh, ánh mắt nhìn anh chứa đựng những sự ngọt ngào đến không tưởng. Người ngoài nhìn vào cũng chẳng thể nào nghi ngờ nổi. Nhất là ánh mắt họ dành cho nhau. Vì vậy nên việc hai người có yêu nhau hay không được đem ra làm chủ đề nói chuyện trong các bữa ăn của nhóm rất nhiều lần cũng như mọi người đã hỏi về mối quan hệ của 2 nguời rốt cuộc là như thế nào, nhưng đều nhận lại câu trả lời của 2 người không thể nào buồn chán hơn :

"Chỉ là anh em thôi"

Thời gian cứ thế mà trôi, vèo một phát đã điểm 6 giờ. Trong suốt 2 tiếng đồng hồ vừa qua, hết nắm tay, ôm nhau rồi lại hôn nhau.

Họ đã hôn nhau nhiều lần nhưng chưa bao giờ hôn sâu như vậy.

Bây giờ nếu nhìn thì có lẽ anh em trong nhóm cũng tin chắc nịch rằng họ đang hẹn hò chứ đừng nói tới nguời ngoài.

Hai người vội vàng thay quần áo rồi nhanh chóng bước ra ngoài đường. Thời tiết tháng 2 thật lạnh, vậy nên để tăng độ tin cậy cậu đã không ngại ngần mà luồn tay mình vào túi áo anh, cùng một lúc cũng đan tay mình vào đôi tay thon gọn đang hơi run lên vì lạnh của anh.

Vì quán ăn không xa kí túc xá là bao nên 2 người chọn cách đi bộ ra quán ăn. Quán ăn mới mở nên thật sự nhìn rất đẹp. Tên quán ăn nghe thôi cũng thấy ngọt ngào - Tháng Yêu.

"Quý khách đi 2 người phải không ạ?"

"Vâng, chúng tôi đi 2 người"

"Nhìn quý khách thật sự rất đẹp đôi đấy ạ! Mời 2 vị đi theo lối này!"

Sau khi nghe được những từ ngữ được nói bởi nhân viên, cả anh và cậu đều bật cười khúc khích vì có chút ngại ngùng.

Ngay sau khi ngồi xuống bàn đôi, Doyoung được nhân viên đưa cho menu Valentine của quán.

"Em yêu, em muốn ăn gì? Chúng ta có 2 sự lựa chọn ở đây" - Doyoung nói một cách rất thoải mái giọng lại pha chút ngọt ngào.

Thật may vì cả hai người đều đã luyện từ trước vậy nên không ai ngại ngùng cả, trái lại còn có biểu cảm rất tự nhiên. Doyoung dùng ánh mắt trìu mến nhìn Jungwoo khi cậu đang đọc lướt qua chiếc menu. Jungwoo vì bị nhìn quá lâu nên mặt bỗng ửng hồng lên.

"Em nghĩ chúng ta nên chọn suất đầu tiên là vừa, 1 set bò wagyu cùng salad, lại còn được thêm cả một cái bánh đặc biệt nữa!" - Cậu vừa nói vừa dùng đôi mắt cún con hớn hở nhìn anh.

"Vậy cho chúng tôi lấy suất đầu tiên" - Doyoung tuy nói với nhân viên nhưng ánh mắt của anh vẫn đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của Jungwoo, hôm nay anh thấy cậu thật đẹp, đẹp hơn mọi ngày nhiều chút.

Lý do tại sao thì anh không lý giải được. Hiện tại ngay cả chính bản thân anh cũng không biết rằng anh đang diễn hay cảm xúc thật của bản thân là như vậy. Hôm nay trong lúc luyện tập hôn, cậu đã làm tim anh hẫng đi mất mấy nhịp mỗi khi đôi môi đầy đặn của cậu đặt trên đôi môi của anh. Mặc dù anh là người chủ động ôm ấy khuôn mặt cậu để hôn, tuy nhiên anh cảm giác anh lại là người run hơn cậu.

Doyoung cầm tay cậu đặt lên đùi anh, hai tay vuốt ve đôi bàn tay của cậu. Hành động bất chợt của anh khiến cậu hơi giật mình tuy nhiên cũng ngoan ngoãn làm theo.

"Anh diễn đạt quá đấy!" 

Cậu thì thầm, anh liền cười gượng sau khi nghe được những câu nói đó. Đáng nhẽ anh phải vui nhưng bây giờ sau khi nghe nó lại có một chút nhói trong lòng không được thoải mái cho lắm.

Món ăn nóng hổi đã được nhân viên phục vụ mang ra. Khói bốc nghi ngút khắp bàn. Cả anh và cậu đều bắt đầu cắt miếng thịt bò mọng nước kia ra và ăn.

Anh cắt cho cậu trước rồi cho bản thân sau, thỉnh thoảng còn quay sang đút cho cậu một miếng. Thay vì để bản thân thưởng thức món ngon đó, anh lại lựa chọn nhìn cậu ăn. Đối với anh mà nói, nhìn cậu ăn một cách ngon lành là thứ tuyệt vời nhất trên thế gian này. Mỗi khi cậu ăn, cặp má phúng phính của cậu lộ ra khiến cậu trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Jungwoo thấy anh vậy liền cằn nhằn một chút.

"Anh không định ăn à"

"Nguội lại mất ngon"

Anh cười rồi tự đút một miếng thịt vào trong khoang miệng, ừ thì ngon thật đấy.

Nhưng nhìn cậu ăn anh vẫn cảm thấy ngon hơn là bản thân tự ăn chúng. Doyoung lấy ngón tay lau đi một chút sốt còn vướng lại trên môi Jungwoo, cậu nhìn anh với một ánh mắt khó hiểu.

"Mừng em ngày lễ tình nhân vui vẻ"

"Ý anh là sao"

"Không có gì cả"

Doyoung chỉ cười nhẹ, một nụ cười quá đỗi nhẹ nhàng và ngọt ngào cùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu.

Món ăn mà cậu mong chờ cuối cùng cũng được mang ra - một chiếc bánh kem dâu hình trái tim ngọt ngào cùng dòng chữ "Happy Valentine's Day" được viết một cách nắn nót. Cả anh và cậu đều nhìn nhau một cách hạnh phúc, tuy hiện tại đều không phải những kẻ say đắm trong tình yêu của đối phương. Nhưng chúng ta cũng chẳng thể biết ngày mai sẽ xảy ra những chuyện gì. Vậy nên chuyện của bây giờ thì hãy cứ để nó xảy ra, để cậu và anh được tận hưởng những giây phút này một cách trọn vẹn nhất.

Jungwoo thấy có vài lần anh định nói gì đó, xong lại ngưng. Cậu tò mò tuy nhiên nghĩ rằng không nên hỏi thì tốt hơn.

"Ăn xong em có muốn đi đâu đó không?"

"Chúng ta đi dạo một chút được không anh, trời hôm nay đẹp quá" - Jungwoo nói rồi nhìn ra khung cửa sổ đầy thơ mộng

"Em muốn tận hưởng nó cùng anh"

Má Doyoung hơi ửng hồng, anh đáp :

"Được, vậy sau khi hoàn thành bữa ăn này chúng ta sẽ đi dạo một chút nhé."

Cậu và anh cùng nhau rảo bước trên khu Myeongdong, lợi dụng sự đông đúc của khu phố để rồi hoà vào dòng người mà chẳng ai nhận ra rằng hai người là người nổi tiếng.

Họ rất thích cảm giác này, cảm giác thật bình dị, không phải là tâm điểm của đám đông như họ vẫn thường. Những cặp đôi yêu nhau đang tay trong tay sánh bước trên đường, từ những người trẻ tuổi cho tới tầm tuổi bố mẹ bọn họ, tất cả đều đang bên cạnh người mà họ yêu thương hết lòng. Doyoung thấy vậy liền có chút ghen tị liền bắt lấy tay Jungwoo rồi lại nói rằng "Làm vậy cho nó giống đám đông".

Cậu cứ để anh đan chặt lấy bàn tay của cậu, hai người đi không nói gì, thỉnh thoảng chỉ bắt gặp cậu đang nhìn trộm anh, rồi lại nhìn xuống bàn tay của bản thân đang cảm nhận được hơi ấm kia.

"Hôm nay em thật sự rất vui, cảm ơn anh rất nhiều.."

Sau khi bước vào cầu thang máy ở toà căn hộ kí túc xá, đó là câu đầu tiên cậu thốt ra.

"Anh mới là người phải cảm ơn em chứ, cảm ơn em vì đã dành thời gian ra để đi ăn cùng anh"

"Buổi tối ngủ ngon nhé, đói thì xuống phòng anh mà lấy đồ ăn đêm."

Anh nói xong liền bước ra khỏi cầu thang máy khi số đã hiện lên rằng 2 người đã đến tầng 5, cậu vui vẻ chào tạm biệt anh cùng với một nụ cười không thể nào tươi hơn.

Đêm hôm đó anh đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều sau khi nhận ra mình có tình cảm dành cho Jungwoo từ hồi nào anh cũng không dám rõ. Có lẽ là từ 2018? Cái lúc mà cậu làm cho anh cảm thấy nổi lên bản năng muốn bảo vệ cậu? Hay là từ 2019 - khi chuỗi tour diễn tại Mỹ cùng với buổi "hẹn hò" ở Atlanta của anh và cậu? Hay đơn giản là mới gần đây, cậu để anh hôn nhằm luyện tập cho công việc diễn nhạc kịch của anh?

Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu anh, anh cũng không biết mình có nên thổ lộ với cậu không. Anh cảm giác rằng đây vốn là thứ cảm xúc đã lâu anh không đụng và đến ngày hôm nay, nó lại trồi lên lần nữa.

Cậu đã thành công trong việc làm anh rung động.

Sinh nhật của Jungwoo cách ngày valentine đúng 5 ngày, vì vậy anh sẽ có 5 ngày để bình tĩnh suy nghĩ về nó. Xem xét về việc liệu anh nên ngỏ lời đúng ngày sinh nhật cậu?

5 ngày vừa qua cả kí túc xá đều cảm thấy lạ lẫm vì không thấy một Jungwoo luôn chạy xuống tầng 5 khi có thể hay một Doyoung không lên tầng 10 để gọi Jungwoo liệu em có muốn ăn hamburger cùng?

Ngày ngày cứ thế trôi qua, bữa tiệc sinh nhật của Jungwoo được đẩy sớm lên thành bữa ăn trưa thay vì bữa ăn tối như truyền thống. Lý do là vì tối nay có thành viên bận đi lịch trình riêng nên cả nhóm đã thống nhất sẽ ăn liên hoan vào bữa trưa.

Buổi chiều, Jungwoo bật vlive lên để trò chuyện cũng như cảm ơn vì đã chúc mừng sinh nhật mình. Cậu gọi cho anh Taeil và Mark. Cả hai người đều chúc mừng cậu có một tuổi mới thật hạnh phúc. Sau đó Jungwoo nảy ra ý định sẽ gọi cho cả anh Doyoung, anh liền nhấc máy, định nói gì đó nhưng nhận ra là đang livestream nên đành chuyển thành những lời chúc dành cho Jungwoo. Điều kì lạ là tai và mặt cậu đều đỏ ửng lên khi nghe được những lời chúc từ anh.

"Các bạn à, mình phải đi vì anh Doyoung đã hẹn mình ăn tối mất rồi"

"Hẹn gặp lại các bạn sau nhaaa"

Nói xong Jungwoo liền tắt live. Ban nãy sau khi kết thúc cuộc gọi với anh, cậu nhận được tin nhắn hỏi rằng tối nay liệu cậu muốn xuống tầng 5 ăn cùng anh không.

Jungwoo dĩ nhiên từ trước đến giờ chưa bao giờ từ chối Doyoung trong khoản ăn uống. Vậy nên lần này cũng vậy, chỉ là cậu thấy hơi hồi hộp và mong đợi hơn một chút so với các bữa ăn khác. 

Đúng 7 giờ, cậu đứng trước cửa phòng anh, hơi chần chừ mà gõ cửa.

"Em đến rồi à, vào phòng đi"

Câu khẽ nhìn lén vào phòng, là một hộp gà rán của cửa hàng cậu yêu thích cùng với một chút soju được sắp xếp gọn gàng trên mặt bàn.

Sau khi ngồi xuống, ổn định vị trí, anh nhanh tay mở chai soju rồi rót vào 2 cốc. Anh biết tửu lượng của cậu không được tốt như anh, vậy nên anh đã tinh tế đổ sang cốc của anh nhiều hơn của cậu một chút.

"Chúc mừng sinh nhật em, một lần nữa"

"Anh có chuẩn bị sẵn quà cho em rồi đây"

"Anh không dám chắc em có thích nó hay không nhưng anh nghĩ nó sẽ rất hợp em."

Doyoung nói xong liền quay người lại lấy ra một hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận nhìn trông rất đắt tiền và hào nhoáng.

"Ăn xong rồi chúng ta cùng mở quà nhé"

Jungwoo có lẽ vì giảm cân nên đã lâu không được ăn gà, vậy nên cậu cảm thấy nó ngon hơn tất cả những lần trước cậu đã từng ăn. Hoặc là đơn giản vì hôm nay là sinh nhật cậu, và cậu đang ngồi cùng Doyoung, ăn món ăn bản thân ưa thích cùng anh, trải qua ngày sinh nhật ngập tràn sự hạnh phúc như thế này.

Những miếng gà nhanh chóng được ăn hết, Jungwoo vừa no vừa thoả mãn. Doyoung thấy vẻ mặt mãn nguyện của Jungwoo cũng liền cảm thấy rất vui vẻ.

"Em mở quà ra đi"

Jungwoo cẩn thận tháo ruy băng, mở lớp giấy gói kia. Món quà dần hiện ra, là một hộp nhẫn?

Cậu mở ra, một chiếc nhẫn Dior hiện lên trước mắt cậu. Cậu để ý rằng trên tay anh cũng đeo một chiếc y hệt, có hơi bất ngờ hướng mắt lên nhìn anh.

"Sao anh lại..."

"Jungwoo à, anh nghĩ nếu anh không nói ra bây giờ thì anh sợ em sẽ thuộc về người khác mất"

Doyoung bỗng bộc bạch với cậu, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu không chút chần chừ

"Anh nghĩ rằng mình đã phải lòng em, anh không biết từ khi nào nhưng hôm trước thứ tình cảm này lại trỗi dậy một lần nữa"

"Anh không biết em có chung cảm xúc với anh không, em có thể từ chối, không sao cả, chỉ là anh nghĩ anh cần phải nói ra hoặc nếu không anh sẽ không tài nào ngủ nổi mất."

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của Jungwoo, cậu khóc rồi. 

Doyoung thấy vậy hơi hốt hoảng thì bỗng Jungwoo giơ tay ra hiệu rằng bản thân vẫn ổn, không sao cả.

Jungwoo vốn đã thích Doyoung từ rất lâu rồi.

Cậu không có đủ dũng khí như anh, vậy nên cậu cứ giữ khư khư thứ tình cảm này mãi trong lòng vậy thôi.

Mỗi lần cậu cảm giác như mình đã gom đủ can đảm thì lại nghe được tin đồn rằng anh đã có nguời yêu. Điều đó khiến cậu chẳng dám mở lời. Cậu sợ sẽ mất đi mối quan hệ này với anh, sợ rằng anh sẽ chẳng còn muốn đối mặt với cậu nữa.

Những lần được anh hôn dù chỉ để luyện tập cho buổi nhạc kịch hay đóng giả làm người yêu để đi ăn vào ngày lễ tình nhân, cậu đều rất hạnh phúc cảm tưởng như có hàng nghìn con bướm trong bụng cậu dù đó chẳng phải là thật.

Cậu cũng muốn được anh xem như một chàng trai để anh nghiêm túc hẹn hò cùng chứ không phải một đứa em trai hay thậm chí là con trai.

Nếu hôm nay anh không ngỏ lời, có lẽ cả đời cậu cũng chẳng dám nghĩ thứ tình cảm này sẽ được đáp trả.

"Đây không phải là mơ chứ phải không anh"

Jungwoo bỗng nói ra một câu khiến Doyoung không tránh khỏi sự khó hiểu.

"Ý em là sao?"

"Em yêu anh từ lâu rồi"

"Chỉ là em không dám nói."

Jungwoo vừa nói, những giọt lệ không ngừng tuôn ra khiến Doyoung không khỏi xót xa.

"Em sợ mất anh, mất đi mối quan hệ của chúng mình, hoặc tệ hơn là anh ghê tởm em."

Doyoung đứng hình, hoá ra Jungwoo cũng có tình cảm với anh chứ không phải mình anh đơn phương.

Doyoung lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt cậu, tay còn lại nắm lấy bàn tay cậu.

"Vậy sinh nhật này, em có nguyện ý làm người yêu anh không?"

Doyoung biết bản thân hỏi thừa, tuy nhiên anh vẫn hỏi, để nhận được cái gật đầu của cậu.

"Đây là quà sinh nhật lớn nhất em từng nhận được trên đời này mất"

Doyoung từ tốn lấy chiếc nhẫn ra đeo lên tay Jungwoo, lúc này cậu thật sự bật khóc lớn rồi. Khác với những lần khác, giọt nước mắt lần này là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, cảm giác thật tuyệt vời khi mà người mình yêu cũng yêu mình.

Anh đưa khuôn mặt cậu đến gần mình, đưa bản thân và cậu vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn lần này không phải vì nhạc kịch hay để giả đi ăn, mà là một nụ hôn thật sự của những kẻ yêu nhau. Khi cảm thấy không thở được nữa, cả hai mới quyến luyến rời nhau.

"Vậy giờ ta là người yêu nhau hả anh?"

"Có khi còn hơn cả vậy nữa."

Jungwoo nở một nụ cười mãn nguyện, cả hai bàn tay nắm lấy tay đang đeo nhẫn của anh.

"Anh đã nắm lấy tay em, trao em nhẫn hẹn ước, vì vậy xin anh đừng bao giờ buông tay em anh nhé"

"Anh hứa." 



------

Chiếc fic này mình đã từng viết trên twitter và có sửa lại nha! Mình viết trong lúc đang nhớ DoWoo nên muốn một chút gì đó nhẹ nhàng vậy nên hy vọng các bạn sẽ vui vẻ khi đọc nó nhé ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro