Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Xin em

" Được, anh muốn nói gì hãy nói đi. Em bận. "

Jisoo thở dài một lượt, khóe miệng cong lên một đường nhè nhẹ. Hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chặp vào khuôn mặt đang đang lại vì hồi hộp của Park Chanyeol.

" Tới chỗ nào yên lặng tí đi. "

Chanyeol sau cùng phán lại một câu thật chậm, quay lưng bước đi trước. Có vẻ là có chuyện thật sự quan trọng, ít nhất là cũng liên quan tới việc cô điều trị cho Taeyong lần này.

Theo ý, Jisoo nhẹ nhàng theo chân Chanyeol ra phía sau vườn cây của bệnh viện, chỗ đó không có nhiều người qua lại, không khí lại thoáng đãng vô cùng, muốn nói chuyện hệ trọng cỡ nào cũng không phải điều khó.

Nhưng mà lần này Chanyeol có vẻ rất nghiêm túc, hiếm lần Jisoo thấy được gương mặt tối sầm và khô khốc ấy hiện lên trong chính dáng vẻ của Chanyeol nghịch ngợm ngày trước. Thời gian thay đổi một con người chăng?

Hay chỉ đơn giản là liều thuốc biến một con người như trở thành kẻ khác chỉ là những căn bệnh quái ác đè nặng. Ấy thế mà có thể làm Park Chanyeol mềm lòng với Taeyong nhiều hơn.

Tượng lưng vào bức tường ngả màu vàng nhạt, Chanyeol đưa mắt nhìn ra phía xa bầu trời. Nếu như thật sự có một đôi cánh, anh sẽ bay lên. Nhẹ bỗng như vậy, tâm hồn có lẽ sẽ bớt nặng trĩu đi vài phần.

Mấy năm nay chưa khi nào anh được thoát khỏi sự gò bó của công việc. Gặp gỡ đối tác làm ăn, họp hội đồng quản trị, dẫn đầu một công ty chuyên về kinh doanh tiếng tăm lừng lẫy. Tất cả mọi việc đều là một tay Chanyeol tự thân gánh vác. Công việc luôn bận rộn, chất đầy đống lên đầu.

Những năm trước, khi người ta còn chưa phát hiện ra Taeyong mắc bệnh nặng, may ra vẫn còn người phụ giúp. Nhưng từ khi Taeyong sức khỏe kém dần lại chẳng còn ai ở bên Chanyeol cùng nhau hợp sức. Mà khổ, Chanyeol vốn là người khó tính và đa nghi.Nên làm việc chung cùng người ngoài Chanyeol lại càng không yên tâm. Tốt nhất vẫn tự bản thân quản lý là tốt hơn.

Vì thế tới tận giờ anh luôn là người mệt mỏi nhất, căng thẳng luôn đè nén lấy cảm xúc, dù muốn cười vẫn không thể nào cười nổi. Đến cả việc khẽ nhếch môi lên một tí thôi đã coi là hao phí tâm sức.

Dù rằng không phải tri kỉ quá thân thiết nhưng chí ít cũng đã từng là bằng hữu với nhau nhiều năm, Jisoo động lòng thương cảm cũng là điều tất yếu. Huống hồ đó lại là anh trai Taeyong.

" Mặt anh kém sắc quá. "

Jisoo nhíu mày, toan đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt hao gầy và đầy nếp nhăn của Park Chanyeol. Nhưng được giữa chừng cô vội dừng ngay lại hành động vô lo của mình. Dù rằng cô lo lắng là thật nhưng cũng không thể vượt quá giới hạn con người. Chanyeol là người đã có vợ, không chối được điều này.

" Dạo này anh bận . Đến nỗi sắc đẹp của mình cũng không chăm sóc được. "

Chanyeol cười mệt, quơ quơ đôi tay chai sạn và sẫm màu. Lâu rồi mới nhìn lại được Chanyeol mỉm cười, Jisoo lòng có chút hân hoan. Dù rằng cái nhếch miệng khẽ khàng ấy thật sự trông rất tiều tụy hay nói cách khác là không hề có sức sống, cô vẫn vui vẻ mà cười lại. Anh em xa cách bấy lâu, ít nhất cũng hãy để gặp nhau thật tươi tỉnh.

Còn chuyện sau này, về Kim Yerim hay Lee Taeyong thì sau này hãy tính.

" Em biết là anh bận bịu nhiều việc, nhưng chí ít cũng chăm sóc tốt bản thân đi. Chị nhà sẽ lo lắm. "

" Chị nhà? "

Chanyeol hơi nghi hoặc mà hỏi lại. Thú thực trong cả câu dài đẵng của Jisoo, vế sau quả nhiên rất khó hiểu, hơn nữa còn là không có căn cứ.

" Không phải hai năm trước anh đã kết hôn rồi sao? Chị Joohyun ấy... "

" À không. Sau đó đám cưới đã hoãn, cả cô ấy và anh đều cảm thấy không thoải mái. "

Chanyeol cười cười, chối đây đẩy hết những gì Jisoo nói. Nhưng thực chất cô nói cũng có phần đúng, trước đáng ra anh đã là người có gia đình, là người đã có vợ con đầy đủ, hơn nữa cũng sẽ được tập đoàn Im gia hậu thuẫn chứ không bế tắc và khổ sở như bây giờ.

Công ty đứng trên bờ vực sụp đổ, em trai lâm bệnh nặng, cha mẹ đã mất đi vì tai nạn ngày đó, đáng ra Chanyeol nên ra cho mình quyết định đúng đắn hơn. Vậy mà, anh lại chọn cách chung thủy với cô gái mãi không thuộc về mình còn hơn là lấy một người con gái khác có gia thế hơn.

Kẻ say tình luôn là kẻ sai.

" Anh, năm ấy... cũng là vì Yerim. "

Chanyeol lắp bắp, gãi đầu nhè nhẹ để bật ra những tiếng đứt quãng. Không hiểu vì sao anh lại nói ra cho Jisoo biết nữa nhưng có lẽ chỉ đơn giản bấy nhiêu đó đè nặng trái tim anh suốt thời gian ấy. Nay có người để sẻ chia ắt là đỡ tổn thương hơn.

" Em biết, anh yêu chị Yerim. Còn nhiều hơn cả Taeyong nữa. "

Jisoo cúi gầm mặt, chả dám nhìn thẳng. Cô sợ lắm, sợ cái cảm giác bật lên tên của hai con người ấy. Một câu thôi, chỉ một câu duy nhất thôi cũng sẽ làm lệ cô rơi mất.

__ Đôi khi yêu một người là việc thật sự rất đau.

" Giúp anh nhé, Jisoo. "

Anh tháo bó giọng điệu trầm buồn, hân hoan đến lạ khi nắm lấy đôi vai gầy của Jisoo. Câu nói có vẻ khẩn khoản cầu xin, lần đầu tiên họ Park biết được cái gì gọi là nhờ vả người khác.

Nhưng lần này có lẽ không nhờ là không được.

" Chuyện gì ? "

" Giúp anh chữa khỏi bệnh cho Taeyong nhé. Anh biết điều này là rất khó, nhưng mà xin em đấy Jisoo à. Anh đã không còn chịu được cảnh nhìn thấy Yerim ngày một tiều tụy và ủy khuất. Em biết mà, anh rất đau. "

Suýt chút Chanyeol khóc, Jisoo biết điều ấy, rằng là tình cảm của Chanyeol dành cho Kim Yerim không hề đơn giản. Nó phức tạp lắm, nồng nàn lắm, cháy bỏng lắm, dù rằng chưa bao giờ Chanyeol đấu đá dành với ai. Nhưng Jisoo biết chỉ cần Yerim vui thì Park Chanyeol có thể làm tất cả.

Cho dù nhận lại là cảm giác ngàn vạn kim châm đâm vào trái tim vỡ vụn.

Nhìn bóng Chanyeol khuất tàn sau ánh dương, Jisoo không khỏi buồn bã. Tâm trạng cô đang thật sự hỗn loạn lắm, phần cô không muốn nhận bệnh nhân lần này, phần trái tim lại mách bảo cần phải chữa trị thật tốt.

Cô ghét việc phải đối mặt với Taeyong lắm, nó đáng sợ hơn người ta tưởng. Cứ hễ nhìn thấy nét mặt ấy, Jisoo sẽ không khỏi dằn vặt mình. Nếu cô không nhận chữa trị, cảm giác có lỗi sẽ trào dâng mất, giao anh cho người khác lòng cũng chẳng yên.

Nhưng nếu nhận rồi, cô sợ rằng khoảnh khắc sợi chỉ trắng chạy dài trên máy đo nhịp, cô sẽ không tự chủ được bản thân mà chết quách đi.

Yêu tám năm, hận nhiều, thương sầu còn nhiều hơn.

Thả mình vào sự ấm áp của làn nước nóng, và sự rù quyến của những bọt bong bóng xà phòng, Jisoo hít thật sâu, nhắm nghiền hai mắt lại để thư thái đi tâm trạng hết sức không tốt của mình. Cô vẫn không thể không nghĩ tới lời cầu xin của Chanyeol, nhưng lại không thể nghĩ cho sự ích kỉ riêng cô.

Vớ nhanh lấy chiếc điện thoại nằm trên bệ bồn tắm, Jisoo bấm vào một trang chủ nào đó, lướt chậm và thật kĩ càng. Ánh mắt chăm chăm vào từng dòng chữ in tăm tắp trên nền điện thoại.

Quả nhiên đã suy đoán đúng từ trước, vụ này vốn là không đơn giản, nếu nhận cô sẽ gặp rắc rối to. Trình độ của cô lại không quá cao cấp, khối u này của Taeyong nằm ở vị trí quá nguy hiểm. Chỉ cần sai sót nhỏ trong phẫu thuật, mất mạng chứ chẳng chơi.

" Viện trưởng, tôi là Kim Jisoo. Có chuyện này tôi muốn thương lượng... "

" Tôi đổi bệnh nhân Lee Taeyong cho bác sĩ Park Junghwa được chứ... "

Vốn không phải vì em sợ sệt mà vì em lo anh mất mạng tại em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro