Chap 4 : Ác mộng ngàn thâu
" Anh không yêu em. "
" Jisoo, em có yêu Taeyong không? "
" Anh ấy là bạn trai chị, xin em... "
" Mày đi đi, đừng bao giờ trở lại. "
...
...
" Không được ! "
Kim Jisoo hét lớn, ngồi bật dậy sau cơn mê man bất tỉnh. Cô mở lớn mắt, hai đồng tử dịch chuyển trong run sợ. Phần trán nhô cao ướt đẫm mồ hôi lạnh, phần tay đang nắm chặt lấy ga giường bắt đầu đổ nước liên tục.
Một giấc mộng kì lạ đi qua đời cô. Nói chính xác hơn là khi cô cựa quậy trong cơn sốt cao hơn bốn mươi độ.
Trong tất cả những cơn ảo mộng, đó là thứ Kim Jisoo ghét nhất hay cũng là thứ cô sợ hãi nhất. Hễ mỗi lần gặp lại, đều khiến cô khóc không thành tiếng.
__ Ký ức những ngày trẻ luôn lạ nỗi sợ lớn nhất đời cô.
Jisoo không muốn nhớ lại những khoảnh khắc đau buồn cắt tận ruột ấy. Vì cô sợ sẽ lại một mình chịu tổn thương. Thật đáng buồn cho một cô gái !
" Jisoo ơi, mình tới thăm cậu. Mấy ngày nay biệt tích đâu vậy. "
Giọng nói thanh trầm, thanh bổng của Park Chaeyoung vọng đến từ ngoài cửa làm Kim Jisoo không khỏi giật mình, tâm hồn bay ra khỏi câu chuyện buồn thời học sinh thuở nãy. Cũng may là có Chaeyoung tới, ít nhất sẽ có người tâm sự cùng cô.
Jisoo quen Chaeyoung năm đầu đại học khi cô vẫn còn ngẩn ngơ, lơ đãng tìm đường tới phòng học. Cô mệt mỏi, hai chân muốn rã rời mà vẫn chẳng thấy đâu dù rằng mọi lối trong trường y khoa muôn vạn rộng cô đã đi qua nãy giờ không dưới mấy mươi lần.
Thậm chí đã mỏi nhừ cả cơ thể, vạt áo sơmi trắng đã ướt đẫm mồ hôi vậy mà vẫn không tìm được. Ông trời bất công vậy, người ta đã vào học từ đời nào rồi mà cô vẫn còn đứng giữa sân rộng đầy nắng nóng oi bức mùa hè.
__ Và như một định mệnh xuất hiện bên cô mang tên Park Chaeyoung.
Lần đầu tiên, Kim Jisoo cảm thấy quý một người con gái sau Yerim. Cũng coi là người cuối cùng chơi với Jisoo từ dạo ấy.
Nhiều lúc, hai đứa thân nhau tới độ không tách rời được, đi đâu cũng cần người còn lại. Bảo sao người ta không nghi ngờ về giới tính. Nhưng chơi thân thế đôi khi cũng là tốt.
Đơn giản nhất là khi cô biến mất sẽ có ngay một đứa con gái chạy ngay tới trước cửa nhà, trên tay là một đống thuốc thang và hàng tá thức ăn bổ.
Nhưng không biết là ma xui quỷ khiến như nào mà Jisoo lại thấy phiền phức. Đến thăm cô, Park Chaeyoung không là lỡ hẹn cùng Jung Jaehyun thì cũng sẽ bị viện trưởng khiển trách vì tội đi ra ngoài trong giờ làm.
Chẳng ai ngăn nổi họ Park kia đâu, vì thế mà nhất định trước mặt phải to ra thật khỏe mạnh, không có bệnh tình gì cả.
" Cậu bị sao thế? Mặt trắng bệch thế này... "
Đặt vội đống đồ khệ nệ vừa mang từ siêu thị tới, Chaeyoung lo lắng đặt nhanh xuống bàn rồi cuống cuồng chạy lại xem xét sắc mặt bợt bạt của Jisoo.
Ánh mắt Chaeyoung đầy quan tâm, trán đôi ba nếp nhăn xuất hiện. Chaeyoung đang lo thật, nói thế nào Kim Jisoo luôn là người vô cùng quan trọng, không thể có bệnh được.
" Mình không sao. Đừng lo, chắc hôm trực tớ quá mệt thôi. "
Gạt đi đôi tay thon dài trắng muốt đặt trên gương mặt nhợt nhạt của mình, Kim Jisoo cười gượng, vỗ vai Park Chaeyoung, giọng ngọt vỗ về.
Nhưng Chaeyoung nhanh chóng đanh mặt, cầm tay Jisoo định bụng kéo ra cửa, quả quyết nhìn sâu vào ánh mắt lạc lõng của Jisoo lúc bấy giờ.
" Không được, phải tới bệnh viện cùng mình... "
Chết thật, Kim Jisoo nay chỉ biết cười khổ vì cô bạn không biết ngó trước tính sau trước mặt. Đường đường là một bác sĩ đa khoa giỏi bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc thế mà lại phải tìm người chữa trị cho mình ư?
Có chết Jisoo cũng không làm thế!
Danh tiếng gây dựng mấy năm qua vì Chae Chae ngốc mà sụp đổ thì đời Jisoo cũng coi nhu tiêu tùng. Nghĩ đến thôi là thấy sợ.
" Này, Youngie, cậu lo cho minh đến hồ đồ rồi à? Mình là bác sĩ đó nha. "
" Kệ chứ. Ai bác sĩ mà không biết chăm sóc bản thân như cậu. "
Park Chaeyoung gân cổ cãi lại. Ừ thì cũng chẳng sai, đâu có ai bác sĩ mà ốm vặt như Kim Jisoo cô cơ chứ. Chữa bệnh cho người ta, thân mình còn không lo, có khi nào đã thành thương hiệu của Kim đại tiểu thư ấy?
" Trưởng khoa lo cho cậu lắm. Nghe bảo cậu sắp có bệnh nhân mà. "
Jisoo trơ mặt, " bệnh nhân " ư? Bệnh viện dạo này đâu có nhận thêm bệnh nhân nào. Cô mới nghỉ hai ngày thôi, không lẽ chuyển biến nhanh vậy? Lạ thật.
" Bộ có ai mới chuyển từ mấy viện nhỏ tới sao ? "
" Không. Bệnh nhân này ở đấy cũng một tuần rồi. Ban đầu là Jaehyun phụ trách nhưng dạo gần anh ấy bận quá nên xin... "
Ra thế. Ra là Jung Jaehyun nhà kia bận đến tối mắt tối mũi rồi mới muốn đẩy bệnh nhân cho cô. Mới vừa chữa xong một người mà, giờ lại người khác. Ôi thôi, tha cho cô, không làm việc không được sao?
" Cậu biết bệnh nhân là ai không ? "
Chaeyoung lắc đầu lia lịa. Giọng be bé trong cổ họng như người mắc lỗi. Có khi nào sự tình chuyển bệnh nhân từ bác sĩ Jung sang cô là có liên quan gì tới họ Park xấu tính kia không.
" Không, chỉ biết sơ sơ là bị ung thư phổi thì phải... "
Ngán ngẩm, Jisoo chẹp miệng. Trên đời số con người bao kẻ bất hạnh. Thật đáng thương.
__ Đôi khi, chưa gặp chưa hiểu. Gặp rồi lại muốn buông ra.
" Tới bệnh viện đi. Cậu nói làm mình lo đấy "
Jisoo hắng giọng, quay gót vào phòng lựa quần áo. Park Chaeyoung được phen há hốc, ra vẻ kinh ngạc. Cũng phải thôi, nãy cô còn rất mệt, giờ có bệnh nhân rồi đột nhiên hăng hái lên ngay.
Liều thuốc phù với Jisoo đơn giản là có người điều trị?
" Cậu không nghỉ à ? "
" Không cần. Tới viện, mình sẽ quản được cậu và Jaehyun. Nếu không bệnh viện lại trở thành nơi hai người âu yếm nhau mất. "
Mất mặt thật. Đời Chaeyoung ngốc mãi mãi bị Kim Jisoo bắt nạt. Ngoại trừ cô làm gì có kẻ nào gan lớn đến mức dám chọc tức cả con gái viện trưởng cơ chứ. Chỉ mỗi cô, duy nhất một người, một kẻ đã bắt thóp được Chae Chae hơn mười năm.
" Jisoo, cô đỡ rồi sao? "
Trưởng khoa Kim lo lắng trước gương mặt đang không mấy khỏe khoắn của Kim Jisoo và cái giọng nhõng nhẽo của Chaeyoung từ đằng sau thất thanh vọng tới.
" Tôi không sao. Cám ơn ông quan tâm. Nghe nói tôi có bệnh nhân, tôi tới nhận hồ sơ bệnh án và gặp người nhà. "
Như vỡ lẽ, vị trưởng khoa à nhẹ một tiếng. Lôi ra chiếc điện thoại bấm gọi cho ai kia.
" Bác sĩ Kim, tôi cho người mang hồ sơ tới cho cô ngay. Còn gặp người nhà, tôi đã cho cậu Goo sắp xếp. Lát cô thu xếp gặp nhé! "
" À vâng. "
Jisoo sau khi cúi chào người trưởng khoa đang sẵn bận việc nhanh chóng đi về phía phòng thay đồ của bác sĩ nữ rồi khoác lên mình chiếc áo trắng tinh tươm treo ngay ngắn trong chiếc tủ sắt dãn nhãn tên " Kim Jisoo " ngay ngắn.
Thú thực, cô rất tò mò kẻ xấu số kia. Là nam nhân hay nữ giới ? Sự sống còn lại là bao nhiêu ?
" Soo này, bác sĩ Goo đến rồi. "
Giọng ới ời phát ra từ ngoài cửa, không ai khác là con người bám riết lấy cô từ rạng sáng. Jisoo chạy ra nhanh như gió. Giọng chào trở nên gấp gáp hơn.
" Xin chào, cậu Goo "
Người con trai trước mặt tức khắc cúi đầu. Chào cô với dáng vẻ đúng chất một thực tập.
" Chào chị, bác sĩ Kim. Trưởng khoa kêu em tới dẫn chị đi. "
" Tôi biết, nhanh lên. "
Kim Jisoo đi theo bóng lưng của anh bạn thực tập, hỏi dò một vài thông tin trước khi gỡ xem sơ yếu của vị bệnh nhân xấu số.
" Bệnh nhân là nam hay nữ ? "
" Là nam ạ. "
" Cậu nhớ là tên gì không ? "
" Hmm... Em không nhớ, hình như là Lee Taeyong."
___ Một cái tên đâm xuyên trái tim ai đó, ngàn vạn giọt máu nhỏ xuống âm ỉ.
" Cậu vừa nói ai ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro