Chap 3 : Giúp em chăm sóc anh ấy
Kim Jisoo lê những bước chân mệt nhọc của mình trên con đường lát gạch hoa của căn biệt thự. Khuôn mặt đã phờ phạc và ủ rũ từ lúc nào. Những giọt nước mắt vẫn đang ngu ngốc đọng lại trên hai hốc má, đôi môi nhạt thếch và tím tái, từ đó chỉ nghe thấy những tiếng ho khô khốc phát ra nơi cổ họng.
Kim Jisoo đang đau lòng. Trái tim đau. Lòng dạ cũng thế.
Cô không phải người đến sau. Hơn nữa còn là người làm cầu nối cho hai người họ, là chiếc cầu nối mang cho họ tình bạn, chỉ tiếc rằng đã chệch hướng sang tình yêu.
Ban đầu, Jisoo vẫn là không nên quen biết hai con người đó...
Chỉ tội nghiệp cho cô gái yếu đuối kia.
Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa gỗ to lớn, Jisoo thở dài thườn thượt khi bắt gặp bóng hình bà Kim ngồi ngay ngắn phía Sofa lẳng lặng đọc báo. Cô muốn yên bình qua ngày hôm nay, liệu là không thể ?
" Con đi đâu mà giờ này mới về "
Giọng bà Kim vang vọng khắp ngôi nhà lớn, nó ngọt lịm và điềm tĩnh đến lạ song với cô là một điều chua chát.
Không cần diễn. Mẹ biết hết mà mẹ yêu.
Cô xoay người lại, chỉnh lại mái tóc rối xù, đường hoàng bước lại cạnh mẹ cô. Đầu hơi nghiêng xuống, những tiếng nhỏ nhẹ nhưng đầy đả kích đua nhau giáng xuống lỗ tai của bà Kim.
" Con đi học, mẹ hỏi lạ thế. Có vấn đề sao ? "
Bà Kim gỡ chiếc kính gọng nhỏ trên khuôn mặt phúc hậu kia xuống khỏi đôi mắt chỉ bao bọc bằng màu nâu xám của quầng thâm đồng thời tay gấp tờ báo sáng rồi đặt xuống chiếc bàn thủy tinh. Bà đứng dậy, đối mặt với Kim Jisoo. Lần đầu hai người nhìn nhau với ánh mắt trực diện.
Quả như bà suy đoán từ sớm. Cô rất hận bà, ánh mắt nói lên tất cả.
Ánh mắt chỉ đầy thù hận và chán ghét.
Ánh mắt khao khát tự do cháy bỏng.
Ánh mắt đau đáu và bi thương của một cô gái cô đơn ngây ngốc.
Nhưng bà không quan tâm những điều ấy. Thứ bà quan tâm không phải cảm xúc của cô mà là những kiến thức cô có, những việc cô làm cho công ty. Việc đó mới là thiết yếu.
Bà cười. Nhếch mép tạo thành một đường cong nhẹ. Một nụ cười đểu giả vô thường.
" Con dám trốn học. Lần đầu mẹ nghe thấy chuyện này đấy. Con dám sao? "
Kim Jisoo tất nhiên cũng không phải hạng vừa. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo và tàn khốc, đôi lúc là khiêu khích và mồi nhử.
" Thích thì trốn thôi. Con cũng chán ghét việc học lắm rồi. "
Nét mặt bà Kim liền nhanh chóng thay đổi sau câu nói đều đều ấy. Trán nhăn lại, đôi môi tắt hẳn nụ cười, giọng nói răn đe và chắc đến từng hơi thở.
" Con là con gái tập đoàn BP. Con có biết việc làm của mình sẽ ảnh hưởng như thế nào không ? "
Kim Jisoo quay đi hướng khác, đôi mắt ngắm nhìn khung cảnh sau tấm kính cửa sổ, cảnh không đẹp nhưng cô thích thế. Ít nhất là sẽ lơ đẹp được lời nói của người đàn bà cay độc trước mặt.
" Ảnh hưởng cũng mặc kệ. Con không quan tâm. Tập đoàn cũng đâu phải của con. "
" Gia đình này chỉ có con là con một. Không con thì ai "
Ánh mắt Jisoo dừng một nhịp. Đôi tay đang vuốt nhẹ mái tóc đen mượt cũng bất ngờ ngừng chuyển động. Cô lướt nhìn bao quát bà Kim, không nhịn được mà hăng bạo phụt cười lớn.
" Mẹ à, mẹ không lẽ là không có con riêng. Không sớm thì muộn, cái BP rồi cũng thuộc về kẻ con không biết đó. "
Bà Kim tức giận, đôi tay khôn tự chủ được mà đưa lên tát Jisoo một phát đau nghiến. Cô không bất ngờ. Jisoo không bất ngờ vì cái bạt tai đó. Cô biết rõ ngày này sẽ tới. Biết cái ngày mà bà ta lộ rõ bản chất cẩu huyết của mình.
" Mẹ cứ từ từ thưởng thức vị ngọt của tập đoàn đi, lâu dần mới thấy nó đắng như thế nào "
Jisoo đưa tay sờ má, miệng nhếch lên, ngọt giọng và đểu giả.
Với những con người như thế, không cần hiền.
Với những kẻ xấu với mình, mình cứ thế đáp lại.
Chính Lee Taeyong đã khuyên vậy. Tốt nhất nên làm theo.
" Đối với em anh bao giờ cũng đúng. "
Bước vội lên trên chiếc cầu thang gỗ, tiếng bước chân của Jisoo ngày một mạnh mẽ và tức giận.
Cầu thang có lỗi ư?
Cư nhiên là không. Vấn đề là cô đang rất đau khổ.
Đóng chặt của phòng, Kim Jisoo khóc lớn. Lần đầu tiên cô cảm thấy trái tim mình đang vỡ vụn hàng trăm mảnh. Cái tát kia không thấm thía. Nhưng cô vẫn đau khôn nguôi.
Là đau nơi tận đáy lòng. Cô muốn buông bỏ thế giới kia. Cô mệt lắm rồi.
Chuông điện thoại giục giã vang lên, Jisoo liếc nhẹ tên liên hệ.
Là chị Yerim. Là người đang dày vò cô gián tiếp.
" Soo à, em đang ở đâu thế? "
Không hồi đáp. Cô không muốn hồi đáp. 5 giây sau lại có tin nhắn gửi tới.
" Soo ơi, em đang bận sao? "
Vẫn không trả lời mặc dù đã xem.
" Jisoo, sao không rep chị. Chị giận đấy. "
Lần này có trả lời thật!
" Chị Yerim, giúp em chăm sóc anh Taeyong. "
Tin nhắn được gửi đi. Chủ tin nhắn cũng từ từ thu dọn đồ đạc.
" Cô chủ, vé máy bay sang Mỹ đã đặt xong rồi. "
Tạm biệt Hàn Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro