Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Khi sự quan tâm hóa giọt lệ hoang tàn

Cre ảnh : Chít

Những ngọn gió đầu thu lay động nhẹ nhàng tâm tư của tên con trai mang lốt công tử họ Lee. Cố ép cho đôi mắt mở ra, Taeyong lẳng lặng ngước nhìn Jisoo bé nhỏ vẫn đang ngắm nhìn trời đất bao la rộng lớn.

Giờ mới chính xác là thời điểm Taeyong cảm thấy Jisoo xinh đẹp nhất.

Xinh đẹp nhất trong suốt mười bảy năm qua.

Đẹp tựa bông hoa hồng kiêu sa diễm lệ.

Đẹp tựa bông hoa ly mĩ miều yêu xinh.

Đẹp tựa bông hoa cẩm tú dễ thương và đáng quý.

Đẹp tựa bông hoa violet tím nhạt chung thủy dịu dàng.

Đẹp tựa bông hoa oải hương dịu dàng và đáng mến.

Là vẻ đẹp mà Lee Taeyong không tài nào định nghĩa được. Những loài hoa ấy chắc nào đã diễn tả vẻ đẹp tươi sáng của Kim Jisoo.

Mười bảy năm qua Taeyong đã lỡ lầm đánh mất vẻ đẹp ấy. Là vì anh đã vô tâm và quên mất nhan sắc tuổi mới lớn của ai kia.

Chưa một lần Taeyong coi cô là người con gái thực thụ, chưa một lần anh coi rằng cô là người đáng quan tâm nhất.Cũng chưa một lần coi cô là người phụ nữ mà anh cần bảo vệ suốt đời.

Vẫn là một mình Kim Jisoo tội nghiệp và đáng thương đơn phương một kẻ cả đời cũng không yêu cô.

Taeyong rất coi trọng Jisoo. Đối với anh cô luôn là người em gái dễ thương và đáng quý, là người em gái tuyệt vời và hiền hậu. Là người em gái yếu đuối và đầy đau khổ. Vì thế, anh bao giờ cũng cố gắng giúp cô vui vẻ mỗi lần ở bên nhau.

Lee Taeyong vẫn rất yêu quý Kim Jisoo, coi Kim Jisoo là bảo vật phải nâng niu và cất giữ trong tủ kính. Nếu có bất cứ thứ tạp chất nào dám đụng chạm tới bảo vật ấy, nhất định sẽ phải chịu quả báo thích hợp.

" Với anh, em vẫn là công chúa, anh sẽ mãi là người hộ vệ đáng tin. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi... Em gái à,  cố lên...  "

Chúng ta là anh em tốt!

Mãi mãi là thế thôi, Soo à!

" Sao lại không thức anh dậy? "

Taeyong nhẹ nhàng nhấc đầu khỏi bờ vai mỏng manh của Jisoo, giọng khang khàn đặc sệt những âm vực lạnh tận sống lưng. Jisoo giật mình, không tự chủ nổi bản thân liền quay đầu ngoảnh lại. Mặt đối mặt với Taeyong.

" Anh ngủ say quá, em không muốn làm phiền giấc ngủ của anh. "

Jisoo nói nhỏ, câu nói vỏn vẹn vài chữ mắc lại trong cổ họng. Khuôn mặt từ bao giờ đã cúi gằm xuống nền đất xanh ngát.

Kim Jisoo đang nói dối!

Đang nói dối trắng trợn trước mặt người kia.

Cô nói dối rất tệ. Ai cũng biết rằng cô nói dối tệ. Jisoo không giỏi khoác lác. Mỗi lần như thế, khuôn mặt đều đỏ ửng lên, giọng ấp a ấp úng.

Đúng là Taeyong đang mệt, Jisoo hiểu điều đó.

Hơn nữa là hiểu rất rõ.

Gia đình nhà Taeyong đang gặp chuyện lớn. Cổ phiếu của công ti đang sụt giảm nghiêm trọng. Tất cả là do tin đồn quái gở từ đám phóng viên vì chủ tịch Lee, tức ba Taeyong vướng vào tin đồn qua lại với gái bán dâm phạm pháp.

Taeyong không giúp được nhiều, hầu hết là có anh Chanyeol xử lý. Nhưng vấn đề không là đơn giản. Danh tiếng của Taeyong trong nhà trường cũng vì thế mà rơi rụng như những chiếc lá phong.

Mỗi lần đi qua hành lang trường học đều là những tiếng xì xào bàn tán về anh. Bọn họ cho rằng anh cũng sẽ giống như ba anh. Mang vẻ ngoài của một người tri thức nhưng trong thâm tâm lại không được như thế.

Lee Taeyong rất buồn, cũng rất khổ tâm. Những lúc như thế vẫn chỉ có mỗi mình Jisoo là người hiểu được tâm trạng anh nhất.

Kim Jisoo biết tất cả nhưng cô không làm được gì nhiều. Nhiều lúc cô rất muốn nhờ mẹ mình giúp tập đoàn nhà Taeyong nhưng điều đó là không thể. Mẹ cô là người rất coi trọng quyền lợi trong giới làm ăn. Tuyệt nhiên là không thể giúp một tập đoàn đang trên đà phá sản.

Vẫn là chỉ làm được những việc nhỏ nhặt này để giúp anh.

" Em có chắc là không sao? "

Taeyong hỏi, giọng hối lỗi. Những ngón tay đan chặt vào nhau, cứng nhắc và đờ đẫn.

" Sẽ không sao đâu anh à. "

" Anh biết...  "

Jisoo chỉ dám an ủi, cũng không biết làm gì thêm cho thỏa đáng. Chả biết như nào, tự nhiên thấy khó xử và buồn tê tái.

Đã bao giờ người ta biết : " Khi yêu, nỗi đau của một người sẽ nhân lên gấp bội cho người kia. "

Kim Jisoo là một ví dụ rất cụ thể.

" Em về trước. Muộn rồi. "

Cô gạt nhẹ vài lọn tóc trên khuôn mặt xinh đẹp, cầm vội chiếc áo khoác đồng phục đang nằm gọn ghẽ trên mặt đất. Dáng vẻ cũng vì thế mà vội hơn vài phần. Cô nhanh chóng chạy xa khuất về phía sau cánh cửa của sân sau trường học. Cái bóng bé nhỏ di chuyển dần đi.

Một cái bóng yếu đuối và ngây dại.

Taeyong vẫn ở đó, một nụ cười nở ra trên môi của thanh niên mười chín tuổi.

Là một nụ cười nhạt nhẽo và vô vị!

Nhưng vẫn ngắm nhìn Jisoo từ phía xa.

" Reng... Reng "

Tiếng chuông điện thoại của Taeyong vang lên khẽ khàng, thức tỉnh tâm trí không mấy minh mẫn kia.

Một tin nhắn từ Kim Yerim.

" Anh đang ở đâu ? Sao lại mất dạng suốt cả ngày hôm nay thế? "

Taeyong cười, những ngón tay cứng nhắc của lúc nãy bấm liên hồi trên mặt điện thoại.

" Anh xin lỗi. Anh hơi mệt nên đã tìm một nơi để nghỉ ngơi. "

" Em cho anh hai phút để ra tới cổng trường. Nếu không thì mình chia tay. "

Taeyong đút điện thoại vào túi, chạy bay biến khỏi sân sau trường học. Dáng chạy có lẽ từ lúc nào đã lọt vào tầm mắt ai kia.

Taeyong và Yerim quen biết đã nhiều năm. Từ lúc cả hai lên cấp hai đã sớm thân thiết. Yerim từng là người chị đáng quý nhất của Jisoo.

Nhưng không biết sao nữa tính cách của cả hai rất khác nhau. Lee Taeyong đã từng nói như vậy.

Kim Yerim thuộc típ con gái hiền lành và năng động. Đôi lúc là rất dễ thương, ngốc nghếch. Chắc là vì thế mà Taeyong đã yêu thích nàng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Kể ra cũng bốn năm yêu nhau rồi.

Tình yêu của họ rất đẹp, rất đáng yêu, rất chân thành và không có những giả dối vì vụ lợi cá nhân. Nhưng họ không biết tình yêu đó đã làm cho một người đau khổ khôn cùng.

" Hai người hãy yêu đi khi em vẫn còn chưa nổi cáu ! "

Taeyong chạy đến trước cổng trường học. Có một bóng hình nhỏ đứng ở đó. Đầu vẫn không khỏi ngó nghiêng xung quanh.

" Tìm anh sao? "

Taeyong từ đâu bước tới, dọa một câu làm giật mình người đứng cạnh.

" Làm em giật mình. Bắt đền anh đấy. "

Là Kim Yerim. Là cô ngốc họ Kim trong truyền thuyết mà họ Lee kia vẫn hay kể.

" Anh xin lỗi đã làm em giật mình, cũng xin lỗi vì không nói với em chuyện sáng...  "

Chưa nói hết câu, Kim Yerim đã làm Taeyong cứng họng vì cái ôm ấm áp và giọng nói bé con. Yerim hiểu mọi chuyện, biết tất cả nhưng cũng chỉ dám động viên anh bằng những cử chỉ nhỏ. Cũng chỉ dám vùi mặt vào lòng anh mà thủ thỉ.

" Em hiểu mà. Anh không phải nói gì hết. Em sẽ nạp đầy năng lượng cho anh. Đừng bao giờ coi trọng lời nói của mọi người. Hãy sống vì anh thôi nhé! Anh làm được mà, cố lên. Em vẫn luôn yêu anh như thế...  "

Những hành động ấy đã rơi vào tầm ngắm của ai kia. Nhắm chừng là khoảng mười mét. Nước mắt trên khuôn mặt ấy rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt. Giọng nói khàn đặc run run.

" Cho xe chạy đi. Anh ấy không về cùng đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro