Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Download Tình Yêu

♥DOWNLOAD TÌNH YÊU♥

Tác giả: Lia Vanilla

…Tôi đi tìm một nửa của trái tim…

Trong cuộc sống, luôn luôn tồn tại những điều vượt tầm kiểm soát của con người. Khi đối diện với điều đó, chúng ta không thể hành động bằng lí trí ,mà phải cảm nhận bằng trái tim. Bạn biết là gì không? Đó chính là tình yêu. Nếu không tin, vậy hãy để Download Tình Yêu chứng minh nhé?

Hãy đọc và cảm nhận bằng trái tim của bạn.

Note: Đây chỉ là một tác phẩm tưởng tượng, không hề có liên quan đến hiện thực. Bất cứ sự trùng hợp nào về tên riêng, địa điểm, tên cơ quan, tổ chức, đoàn thể…đều chỉ là tình cờ và hoàn toàn không phải chủ ý của tác giả. Mong rằng đọc xong m.n đừng ném đá.

Chúc các bạn đọc ngon miệng!

Chương 1: Cuộc gặp gỡ của định mệnh

 

Nắng thu êm ả dàn trải trên nền trời tĩnh lặng, nhuộm nên một sắc vàng lấp lánh. Gió len lỏi trong đám lá vàng xào xạc, đọng lại đâu đây cái buồn man mác cô đơn.

Nghiêng mình lướt qua mùa hạ, một cách nhẹ nhàng thu đã tới tự khi nào. Từng vạt nắng cuối hè sót lại vẫn còn oi ả, nồng nàn đến mức khó chịu. Ngọn gió mỏng manh chờn vờn quanh cổ không đủ để xua tan đi cái nóng bức. Nhưng dù thế, mùa thu vẫn mang đến cái sức cuốn hút lạ lùng, rải rác lên những tâm hồn tĩnh lặng một cảm xúc thanh thoát, dậy lên trong lòng mỗi người những làn sóng khát vọng miên man tràn về tâm tưởng.

Học viện Minh Dương ngất ngây đắm mình trong nắng vàng rực rỡ. Gió thấm mệt, yếu ớt bám víu lấy ngọn cây không rời. Từng luồng không khí nóng đan vào nhau dệt nên một tầm thảm khổng lồ nhuộm màu nắng. Trời đang độ giữa trưa, nắng ngày càng gắt.

Phạm Hoàng Băng Băng thẳng tay ném mạnh cái vali sang một bên rồi ngồi phịch xuống giường thở hổn hển. Mặc dù đã đến đây hai lần vào tháng trước để nộp hồ sơ và đăng ký nhập học nhưng Băng vẫn không thể không tròn mắt ngước nhìn sự bề thế, sang trọng của học viện Minh Dương. Băng rất thắc mắc, chỉ là một ngôi trường cấp ba thôi đâu cần phải xây lớn như vậy. Hiện nay dân số thề giới đang đạt ngưỡng dương vô cực, người người chen chúc nhau trên một mảnh đất bé tí, nhà nhà giành giật nhau quyền sở hữu đất... Thế mà, tại đây, ngay trung tâm thành phố này, học viện Minh Dương đồ sộ như một cái sân bay được xây dựng lên. Cuộc sống thật sự còn nhiều chuyện rất không hợp tự nhiên.

Băng đưa tay lên quạt quạt cho đỡ nóng tiện thể ngắm nhìn căn phòng ký túc xá. Ký túc xá nằm cách học viện khoảng 200 mét, được chia làm hai dãy dành cho nam và nữ. Mỗi phòng của ký túc xá không lớn lắm, chỉ là một căn phòng hình chữ nhật được chia làm bốn phần, mỗi phần bao gồm giường, bàn học và kệ sách đủ để cho một người sử dụng, cuối căn phòng là một cách cửa gỗ nhỏ dẫn tới nhà vệ sinh. Nhắc tới đây, Băng lại cảm thấy khó chịu trong người, câu nói rất tự nhiên của cô Hiệu trưởng bắt đầu lại lảng vảng trong đầu Băng:” Hiện tại trong ký túc xá chưa có điện và nước, em cố gắng chịu đựng một ngày hôm nay thôi. Đường dây điện nước của trường vừa bị hỏng hôm qua, vả lại cô không nghĩ rằng lại có học sinh đến nhập học trước một ngày nên chưa kịp gọi người sửa chữa. Mong rằng em sẽ thông cảm cho sự bất tiện này.”

Cô hiệu trưởng đã nói vậy thì Băng biết phải làm gì? Thực sự lúc đó Băng chỉ muốn gào lên:” Tại sao chứ? Tại sao ký túc xá lại bị mất điện? Tại sao phòng hiệu trưởng không mất điện? Cô không thấy rằng như thế là quá bất công à? Cô không thấy mình nên có trách nhiệm bố trí một căn phòng đầy đủ tiện nghi cho học sinh mới là em đây à? Hả? Cô hiệu trưởng?”

Băng bực dọc cắt ngang dòng suy nghĩ rồi đứng lên ra ngoài, đội nắng 200m để đến khu giảng đường. Băng quyết định tối nay sẽ chui vào một cái phòng học nào đó để ngủ chứ ngủ trong ký túc xá không điện không nước thì sao mà chịu được. Nhưng trước hết Băng phải tìm một nhà vệ sinh đã.

Băng dừng chân trước cửa nhà vệ sinh nữ lầm bầm đọc hai dòng chữ biến thái thầm nghĩ:”Học viện quốc gia đây ư?”

“Dù em có đẹp như tiên. Vào đây cũng phải tự nhiên cởi quần.”

Rùng mình một cái, Băng nhăn nhó bước vào, cô có linh cảm là lạ. Vừa đặt tay lên nắm cửa thì cánh cửa bật mở. Băng giật mình lùi lại phía sau vài bước, trố mắt nhìn tên con trai đứng trước mặt mình không nói nên lời. Đây là WC nữ cơ mà?

-Anh là con trai à? – Băng lắp bắp.

Long nhìn cô gái trước mặt mình với ánh mắt khinh khỉnh rồi hừ một tiếng.

-Thế cô là con gái à? – Anh hỏi lại.

Băng ngẩn ra một lúc rồi dương mắt đáp:

-Tôi đương nhiên là con gái.

-Vậy tôi đương nhiên là con trai.

-Hay thật! Thế anh vào nhà vệ sinh nữ làm gì? – Băng quát.

Long “À” lên một tiếng như đã hiểu ra mọi chuyện, anh chống một tay lên tường tiện thể quăng ánh mắt phong tình về phía cô gái nhỏ cười cợt.

-À! Bé là học sinh mới phải không?

Băng không hiểu sao anh ta biết cô là học sinh mới, cô thắc mắc về cái kiểu thay đổi thái độ của anh.

-Thì sao?

-Thì không sao. Nhà vệ sinh nữ nằm phía bên trái, trước cửa có gắn một tấm biển “WC NAM”. Bé cần anh đưa sang không? – Long nháy mắt cười lẳng lơ.

-Cảm ơn, tôi không mù.

Băng dứt khoát từ chối rồi chạy vọt ra ngoài. Sao cái trường này biến thái thế nhỉ?

Nắng tắt dần nhường lại chỗ cho bóng đêm lên ngôi thống trị. Học viện Minh Dương chìm trong một màu đen huyền bí. Từng luồng sáng trắng trong những căn phòng khẽ hắt ra, hành lang cũng vụt lên ánh sáng vàng vọt nhức mắt. Ánh sáng lấn áp, màn đêm thu hẹp.

Băng nhẹ nhàng khép cánh cửa lại rồi tắt đèn đi. Lần mò trong bóng tối Băng tìm tới bàn giáo viên và ngồi xuống. Hơi lạnh từ điều hòa tỏa ra khiến Băng khoan khoái. Băng cảm thấy ngủ lại đây là một sự lựa chọn thông minh hơn là ở trong ký túc xá. Băng cắm tai nghe vào điện thoại và bắt đầu nghe nhạc. Khẽ đưa mắt liếc nhìn qua cửa sổ, những vì sao lấp lánh rạng rỡ trong màn đêm như đang nhảy múa, Băng ngâm nga hát.

Tiếng hát trong trẻo, du dương cất lên trong đêm tối tĩnh mịch như một ngọn gió nhẹ nhàng xua tan đi cái nóng. Tiếng hát ngân vang như tiếng suối chảy êm đềm giữa đêm thu. Long dừng chân lại trước một căn phòng hay chính xác hơn là anh bị tiếng hát kia trói buộc lại. Tuy không nhìn được người bên trong là ai nhưng với trí thông minh nhạy bén, anh có thể đoán ra. Long khẽ nhếch môi cười rút chiếc đèn pin trong túi ra.

Băng vẫn ngân nga khúc hát, cô không hề biết rằng có người ở ngoài kia, càng không biết cánh cửa vừa bật mở. Đột nhiên, một luồng sáng chói vụt lên nhắm thẳng vào người Băng. Cô giật mình buông rơi cả điện thoại, một thoáng suy nghĩ lướt qua đầu cô, có khi nào bảo vệ phát hiện ra và tưởng cô là kẻ đột nhập không? Băng vội vàng chấn tĩnh rồi giơ hai tay lên như đầu hàng, cô nói:

-Bác bảo vệ, cháu không phải là kẻ trộm, cháu là học sinh. Ký túc xá không có điện nên cháu mới đến đây…chơi. Bác bỏ đèn pin xuống được không? Cháu chẳng nhìn thấy cái gì hết.

Bỗng có tiếng cười vang lên. Ánh sáng từ chiếc đèn pin tắt đi. Trong vài giây sau đó, Băng nghe thấy tiếng cạch một cái, phòng học bỗng rực sáng. Vì chưa quen với ánh sáng, Băng khẽ đưa tay che mắt lại. Phía ngoài cửa vang lên giọng nói khàn khàn nam tính.

- Hello! Baby.

Băng bỏ tay ra nheo mắt nhìn, ánh mắt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy Long.

- Anh là bảo vệ à?

Khóe môi anh giật giật. Người như anh lại bị nhìn ra thành bảo vệ ư? Bỏ qua câu hỏi ngu ngốc nhất trên đời, anh thản nhiên khoanh tay dựa lưng vào cánh cửa, hỏi:

-Ký túc xá không có điện?

Long hoàn toàn biết rõ điều này bởi chính anh và lũ bạn đã tham gia phá hỏng đường dây điện nước. Bà hiệu trưởng già đòi lại căn biệt thự sau vườn hoa bởi anh đã phá bỏ các điều khoản trong hợp đồng gì gì đó, tất nhiên là anh không đồng ý. Trả lại cho bà ta thì anh ở đâu? Bà hiệu trưởng cò kèo khuyên anh dọn về nhà ở. Nhà ư? Còn lâu. Nếu muốn ở nhà thì việc gì anh phải bỏ tiền ra thuê căn biệt thự đó. Bà hiệu trưởng tức lắm, bắt bọn anh chuyển tới ký túc xá. Nhưng mà thưa hiệu trưởng nếu chuyển tới ký túc xá nữ thì anh ok, còn không thì dẹp. Chính thế, anh và lũ bạn đã ra tay trước, phá hỏng toàn bộ đường dây điện nước trong ký túc xá, bà hiểu trưởng chỉ còn biết ngồi nghiến răng trèo trẹo trong cơn điên. Anh nào biết tội lỗi anh gây ra lại phải để cho người khác phải gánh chịu. Thật tội nghiệp cho cô gái bé nhỏ vật vờ trong đêm tối  như một cô hồn đang la hét.

(Tác giả: anh Long chẳng biết cảm nhận cái đẹp gì cả? Bé Băng yêu giấu của người ta như một thiên thần đang ca hát anh lại so sánh ra…)

- Đúng vậy! – Băng gật đầu lia lịa khi thấy có người tốt bụng quan tâm tới vấn đề của mình.

- Vậy bé yêu định ngủ đây à? Tội nghiệp nhỉ?

Băng hơi dị ứng với cái từ “bé yêu“ nhưng vẫn thành thật gật đầu.

- Chẳng lẽ không được phép? – Băng thắc mắc.

- Ừm. Đúng là không được phép! – Long gật gù rồi bắn về phía cô gái nhỏ ánh mắt cao thượng chỉ có ở thiên thần – Nhưng nếu bé cần thì anh có thể giúp.

- Giúp? – Giúp thế nào? Giúp Băng sửa điện chăng?

- Ừm. Anh ở trong ngôi biệt thự phía sau vườn hoa, phòng của anh có đầy đủ mọi thứ. Bé không có chỗ ngủ…vậy thì đến chỗ anh đêm nay, anh cho bé ngủ nhờ.

Băng ngẩn ra, các nơ ron thần kinh cứ quay tròn trong đầu với tốc độ chóng mặt. Băng hiểu ý anh ta nhưng anh ta không hiểu Băng.

- Biến đi! – Băng giận dữ quát lên, vội vàng ngăn cho câu c.h.ử.i thề không thoát ra khỏi thanh quản. Tên lưu manh!

- Không hối hận chứ? – Long nhìn Băng đầy mỉa mai. Cô gái này cũng chỉ thuộc dạng cáo giả nai mà thôi. Lúc nào cũng tỏ vẻ bản thân trong sáng không biết gì nhưng cuối cùng có cứng đến mấy cũng đổ vào lòng anh.

- Anh nghĩ anh sẽ khiến tôi phải hối hận?

- OK. Vậy cứ ở đây mà hưởng thụ trăng thanh gió mát đêm thu. Anh nhắc cho bé yêu cẩn thận, ngủ thì bịt kín mắt vào, kẻo đêm thức giấc lại thấy mấy cái bóng trắng nhờ nhờ lượn lờ xung quanh. À. Còn nếu không ngủ được thì lên mạng mà đọc báo, tìm hiểu xem tại sao phòng 13, tức là cái phòng này này lại bị bỏ trống. Đọc bài báo “Bí ẩn đằng sau cái chết của nữ sinh học viện Minh Dương – cô gái treo đầu trên cánh quạt trần tự tử” cũng thú vị lắm. Tạm biệt!

 Long để lại một nụ cười thâm hiểm rồi bỏ đi. Còn lại mình Băng ngồi chết chân trên ghế. Băng dù sao cũng là con người, mà con người thì sợ ma. Cô rùng mình ớn lạnh rồi vội vã ôm đồ đuổi theo Long.

-Anh ơi, đừng đi. Cho em đi cùng anh với. – Băng mếu máo nài nỉ.

Long ngạo mạn quay đầu lại nói một câu rồi đi thẳng:

-Tôi không muốn chứa chấp mèo hoang!

Băng đờ người ra trên hành lang vắng lặng. Gió lùa vào tóc cô tung bay. Bỗng nhiên cánh cửa phòng 13 đóng sầm lại. Băng giật thót tim không dám quay đầu nhìn, co chân chạy thẳng lên phòng hiệu trưởng nhưng cô hiệu trưởng đã về từ khi nào rồi. Băng lại nháo nhào lên đi tìm bảo vệ, cô gào khóc mãi bác bảo vệ mới dẫn cô tới ngủ cùng bà quản thư nếu không cô sẽ treo cổ trước cửa phòng bảo vệ. Mãi đến lúc đi ngủ rồi mà Băng vẫn chưa hết sợ, cô nhắm chặt mắt không dám nhìn cái quạt trần đang quay lờ đờ. Mối thù này, Băng xin ghi nhận.

Chương 2: Những mảnh ghép không thể thiếu của học viện Minh Dương.

Sáng sớm hôm sau, khi những cơn gió nhè nhẹ vờn trên thảm cỏ non xanh mượt mà, khi ánh mặt trời vén màn mây rạng ló phía đông chân trời xa thẳm cũng là lúc học sinh từ khắp nơi ùa về học viện. Băng đứng trên lan can tầng hai của ký túc xá dõi mắt nhìn cảnh tượng chen lấn, nhốn nháo của các học viên mà thầm tạ ơn Chúa. Xem ra đến sớm một ngày là quyết định đúng đắn.

Băng đứng thêm một lát rồi trở vào sắp xếp đồ đạc của mình. Khi cô đang phân loại sách thì có một cô gái bước vào. Băng biết ngay đó là bạn cùng phòng, nhanh chóng nở nụ cười ngoại giao và nói:

-Chào bạn! Tớ là Băng. Rất vui được gặp bạn.

Cô gái ấy nhìn Băng trong vài giây rồi lạnh lùng nói:

-Chào! Tôi là Vũ Ánh Dương. Học viên năm cuối.

Trời! Hóa ra là đàn chị lớp trên. Băng luống cuống đáp lời:

-Ơ! Em xin lỗi. Em là học viên năm hai. Rất vui được biết chị.

-Người mới phải không?

-Vâng. Em mới chuyển tới ạ.

Dương gật đầu không nói gì nữa, bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình. Băng cũng im lặng từ đây.

Hành lang nhộn nhịp người qua lại, mọi người vui vẻ cười đùa, bá vai bá cổ nhau đi tìm phòng. Thấy vậy, tâm trạng Băng cũng phần nào rộn ràng hơn. Vài phút sau, phòng của Băng đón thêm một cô bạn mới. Cô ấy tên là Hiểu Anh, tính tình phóng khoáng, thật thà, có đôi chút trẻ con. Băng quý cô bạn này hơn là bà chị mặt lạnh kia. Hiểu Anh là người ai hỏi cũng nói, không hỏi cũng nói. Điển hình là lúc này đây, cô ấy đang xa xả kể về gia đình mình trong khi không ai hỏi.

-Bố tớ là cảnh sát, mẹ là hiệu trưởng trường mầm non. Tớ có một nhóc em nữa kém tớ hai tuổi. Thằng ranh ấy lúc nào cũng cãi nhau với tớ nhưng lạ một điều là lần nào cãi nhau nó cũng thắng. Bố mẹ tớ quen biết nhiều người, chạy hết chỗ này tới chỗ kia nhờ vả mới xin cho tớ vào đây được đấy. Tớ lo bị đuổi học lắm. Năm ngoái có một môn tổng kết tớ được 49 điểm, suýt thì bị đuổi, may mà bố tớ mang phong bì đến tặng cô hiệu trưởng nên tớ mới được vớt lên thành 50 đấy.

- Cậu cũng là do bố mẹ xin vào ư? – Băng tròn mắt hỏi.

- Ừ! – Hiểu Anh gật đầu – Thế cậu?

- Cũng thế. Mẹ tớ mất hơn 100 triệu để xin cho tớ vào đây học.

- Ui giời. Minh Dương mang tiếng là nghiêm ngặt, khắt khe nhưng cứ có tiền là có hết – Hiểu Anh bĩu môi kể lể – Học viên ở đây có bốn loại, một là cực kì thông minh, hai là cực kì giàu có, ba là vừa cực kì thông minh vừa cực kì giàu có, bốn là không thông minh mà cũng chả giàu có. Tớ thuộc loại bốn, còn cậu?

- Cũng loại bốn – Băng đau xót nói, giá cô thuộc loại ba thì có phải tốt không.

- Đừng lo, học viên ở đây chủ yếu thuộc loại 2 và 4. Sống vài tháng là cậu sẽ hòa nhập vào Minh Dương thôi. Học viên ở đây nổi tiếng hòa đồng và tốt bụng mà.

Băng gật đầu coi như tự an ủi mình.

Vài ngày sau đó, học sinh tới nhập học cũng đã vãn, cho tới thứ sáu thì vắng tanh. Tối hôm ấy, học viện đăng thông báo về cuộc thì khảo sát đầu năm, yêu cầu các học viên ôn tập chuẩn bị. Bài thi gồm ba phần, một là phần kiến thức cơ bản chiếm 30 điểm, hai là phần kiến thức nâng cao chiếm 50 điểm, ba là phần kiến thức xã hội chiếm 20 điểm. Băng lo lắng nếu cô mà được 49 điểm thì sẽ phải đóng gói vali mà về nhà, mẹ già nhà cô sẽ băm vằm cô ra mất. Hiểu Anh thấy vậy thì vỗ vai an ủi Băng.

- Yên tâm. Khảo sát đầu năm chỉ để xếp lớp thôi. Không phải lo, nếu được dưới 30 điểm thì mới bị mời lên máy bay về nhà cơ.

- Thế nếu tớ được dưới 30 điểm thì làm thế nào?

- Thì bảo gia đình gửi money lên chứ sao.

Tiền ư? Mẹ của Băng chắc chắn không cho đâu. Nếu bà biết Băng kém cỏi thế thì sẽ lôi về nhà đánh cho một trận rồi bắt Băng đi lấy chồng. Ôi! Ngàn vạn lần đừng để Băng dưới 30 điểm. Thực ra ở trường cũ Băng không phải là học dốt, Băng cũng thuộc loại nhất nhì trong trường, chỉ là Băng sợ kiến thức của mình không đủ để dùng cho cái học viện quốc gia này.

Kỳ thi khảo sát được tiến hành vào ngày thứ hai. Băng thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi phòng thi, đề không khó mà cũng không dễ, làm bài cẩn thận là ổn. Băng nghĩ mình phải đạt 50 điểm trở lên. Cùng lúc ấy, Hiểu Anh ảo não bước ra từ phòng bên cạnh rên rỉ:

- Quá khó! Tớ làm lung tung, ôi sao mà chán thế?

Băng không đáp lời. Hiểu Anh là học viên ở đây mà còn kêu khó thì có lẽ Băng làm sai hết rồi.

-Băng ơi làm được không?

-Ừm. Đề khó thật!

-Đúng vậy, quá khó.

Một tuần chờ đợi kết quả, Băng thấp thỏm không yên. Vài lần lúc đi ăn trưa, Băng có gặp kẻ thù của mình (anh Long đấy ạ) đang ôm ấp đứa con gái nào đó. Nhiều lúc Băng sôi máu muốn đá Long rơi từ lan can tầng bốn mà xuống nhưng cô không có gan. Cô sợ, anh ta chết rồi nhỡ đâu biến thành ma quay về ám ảnh cô thì biết làm thế nào. Thế là, Băng lại dằn lòng xuống. Quên đi, Băng sẽ âm thầm trả thù sau.

Hôm nay là ngày thông báo kết quả của kì thi khảo sát, Hiểu Anh hớn hở ôm phiếu báo điểm về phòng khoe.

-Qua rồi, qua rồi. 58 điểm, qua rồi. Chị Dương được bao nhiêu điểm vậy? – Hiểu Anh tíu tít.

-Ngược với em, 85 điểm.

Hiểu Anh trố mắt nhìn đầy ngưỡng mộ.

-Trời ơi! Sao chị giỏi thế? Em hỏi bao nhiêu người, điểm cao nhất là 83, thế mà em không biết mình ở cùng phòng với một thiên tài. Trời ơi, Hiểu Anh hạnh phúc quá.

Dương liếc Hiểu Anh một cái rất khó hiểu rồi quay sang nói chuyện với Băng.

-Còn Băng, có qua không?

Hiểu Anh thấy thế cũng hóng hớt nói:

-Đúng thế, cậu được bao nhiêu điểm?

Băng im lặng mím môi nhìn lại phiếu điểm một lần nữa rồi giơ lên cho hai người kia xem. Hiểu Anh cùng Dương ghé đầu vào nhìn. Hai mắt Hiểu Anh lồi ra, còn Dương thì phải tháo kính để nhìn cho rõ. Trên phiếu điểm mang tên Phạm Hoàng Băng Băng, con số 97 đỏ chót chễm chệ nằm giữa tờ giấy.

Hiểu Anh ngã xuống đất. Hiểu Anh sai rồi, người này mới chính là thiên tài.

Vài ngày nữa trôi qua, khai giảng đã tới. Băng đứng trước gương ngắm ngía mình trong bộ đồng phục tự cảm thấy cũng không tệ. Đồng phục của nữ sinh là áo sơ mi cộc tay, cổ bẻ kiểu thủy thủ kết hợp với váy xếp li đen nhìn rất đáng yêu. Chuẩn bị mọi thứ xong, Băng cùng Hiểu Anh kéo đến hội trường.

Học viện Minh Dương có khoảng 1000 học sinh, vào những ngày như thế này, 1000 con người cùng tụ tập lại một nơi khiến cho không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.

Nửa tiếng sau, lễ khai giáng được bắt đầu. Mở đầu là màn múa lụa vô cùng uyển chuyển, nhẹ nhàng. Tiếp theo là màn nhảy hiện đại vô cùng sôi động, bắt mắt. Sau đó, khai mạc buổi lễ. Sau đó nữa là gì thì Băng không biết bởi Băng đang bị Hiểu Anh cuốn vào vòng buôn chuyện.

-Này, cậu thấy chưa? Năm người ngồi trên hàng ghế danh dự đó. Đẹp trai không?

Hiểu Anh lay lay Băng, tay chỉ chỉ lên phía trước. Băng nhìn rất rõ nhưng trong năm người đó Băng biết mỗi một người – người mà Băng khắc cốt ghi tâm một chữ thù.

-Thì sao? Tớ thấy rồi? Có gì ghê gớm đâu mà nữ sinh trường mình cứ tí tởn hết cả lên.

-Tớ giới thiệu cho cậu biết, 5 người này nổi tiếng lắm, bởi vì các anh ấy quá đẹp trai, quá giàu có. Lẽ ra nhóm của học có tất cả 7 người nhưng có hai người vừa tốt nghiệp năm trước, hiện họ đang học tại đại học Minh Dương. Này nhớ, ở Minh Dương, cứ đẹp trai, cứ giàu có là được mọi người tôn thờ. Người ta gọi các anh ấy là những mảnh ghép không thể thiếu của học viện Minh Dương. Tính từ trái sang phải: anh Thiên, anh Nam, anh Long, anh Minh, anh Khánh. Cậu nhớ hết tên chưa?

-Nhớ để là gì?

-Ơ. Nhớ để sau này may mắn gặp mặt thì mở miệng mà chào chứ sao.

-Trời! Không quen biết tự dưng đứng lại chào nhau?

-Cậu buồn cười nhỉ Băng? Nghe đây! Anh Long, người ngồi giữa á, là chủ tịch hội học sinh. Anh ấy thống trị cả cái trường này. Còn anh Khánh là phó chủ tịch hội học sinh. Anh Thiên là chủ tịch câu lạc bộ Thiên Văn Học. Anh Minh là đội trưởng đội bóng đá. Còn anh Nam chủ tịch câu lạc bộ Nhiếp ảnh gia kiêm bí thư đoàn trường. cậu không biết đâu, các anh ấy đẹp trai kinh khủng.

Hiểu Anh mơ mơ màng màng kể lể. Băng chẹp miệng chán nản.

-Chả liên quan tới tớ.

-Tớ muốn giết cậu. Họ là những con người của quyền lực đấy, nếu quen biết với họ thì cậu cũng sẽ trở thành con người của quyền lực, Băng ạ.

-Ý cậu là gì?

-Thì là cậu xinh đẹp như thế này, tại sao không bám lấy một trong năm người ấy. Các anh ấy rất dễ tính, cậu thử một lần xem thế nào.

-Thôi thôi, cảm ơn Hiểu Anh. Tớ không muốn làm người quyền lực. Cậu dừng lại đi, đừng kể về họ nữa.

Hiểu Anh tức giận trừng mắt nhìn Băng nhưng được một lát thì phải quay đi vì nhìn lâu bị mỏi mắt.

Trên khán đài, cô hiệu trưởng đang thao thao bất tuyệt chào mừng các học viên năm nhất nhập học và mời ngay một cậu bé ngồi đầu hàng lên phát biểu cảm tưởng. Cậu bé này ngay lập tức mặt đỏ lựng, ấp a ấp úng không nói xong từ “Em”. Cô hiệu trưởng đành xuề xòa tiễn cậu bé về chỗ. Sau đó lại tiếp tục công cuộc ta nói ta nghe của mình, cô hiểu trưởng khí thế ngất trời mở lời khen ngợi các học sinh có thành tích học tập xuất sắc.

-Trong kì thi khảo sát vừa qua, trường ta đạt điểm số tương đối là chưa cao. Nhưng không có nghĩa là không có điểm cao, không có nghĩa là không có những tấm gương sáng ngời đáng để cho chúng ta học tập. Sau đây, cô xin mời em học sinh có số điểm cao nhất trong kì thi vừa qua lên nhận phần thưởng danh dự của nhà trường.

-Xin mời em Phạm Hoàng Băng Băng, người đạt 97 điểm trong kì thi khảo sát.

Cả hội trường vỗ tay rầm rộ. Băng ngây người ra rồi đột ngột quay sang nhìn Hiểu Anh. Hiểu Anh vội vã lấy tay quệt nước miếng rồi giục giã Băng lên nhận phần thưởng. Băng ngại ngùng bước lên khán đài trong tiếng vỗ tay và tiếng huýt sao ngày càng lớn. Tai Băng ù đi trong tiếng ầm nhưng vẫn đủ để Băng nghe thấy điều cô hiệu trưởng vừa gào lên.

-Xin mời chủ tịch hội học sinh lên trao thưởng cho học viên năm hai Phạm Hoàng Băng Băng.

Đầu óc Băng mơ màng. Chủ tịch hội học sinh ư? Lúc nãy Hiểu Anh nói ai là chủ tịch hội học sinh nhỉ?

Câu hỏi của Băng ngay lập tức có đáp án. Từ hàng ghế danh dự, Long ngạo mạn đứng dậy trong tiếng hò hét của các nữ sinh. Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo rồi chậm rãi bước từng bước lên khán đài.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, Băng nghĩ. Băng thấy cái bộ mặt của Long đểu cáng như thế mà nữ sinh vẫn yêu thích được thì thật là điêu tàn.

Long cười như không cười trao phần thưởng cho Băng rồi nhếch môi nói trong khi tiếng reo hò ở dưới vẫn chưa dứt.

-Đây, phần thưởng danh dự của trường.

Băng mím môi, lườm Long. Long cười khẩy một cái rồi đột nhiên vòng tay ôm trọn lấy Băng. Tiếng gào thét như điên như dại của nữ sinh vang lên như muốn làm nổ tung cả hội trường. Cô hiệu trưởng đứng gãi đầu trong bất lực. Rõ ràng là có một luật cấm người trao phần thưởng không được ôm người nhận phần thưởng, thế nhưng cái tên nhóc chủ tịch hội học sinh này lộng hành, phá vỡ toàn bộ quy tắc. Bản thân là hiệu trưởng nhưng cũng phải ngậm ngùi trong bất lực.

Băng choáng váng. Người cứng đờ như tượng đá. Long cúi đầu, ghé sát vào tai Băng thì thầm:

-Còn đây, coi như là phần thưởng anh dành riêng cho bé Băng Băng yêu dấu.

-Cảm ơn. Giờ thì buông ra. Đồ Sở Khanh! – Băng nghiến răng trèo trẹo.

Long nhẹ nhàng buông tay ra, nháy mắt với Băng một cái rồi trở về chỗ ngồi. Tiếng gào bên dưới vẫn chưa hề dứt.

Băng đi về chỗ ngồi của mình trong tình trạng mặt sắp chạm đất, đầu óc quay cuồng trong tức giận. Bên tai Băng văng vẳng tiếng Hiểu Anh thì thầm:

-Theo như nhật kí của câu lạc bộ hâm mộ Nguyễn Hải Long, cậu là nữ sinh thứ 102 được anh ấy ôm khi nhận phần thưởng. Tớ…cũng muốn nữa.

Băng, một lần nữa, mở lòng, ghi hận.

Chương 3: Trả thù

Lễ khai giảng qua đi một ngày, học viện Minh Dương bắt đầu đi vào nền nếp. Nhìn bề ngoài, Minh Dương trầm lặng bao nhiêu thì bên trong lộn xộn bấy nhiêu. Mang danh là học viện quốc gia nhưng trình độ của học viên chỉ xếp loại khá trở lên. Tất nhiên, không thể không thừa nhận rằng chương trình giáo dục cùng đội ngũ nhân viên ở đây vô cùng chất lượng. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, muốn chất lượng thì phải bỏ tiền ra mua.

Học viện Minh Dương có ba loại lớp: một là lớp A – lớp chỉ dành cho những học viên giàu có, hai là lớp B – lớp chỉ dành cho những học viên thông minh, ba là lớp C – lớp dành cho những người không thuộc hai loại trên.

Băng hì hục gõ tên mình vào trong ô tìm kiếm, 0.01s sau kết quả hiện ra trên màn hình laptop.

Tên: Phạm Hoàng Băng Băng

Ngày sinh: 6/10/1996

Giới tính: Nữ

Nơi ở: Số nhà 99, Đường C, Quận B, Thành phố A

Đăng kí lớp: Lớp chuyên 11B

Được xếp vào lớp: Lớp cơ bản 11C10

Băng tức giận đập đầu xuống gối. Trường phân biệt. Trường bất công. Đập đầu chán chê. Băng ngước lên hỏi Hiểu Anh:

-Hiểu Anh, cậu được xếp vào lớp nào?

-11C10, lớp bét nhất trường – Hiểu Anh vừa nhai khoai tây chiên vừa nói.

-Tớ cũng thế – Băng lúc lắc cái đầu trong tuyệt vọng.

Hiểu Anh vừa hớp một ngụm coca vào trong họng nghe thấy Băng nói vậy ngay lập tức bị sặc.

-Khụ. Khụ. Cậu bị xếp vào lớp 11C10 trong khi một ngày trước cậu vừa nhận được phần thưởng danh dự của trường?

Băng gật đầu chua xót. Cớ sao lại nhét người đạt điểm cao nhất trong kì thi khảo sát vào lớp vào lớp bét nhất trường chứ? Công bằng ở đâu vậy? Băng tự hỏi, nếu cô bị xếp vào lớp 11C10 vậy thì cái lớp chuyên 11B bao gồm những ai?

-Hiểu Anh, tớ thắc mắc. Cậu nói trường này có nhiều người thông minh lắm cơ mà, tại sao trong kì thi khảo sát không ai có điểm cao bằng tớ?

-Ừ. Đúng vậy. Trường này nhiều người thông minh cực kì – Hiểu Anh đáp như không.

Dương bấy giờ bước từ trong nhà vệ sinh ra, giải đáp thay Hiểu Anh:

-Bởi vì họ không tham gia thi khảo sát.

-Không thi? Tại sao ạ? – Những câu hỏi tại sao cứ quay mòng mòng trong đầu Băng.

Dương chậm rãi ngồi xuống giường, ném mấy cuốn sách đang rải rác sang một bên rồi nói:

-Lớp B là lớp giành cho những người cực kì thông minh. Học viện của chúng ta chỉ có ba lớp duy nhất đó là 10B, 11B, 12B thay vì có tận 15 lớp như A và C. Thành viên trong lớp B đều là những thiên tài, họ thi vào trường với số điểm tuyệt đối và nhận học bổng toàn phần. Sau khi kết thúc chương trình học cấp ba họ sẽ không tiến lên đại học Minh Dương mà sẽ được đi du học ở nước ngoài. Tùy theo sở thích của từng người, họ sẽ chọn học tiếp tại các trường đại học nổi tiếng như Harvard, Yale, Oxford, Columbia… Còn lí do họ không tham gia thi khảo sát vì họ là những người ra đề khảo sát.

Băng và Hiểu Anh mở tròn mắt để nghe. Bản thân Hiểu Anh đã học ở đây được một năm nhưng lại chẳng hề biết gì về mấy vấn đề trên.

-Chị Dương, thật kì lạ! Tại sao em không biết mấy chuyện đó nhỉ?

Hiểu Anh có vẻ như rất khổ sở. Cô nàng là chuyên gia hóng hớt nhưng đây là lần đầu tiên được nghe về chuyện này.

Dương liếc xéo Hiểu Anh một cái không đáp. Dương nghĩ là không cần đáp. Câu hỏi rõ ngớ ngẩn, làm sao cô biết được tại sao Hiểu Anh không biết mấy chuyện đó chứ.

-Em lên thư viện dạo vài vòng, hai người đi không? – Băng nhảy xuống giường, vừa xỏ giày vào chân vừa hỏi.

Hiểu Anh và Dương cùng lắc đầu. Hiểu Anh là chúa lười thôi không nói làm gì. Còn Dương, hai năm học ở đây đủ để cho cô biết từng hạt bụi rồi. Thôi thì cũng miễn bàn luôn vậy.

Băng thật không hiểu nổi hai con người ấy. Tuổi trẻ nhiệt huyết, đam mê sao lại chôn vùi trong kí túc xá làm gì cơ chứ?

Băng tung tăng bước trên hành lang, cuộc sống nơi đây tuy lạ lẫm nhưng đôi khi lại rất thú vị. Băng là con người thích tìm tòi, khám phá, cô hi vọng nơi đây sẽ là một địa điểm thú vị để cô mặc sức tung hoành. Đột nhiên Băng lại thấy yêu đời hơn mà mỗi lúc yêu đời Băng lại hát. Tiếng hát reo vui vang lên giữa không gian tràn ngập sắc nắng mùa thu nhưng khi bước chân Băng đặt tới nền gạch của sân trường thì tiếng hát bị ngừng lại. Không phải đã tới thư viện mà là Băng nhìn thấy một người, à không, là hai người mới đúng. Còn ai khác khiến Băng quan tâm ngoài người Băng rửa thù ghi hận. Long đứng đó, kề vai bá cổ với ai đó mà Băng ngờ ngờ rằng tên là Minh. Họ đang nói chuyện gì đó rồi phá ra cười sảng khoái. Nhìn cảnh tượng này, trên đầu Băng bỗng hiện ra một cái bóng đèn sáng choang. Một tiếng ”Ting” vang lên, thời điểm trả thù đã tới.

Tách! Một tiếng động nhỏ vang lên từ chiếc ĐTDĐ. Màn hình giờ đây là hình ảnh hai người con trai đang đứng khoác vai dưới sân trường. Rất sinh động! Rất đẹp!

Băng vội vàng trở về phòng mở Laptop lên trước ánh mắt khó hiểu của hai người bạn cùng phòng. Mẹ của Băng là một tiếp viên hàng không nhưng bà ấy có một niềm đam mê lớn đó là Photoshop. Băng tất nhiên được thừa hưởng từ mẹ rồi. Bằng chứng là lúc này đây, Băng đang hì hục cắt ghép ảnh một cách điêu luyện và khéo léo. Khóe môi Băng khẽ nhếch lên, hình như chưa ai nói rằng Băng thù rất dai thì phải.

Mặt trời vươn mình thức giấc, ban phát những tia nắng lung linh như đang nở một nụ cười rạng rỡ chào đón ngày mới bất đầu. Những tia nắng vàng vỡ òa trong gió, lan tỏa vào không gian, chạm vào mọi ngóc ngách của cuộc sống. Mặt trời rạng ló giữa những đám mây trắng bồng bềnh, chiếu ánh sáng lộng lẫy sắc vàng bao phủ lên trái đất. Thứ ánh sáng đó đi tới đâu, vạn vật lóe sáng tới đó.

Học viện Minh Dương đã bừng tỉnh từ lâu, học sinh đi lại ồn ào trong các hành lang, lớp học, điều đặc biệt là trên tay họ đều cầm những công cụ tân tiến nhất như Iphone, Ipad, Laptop. Một nữ sinh ngồi lặng lẽ trên bậc thềm đá đỏ, một tay cô ấy ôm laptop, một tay đưa lên quệt nước mắt. Đôi mắt cô đỏ hoe thấm đẫm nỗi buồn, cô ấy thẫn thờ nhìn về phía xa vô định hình. Cô gái này đang rất buồn! Một cậu nam sinh đi qua nhìn thấy cảnh tượng đó liền cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

-Này! Cậu sao thế?

Cô gái sụt sùi nước mắt rồi ném laptop cho cậu bạn, cô nghẹn ngào nói:

-Tình yêu của tớ…tan vỡ rồi.

Cậu bạn kia không hiểu gì, cúi đầu nhìn vào màn hình laptop, rồi hai mắt cậu trợn lên như không thể tin vào chính những gì mình nhìn thấy. Trên màn hình là một bức ảnh, trong bức ảnh là hai hotboy nổi tiếng nhất học viện Minh Dương. Họ khoác vai nhau rất tình tứ và cái điều quan trọng là họ đang đứng trước một quán bar đồng tính nổi tiếng. Ngay dưới bức ảnh là một dòng chữ rất to, rất đậm, chính dòng chữ ấy khiến người đọc phải sốc: “ZOOM CẬN CẢNH LỐI SỐNG SUY ĐỒI CỦA HAI HOÀNG TỬ MINH DƯƠNG. CHUYỆN TÌNH ĐỒNG TÍNH LONG – MINH SẼ ĐI VỀ ĐÂU?”

Chương 4: Trả thù (tiếp)

Trong thư viện, Băng lật đi lật lại một cuốn sách nhưng gần một tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa tìm được thứ mình cần. Tâm trạng Băng đang không ốn định, Băng không ngừng nghĩ về một vấn đề nào đó. Tạm dừng suy nghĩ linh tinh, Băng tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách dày cộm. Hiểu Anh bỗng từ phía xa chạy lại, vừa chạy vừa hét gọi tên Băng. Những người xung quanh ngay lập tức tặng cho Băng những ánh nhìn khó chịu. Băng cười gượng gạo với mọi người. Hiểu Anh dường như không hề quan tâm đến ai khác ngoài Băng, cô ấy ngồi phịch xuống ghế rồi nói nghiêm trọng:

-Trời ơi, giờ này mà cậu vẫn học? Cậu lên diễn đàn trường chưa? Ôi, tớ đau tim mất.

Băng cắn đầu bút, ngây ngô hỏi:

-Lên diễn đàn trường làm gì?

Hiểu Anh thở hổn hển, đặt tay lên ngược để trấn áp tinh thần rồi nói:

-Chuyện kinh khủng, biến thái nhất trên đời. Không thể tin được.

-Sao vậy?

Hiểu Anh nhăn nhó không nói nên lời. Khuôn mặt cô ấy trông rất tội nghiệp.

-Tớ…không biết nữa. Không biết ai làm chuyện ấy.

Băng xoay xoay cái bút trong tay, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt Hiểu Anh.

-Trên diển đàn trường, ôi, trên đấy có đăng một bài viết nói về anh Long và anh Minh, người ta nói, hai anh ấy, trời ơi là đồng tính.

Bộp! Cạch!

Sách, vở, bút, thước từ các bàn bên cạnh bỗng hạ cánh xuống đất. Mấy cô gái ngồi gần đó ùa lại vây xung quanh Hiểu Anh, gương mặt ai nấy đều tỏ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Hiểu Anh bắt đầu kể lại.

Băng ngồi im thin thít. Hiểu Anh vừa nói vừa rủa thầm cái đứa chết dẫm nào làm chuyện đó. Cô ấy còn khẳng định cái đứa chết dẫm đó chỉ vì ghen ăn tức ở nên mới tung tin đồn nhảm. Các cô gái xung quanh cũng vô cùng ủng hộ Hiểu Anh, họ còn cùng nhau cầu nguyện cho cái đứa chết dẫm đó xui xẻo cả đời, chết không có chỗ chôn thân. Hỡi ôi, những bà cô độc miệng, cái đứa chết dẫm đó không phải đang ngồi trước mặt mọi người đó ư?

-Không đâu! Đó là tin nhảm nhí, chuyện đó không có thật. Tớ không tin. Tớ sẽ giết đứa nào đăng bài viết đó.

Băng lặng lẽ thu dọn sách vở, thật sự Băng không có can đảm để mà ngồi lại đây thêm một giây nữa. Băng nhanh chóng chạy ra ngoài mặc cho trong kia đang cãi nhau toán loạn.

Không ngờ mấy tên con trai chỉ được cái đẹp mã ấy lại có quyền năng chi phối nữ sinh mạnh đến vậy. Băng rùng mình một cái, đột nhiên nghĩ tới chuyện bị ai đó phát hiện ra thì sẽ thế nào? Băng không dám nghĩ nữa. Hậu quả mà Băng phải chịu không phải ở phía nạn nhân là Long mà còn ở phía các nữ sinh trong trường nữa. Nếu thật sự có ngày bị phát hiện thì sao?

Băng hít vào một luồng không khí lạnh rồi thở ra trong lo lắng. Băng ngồi xuống bãi cỏ ở gần đó, mở laptop, lên diễn đàn và xóa đi bài viết vừa đăng tải đêm qua.

Không hề nuối tiếc, Băng cảm thấy nhẹ cả người, tâm trạng cũng bớt đi phần gay gắt. Lúc lắc cái đầu trong gió để xua tan đi phiền muộn, Băng tiếp tục đi về phía trước. Băng thừa nhận là mình có lỗi, nhưng chuyện đã lỡ rồi, dù sao thì Băng cũng đã biết ăn năn (Tác giả cắt ngang: có mà sợ chết thì đúng hơn, ăn năn cái giề?), đã xóa nó đi rồi. Vậy thì tất cả hãy ném vào thùng rác trí nhớ đi thôi. Xóa tất cả thì mọi chuyện sẽ qua. Quá khứ ơi, xin hãy ngủ yên nhé! Cầu Chúa rửa tội + bảo vệ cho Băng. Amen!

Bộp!

Một quả bóng da không biết từ đâu bay tới lao thẳng vào đầu Băng khiến cô loạng choạng ngã xuống đất. Chẳng lẽ Chúa không muốn bảo vệ Băng? Băng lấy tay xoa xoa vào nơi bị bóng đập vào rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Băng phát hiện ra mình đã đi tới sân bóng tự khi nào. Phía xa, có một đám con trai mặc quần áo thể thao ngồi dưới sân nhìn về phía Băng cười. Nhìn như vậy chắc họ đang nghỉ ngơi rồi, nếu thế thì quả bóng kia chắc chắn là ai đó cố ý.

Băng bỗng nhìn thấy Long đứng ở giữa sân với nụ cười sáng chói vô cùng để cáng. Xem ra Long chưa biết gì về chuyện đó. Có lẽ lũ con trai chẳng bao giờ lên diễn đàn trường để hóng hớt cả, Băng nghĩ thế.

-Đi đứng cẩn thận chứ Băng Băng, mắt em để trên trời à? – Long nói lớn. Đám con trai xung quanh phá ra cười, có lẽ trò tiêu khiển thú vị nhất của họ là nhìn Long trêu gái.

Băng lừ Long một cái rồi đứng dậy phủi quần áo. Có người nói im lặng trong vài trường hợp thì là đỉnh cao của sự khinh bỉ, Băng đang im lặng không phải vì Băng sợ mà cô đang thể hiện một thái độ TÔI KHINH ANH.

-Này bé yêu, nhặt bóng lại đây cho anh – Long vẫn tiếp tục với cái giọng tán tỉnh chuyên nghiệp.

Băng nhìn quả bóng dưới chân rồi lại quay lên nhìn Long cười ngọt ngào. Băng vừa nảy ra một sáng kiến. Cô lùi lại vài bước rồi dừng lại, ngắm kĩ quả bóng rồi chạy lên, sút thật mạnh. Quả bóng xé gió lao vun vút lên không trung đâm thẳng vào cửa sổ tầng hai khu nhà hiệu bộ tạo nên một tiếng “Choang” nhức óc.

Băng vội vã chạy về kí túc xá, bỏ lại đằng sau những tiếng “Ồ” và những con mắt kinh ngạc. Gió thổi nhè nhẹ trên sân bóng, gió cuốn theo cả một tiếng gào thét trong cơn thịnh nộ đã lên tới đỉnh điểm của cô hiệu trưởng.

-LẠI VỠ CỬA SỔ! CẤM TẤT CẢ CHƠI BÓNG TRONG MỘT THÁNG! TRÁI LỆNH THÌ CUỐN XÉO KHỎI ĐÂY.

Sáng hôm sau, Minh Dương rũ rượi như chiếc lá úa tàn, tưởng chừng như người và vật đều mang những sắc màu đồng điệu với đau thương.

-Họ sao thế? – Băng thì thầm với Hiểu Anh khi nhìn thấy mấy cô gái ôm nhau khóc trong nhà vệ sinh.

Hiểu Anh thở dài buồn bã rồi đáp:

-Họ là những fan hâm mộ anh Long, hâm mộ cuồng nhiệt. Họ khóc vì bài viết hôm qua, nhưng mà không hiểu sao nó đã bị xóa đi rồi. Mà may rằng nó đã bị xóa nếu không thì tớ thề tớ sẽ giết nó.

Băng nuốt nước bọt. Hiểu Anh tức giận vài giây rồi lại nói tiếp:

-Nhưng không may, tối qua, anti-fan từ khắp nơi tràn về diễn đàn c.h.ử.i bới, ném đá không chỉ anh Long, anh Minh mà cả anh Nam, anh Thiên, anh Khánh cũng bị lôi vào. Tớ đoán đó là kẻ thù của anh Long có khi cũng chính là những đứa đăng bài viết mất dậy đó. Tất cả mọi người ai cũng buồn. Mà chỉ tại cái đứa chết dẫm kia ý. Sao mà mình muốn phạm tội quá đi.

Hiểu Anh rít lên, răng nghiến vào nhau. Băng không nói lời nào, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Băng cảm thấy đau đầu quá.

Mấy ngày sau đó, những anti fan vẫn tiếp tục nhảy vào công kích phỉ báng nhưng do số lượng fan đông quá nên không làm gì được.

Băng vẫn bất an từ sáng đến tối, chẳng dám đi đâu, suốt ngày loanh quanh trong kí túc xá một mình. Băng hối hận lắm rồi nhưng không biết phải làm gì hết vì đầu óc lúc nào cũng rối lên.

Đúng vào ngày thứ năm của tuần, Băng quyết định ra nhận lỗi. Băng sẽ nói cho mọi người biết đó là ảnh ghép và chính Băng đã làm việc đó. Băng sẽ trả lại sự công bằng cho Long, trả lại sự bình yên cho bốn người còn lại. Thay vào đó Băng sẽ bị cả thế giới xỉ vả, bị đuổi học và có khi nhiều hơn nữa những điều Băng không dám nghĩ.

Nhưng, khi sự hối hận trong Băng đã lên tới đỉnh điểm thì có một việc không tưởng tượng nổi xảy ra: diễn đàn trường bị hack, ngay cả sóng wi-fi cũng có vấn đề. Học viện Minh Dương náo động một phen, họ cùng đồng loạt gật đầu nhất trí rằng nhân vật chính của câu chuyện cuối cùng đã biết tất cả và chính anh ấy đã chấm dứt việc này. Và họ không khỏi dương đôi mắt Long lanh đầy ngưỡng mộ lên mà khoe với Chúa Trời rằng: Anh ấy của chúng con là vĩ đại nhất!

Chương 5: Màu đỏ

 

Mùa thu đến, bao trùm lên toàn thành phố cái sắc vàng mảnh mai và quyến rũ. Vòm trời cao, trong vắt, không một gợn mây như những dòng nhạc du dương chìm đắm lòng người.

Mùa thu nhẹ nhàng và tinh tế với tiếng lá bay bay trong gió, với tiếng sóng nước lăn tăn trên mặt hồ. Thật êm đềm!

Thế nhưng trên cái con đường đời hối hả, người nối người đi qua nhau, liệu có ai chợt dừng chân để cảm thấy rằng mùa thu nối tiếp mùa thu, một khi đã qua thì sẽ không bao giờ quay trở lại?

Vươn vai. Gập người. Sốc balo. Băng chạy ào ra khỏi kí túc xá với mục tiêu đâm thẳng thư viện và ghiền nó cho tới tối. Nhưng khi băng vừa phi ra, chân đã tự động mà lệch hướng rồi chuyển động chậm dần đều khi thấy có người ngáng đường. Vâng, là Long.

-Xin chào! – Băng cười méo mó.

Long nhếch môi một cái rồi tiến lại gần Băng. Anh cũng lên tiếng chào hỏi:

-Ừ! Chào.

Băng gãi gãi đầu rồi nặn ra bộ mặt ngây thơ nhất có thể.

-À! Anh đến kí túc xá nữ làm gì thế?

Long cũng rất bình thản mà đáp lời:

-À! Anh đến rủ Băng đi đá bóng.

Đá bóng? Cô hiệu trưởng cấm đá bóng cơ mà? Ực…ực…Băng hiểu rồi. Có mà đá đểu nhau.

-Ừm. Vậy xin chào…à không, tạm biệt anh!

Băng không ngu đến nỗi không đoán ra Long đến đây để là gì. Băng sợ lắm. Nhỡ anh ta trả thù thì sao. Kiểu như xé áo, rạch mặt, quay clip, đánh đập…mạnh hơn thì cạo đầu, cắt tai, lột da, hút máu… Ôi! Xin đừng. Vậy thì tốt nhất để tránh cho một cuộc chiến tranh sắp xảy ra thì ta nên rút lui trước. Và băng nghĩ là Băng sẽ rút lui mãi mãi để bảo đảm an toàn.

Nói rồi, Băng xoay người chạy trốn nhưng rất tiếc đa bị Long túm lại ngay sau đó. Anh túm lấy cổ áo Băng xoay ngược lại. Không còn nụ cười đểu cáng, không còn ánh mắt lẳng lơ, khuôn mặt anh giờ đây không cảm xúc.

-Chạy – đi – đâu? – Rõ ràng đó là một câu hỏi nhưng lại có sát khí còn hơn cả một lời đe dọa.

Khóe miệng Long dần nhếch lên nhưng vẫn giữ nguyên độ lạnh lẽo. Anh cúi đầu kề sát vào khuôn mặt Băng. Ở cự li gần như vậy, Băng có thể nghe thấy hơi thở đều đều của người kia và hơi thở hỗn loạn của mình. Tim Băng đập thình thịch. Băng vừa sợ…vừa thích.

Long đã ngừng dịch chuyển, cự li của họ giờ chỉ cách nhau 5 cm. anh đưa mắt lướt dọc qua khuôn mặt của Băng rồi liếc xuống dưới cổ và Băng cảm nhận dướng như ánh mắt ấy đang nhìn vào phía bên trong nữa. Long đang túm cổ áo Băng, hơn nữa lại cao hơn Băng nên điều kia rất có thể xảy ra. Thêm một điều thuận lợi nữa. Hôm nay, Băng mặc áo đỏ, bên ngoài là áo sơ mi trắng.

Ý thức được hoàn cảnh của mình, Băng vội hất tay Long ra. Mặt đỏ bừng bừng.

Long thấy vậy thì phá ra cười.

-Ừm. Đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, bởi vì có một số người bề ngoài xấu nhưng bề trong không xấu. Băng nhỉ?

Băng cúi gằm mặt xuống đất, lo sợ có ai đó nhìn thấy mình. Long lại tiếp tục.

-À! Giờ mới phát hiện ra, màu đỏ rất đẹp!

Long nói xong, liếc nhìn thêm một lần nữa rồi bỏ đi, không quên để lại cho Băng một nụ cười lẳng lơ đậm chất sở khanh.

(Tác giả: các tình iu! Các tình iu có hiểu cái câu “Màu đỏ rất đẹp của anh ấy không"?)

Sau khi bị long trêu trọc, Băng không lên thư viện nữa mà chạy vào nhà vệ sinh. Ngắm mình trong gương, Băng thấy một khuôn mặt đỏ ửng. Long này thì Long chết tiệt. Thâm hiểm.

Băng nhăn nhó lấy hai tay che mặt lại, Băng không hiểu tại sao giờ vẫn còn xấu hổ. Băng thật sự muốn đập đầu xuống gối. Lại ngắm nhìn mình trong gương, chẳng lẽ bề ngoài Băng tầm thường thế sao? Long vừa nói bề ngoài xấu nhưng bề trong không xấu. Ôi! Ôi! Không được suy nghĩ linh tinh nữa. Băng tự lấy tay đập vào đầu mình rồi vội vã chạy về phòng. Hôm nay, Băng sẽ làm ổ trong chăn cho đến tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #liavanilla