
3. i was doing fine without you (perhaps?)
3.
căn nhà buồn rười rượi vì chẳng có ai ngoài felix ở đây. căn nhà sẽ không được thắp sáng thêm lần hai, felix biết vì chính cậu đã quyết định thế, nhưng felix vẫn ngồi và đong đưa trên ghế bên hiên nhà như một ông già đang chờ. chờ một điều gì đấy từ xa rất xa trong dòng thời gian. điều ấy có một gương mặt bảnh tỏn với mái tóc dài lòa xòa mang màu sắc nào đó. felix không rõ vì cậu ta thay đổi đủ màu tóc trong một năm và bao giờ lựa chọn của cậu ta cũng kì quái nhất có thể. felix tự hỏi có phải đấy là sự trả thù cuộc đời không. hyunjin yêu những mảng màu. cậu ta chọn làm designer để thỏa mãn niềm yêu cháy bỏng với màu sắc, nhưng rồi sau một thời gian hoạt động trong ngành, cậu ta nhận ra bản chất của công việc thiết kế chính là tạo nên cái đẹp từ việc chịu đựng sự tra tấn bởi những sắc màu mà mình yêu vô cùng. (nghe y hệt felix bây giờ. nghĩ đến đấy khiến felix buồn bực). hyunjin đành trút sự ủ ê và thất vọng lên mái tóc của mình. dù mệt mỏi và burnt out gần như mỗi tháng, cậu ta vẫn giữ đam mê với nghề thiết kế, và nhuộm một mái đầu màu mè chẳng đáng ngại là bao với dân nghệ thuật (đã thế còn gay). phản ứng của cậu ta khi nhận ra màu tóc của mình trông như bãi cứt mèo dẫu có sống sượng trong vài phút đầu nhìn vào gương thì cũng không đến nỗi mất hi vọng toàn tập, bởi hyunjin tin đã làm nghệ thuật thì xấu òm còn hơn chán òm. vài ngày trôi qua và nó lại phai thành một thứ màu dễ thương ấy mà. chả có gì để mếu máo meo meo hết.
nghĩ đến đây khiến felix buồn bực nhiều hơn nữa. phải chi tình yêu của mình cũng nhanh phai như đống màu kinh khủng ấy. phải chi mình cũng nhanh hồi phục như cậu ta sau khi nhuộm đầu. nếu vậy mình đã có thể bán căn nhà này và có tiền, và mua một căn nhà mới.
ngồi nhiều thì trĩ.
đừng ngồi và gục nữa. đứng dậy và bước tiếp thôi.
felix tự thuyết phục bản thân hàng trăm và ngàn và tỉ tỉ lần trong đầu về cái việc mà tự cậu vẫn luôn ý thức được, rằng ngồi mãi trong một bóng hình đã đi sẽ không khiến nó quay về. nhưng biết làm sao giờ khi cậu vẫn còn nhớ nhung những nụ hôn? trong tình yêu của hyunjin và felix, hôn chẳng là gì nhiều: thiếu nó đi thì tình yêu của họ vẫn không thay đổi. có nhiều thứ biểu hiện tình yêu giữa họ hơn một nụ hôn. và là những con người sạch sẽ, họ không khoái việc tiếp xúc gần với khoang miệng có thể là còn vương bã rau của người kia cho lắm. một cái nắm tay ấm áp hơn việc hôn, và hôn thì không trấn an bằng chiếc ôm vỗ về.
có đôi khi felix cho rằng hôn là một cách để người ta thăm dò bản chất. qua một cái hôn, chúng ta nhìn thấy ở đối tượng tiềm năng trở thành một người yêu tốt, hay trong tình dục người này có xu hướng dịu dàng hay thô bạo và vân vân và vân vân. à mà felix không chắc mình đúng đâu. cái nhìn của cậu không đại diện cho ai. nhưng một nụ hôn hẳn vẫn sẽ thể hiện một phần nào đó mức độ vệ sinh của một anh chàng chứ? vẻ ngoài sáng láng của anh ta chẳng gợi lên điều gì sất nếu khoang miệng anh ta dậy lên thứ mùi. cái hôn lên mu bàn tay không còn lãng mạn như khi ta nghe và mường tượng. đọng lại trên tay ta chỉ là chất lỏng dính nhớp và tanh. sợi chỉ bạc từ hai khuôn miệng nghe như một ý tưởng thiếu sạch sẽ.
nếu trung bình mọi người chọn người yêu dựa trên nụ cười thì felix chọn người yêu dựa vào nụ cười chói sáng. ý là răng trắng tinh, không đều cũng được vì felix cũng không sinh ra với hàm răng đều như chữ học sinh chuyên văn, và không thối. người thối mồm không nói lời hay ý đẹp và không nói lời hay ý đẹp tức là không khi nào nghĩ tới lời hay ý đẹp, tức là không có tâm hồn đẹp. đôi khi felix nghĩ may là cậu đã có cơ hội để gặp hwang hyunjin, một người vừa đẹp trai vừa răng trắng vừa không mồm hôi (mặc dù ở hơi bẩn, nhưng không sao vì cũng như felix thôi).
có vài bận felix không thể nào chợp mắt hằng đêm với cái ý nghĩ rằng cậu và hyunjin chả hợp nhau tí nào lửng lơ xoay vòng trong đầu. chỉ khi mọi thứ - những bàn tay đan cài, vài cái ôm ngẫu nhiên trong ngày mà không ai biết mắc gì ôm nhau, đôi tay lần mò trên những đường nét vào sớm hôm, và mọi thứ và mọi thứ - không còn thấy và cảm nhận được nữa mà chỉ có thể được bới móc từ trong đầu. dường như việc xới tung bộ óc của mình để nhặt nhạnh từng hạt bụi kí ức sẽ phóng đại chúng lên. hạt bụi từ sự tồn tại gần như vô hình trở thành tạo vật được khát khao và lùng sục, cần được gìn giữ tới trường tồn. khi felix gần kề sự chết và những khoảnh khắc quan trọng trong đời vụt qua dưới dạng bóng hình, đây sẽ là số bóng hình rõ ràng hơn tất thảy. khi felix trôi trên con thuyền tới miền cực lạc, cậu sẽ nghĩ cách thuyết phục những người cai quản thiên đàng (nếu thiên đàng có thật và là một bộ máy hành chính chặt chẽ) hãy cho cậu được đầu thai với trí nhớ về hyunjin. cậu chìm quá sâu vào hyunjin và cậu chưa hề biết đến điều đó, cho tới khi hyunjin đã đi đến một nơi nào đó và cuối cùng cậu nhận ra với cậu thì hyunjin trân quý nhường nào. ở cái nhường mà, nếu người mà cậu đang chuyện trò cùng đổi chủ đề từ hyunjin hwang sang sự tồn vong của nhân loại, felix sẽ tạm thời điếc và chỉ khỏi điếc khi cuộc nói chuyện xoay trở về cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro