Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thất niên

scout sẽ vĩnh viễn là scout

meiko cũng sẽ vĩnh viễn là meiko

cùng nhau bắt đầu nhưng chẳng thể cùng nhau kết thúc

sau cùng, cũng chỉ còn lại một mình điền dã đắm chìm trong những ký ức của cả hai ngày ấy.

ngày lý nhuế xán nói muốn rời đi, là ngày đen tối nhất trong cuộc đời của điền dã. ở cạnh nhau bảy năm, cùng bên nhau những tháng ngày non nớt, cùng trải qua những giây phút vinh quang, điền dã chưa từng nghĩ có một ngày lý nhuế xán sẽ rời bỏ em mà đi. em biết, rời đi là lựa chọn tốt nhất cho người. nhưng điền dã không nỡ, bảy năm bên nhau, bảy năm được cưng chiều. luôn luôn được lý nhuế xán chiều chuộng đủ điều, rốt cuộc, điền dã không thể nào chấp nhận được sự thật rằng những cưng chiều ấy sẽ được hắn chuyển dời cho người khác.

điền dã uất ức lau nước mắt, chạy thật nhanh vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. em cho rằng hắn sẽ lại như trước đây, sẽ đứng ở ngoài tấm cửa gỗ kia, dùng sự dịu dàng hiếm thấy của bản thân để dỗ dành em. điền dã quyết tâm lần này sẽ không mềm lòng như vậy nữa. em nhất định phải giận hắn thật lâu, cho chừa cái tội dám lôi những chuyện không vui vẻ kia ra đùa giỡn em. thế nhưng, chờ mãi, chờ mãi, chờ cả một ngày, điền dã vẫn không chờ được lý nhuế xán của em

"hừ, lý nhuế xán, cái đồ thối tha nhà cậu, lần này tớ mà tha lỗi cho cậu dễ dàng tớ liền làm con thỏ tai cụp"

"điền dã, anh còn thức sao? "

là tiếng của triệu lễ kiệt

"không! vẫn còn ngáy khò khò" điền dã phụng phịu đáp, giọng tỏ rõ sự hờn dỗi

"ách-anh cũng một ngày chưa ăn gì rồi, anh có muốn ra ngoài ăn cơm không? hay là, hay là nếu anh không thích, em đem thức ăn vào phòng cho anh cũng được" triệu lễ kiệt bối rối, rốt cuộc điền dã caca của nó cũng đã nhốt mình trong phòng một ngày rồi, cùng anh làm đồng đội bao nhiêu năm, chẳng lẽ nó còn không biết sức khỏe anh ra sao. edg meiko chính là một con thỏ tai cụp ốm yếu mà cả lpl không ai không biết. điền dã bình thường rất kén ăn, mỗi bữa ăn luôn là tất cả mọi người vừa dỗ vừa dọa mới làm anh ăn hết được 2 chén cơm. ăn thì ít nhưng lại rất dễ ốm vặt, mỗi lần anh ốm là cả cái gaming house đều nóng như lò lửa vì không được bật điều hòa, thế nhưng điền dã vẫn có thể vùi mình trong áo khoác của lý nhuế xán run cầm cập được

"hừ, bảo lý nhuế xán có bản lĩnh đến trước mặt anh mày mà nói, cử con hươu cao cổ đến đây làm gì" điền dã mở cửa phụng phịu đáp, trút hết giận dữ lên con hươu cao cổ tự tìm đến trước mặt

"anh, nhuế xán caca tối hôm qua đã đi rồi" triệu lễ kiệt đáp, lo lắng nhìn người anh bé nhỏ trước mặt. nó biết chuyện này đối với anh nghiêm trọng đến mức nào. bởi điền dã dựa dẫm vào lý nhuế xán một cách gần như triệt để - ai cũng biết điều đó

"h-hở...? đi...đi rồi?" điền dã cảm thấy đại não như nổ tung, kịch liệt đau nhức muốn từ chối lượng thông tin vừa nhận được. bất chợt, em thấy trời đất bỗng tối sầm lại.

"anh, anh làm sao thế" nó hoảng loạn đỡ lấy thân hình nhỏ bé đột ngột ngã xuống của điền dã, vỗ nhẹ vào người anh mong anh đáp lại nó

"minh khải cacaaaaaaa, cứu mạngggggg" triệu lễ kiệt hoảng loạn hét lớn, miệng vận dụng hết công suất gọi minh khải đến giải cứu nó

minh khải nghe tiếng gọi hốt hoảng của người đi rừng liền vội vã chạy đến. còn chưa kịp hỏi làm sao đã thấy hỗ trợ bảo bối của đội mắt nhắm nghiền nằm trong lòng triệu lễ kiệt liền hoảng sợ, vội vàng gọi cấp cứu đưa em đi bệnh viện

"bệnh nhân bị suy nhược cơ thể, tụt huyết áp đột ngột nên ngất xỉu. người nhà cần chú ý bồi bổ nhiều hơn. nếu tôi nói không sai, thì có vẻ cậu này có tiền sử suy nhược từ khá lâu rồi."

"vâng, cảm ơn bác sĩ" minh khải cúi người cảm ơn bác sĩ, lo lắng nhìn đứa em vẫn đang nằm trong phòng bệnh của mình. giải mùa xuân cũng chỉ còn vài tháng nữa là bắt đầu, điền dã bây giờ lại bị suy nhược cơ thể. để cả đội phải bắt em chịu khổ tập luyện thì không ai nỡ cả, tình hình này có lẽ edg 2023 phải thêm một hỗ trợ nữa rồi

"edg kí hợp đồng với tuyển thủ hỗ trợ ian-một tuyển thủ mới hết hợp đồng với một đội cuối bảng. là bom tấn hay là thất bại trong cách nhìn người? liệu hỗ trợ huyền thoại meiko sẽ đi về đâu? "

điền dã mệt mỏi buông điện thoại xuống
đã hai tháng kể từ khi nhận được chẩn đoán của bác sĩ, edg cũng quyết định kí thêm với một hỗ trợ nữa để san sẻ bớt gánh nặng cho em. mấy ngày gần đây, đọc báo, lướt weibo, đâu đâu cũng là tin tức về chuyện hỗ trợ mới của edg. biết sao được, nếu còn khỏe mạnh, điền dã cũng muốn đánh lắm chứ. lý nhuế xán vẫn thường mắng em hay cậy mạnh, có lẽ bây giờ em đã phải nhận hậu quả rồi đi. dù gì thì bây giờ, điền dã có cố gắng thế nào thì cũng không thể tiếp tục được nữa rồi.

"anh, sao anh không nằm nghỉ đi, xem điện thoại nhiều sẽ đau đầu đấy. anh mệt không, em xoa bóp giúp anh nhé" phác đáo hiền bỏ túi trái cây cùng hộp cháo vừa mua xuống bàn, lo lắng nhìn hỗ trợ của cậu. đáng lí ra hôm nay tới lượt triệu lễ kiệt phải chăm em, thế nhưng vì tên ngốc đó nợ stream nhiều quá, bây giờ phải cắm đầu cắm cổ để trả nợ nên nhiệm vụ này lại rơi xuống tay người hiếm hoi chăm chỉ stream đủ kpi là cậu. phác đáo hiền cảm thấy điền dã chắc chắn có chuyện gì đang giấu mình. cậu không ngốc nghếch như triệu lễ kiệt, suốt ngày chỉ biết chọc chửi. cậu sớm đã nhận ra sức khỏe thỏ tai cụp của đội có vấn đề, bởi không có ai bị suy nhược cơ thể mà lại ốm yếu tới tình trạng khủng khiếp như điền dã. vị hỗ trợ huyền thoại dù luôn được chăm sóc chu đáo nhưng vẫn luôn sụt cân không ngừng. cặp má phúng phính ngày nào bây giờ đã hốc hác thấy rõ. đã vậy, anh còn thường xuyên bị đau nhức cơ thể, dù cho mọi người luôn luôn mát xa thì cũng không đỡ được phần nào. với một tuyển thủ chuyên nghiệp, vấn đề liên quan đến xương khớp luôn là một điểm yếu chí mạng.

"đáo hiền, anh thấy đỡ hơn nhiều rồi. em nói với minh khải ca một tiếng, anh muốn xuất viện, ở đây ngột ngạt quá anh không chịu được"

"điền dã, sức khỏe của an-"

"anh đã đỡ hơn nhiều rồi, sức khỏe của anh thế nào anh hiểu rõ mà. điiiii, giúp anh vớiiiiii. anh thật sự ngột ngạt lắm rồiiiiiiiii"

sau bao nhiêu lâu tốn công tốn sức làm nũng, năn nỉ minh khải đồng ý, cuối cùng điền dã cũng được xuất viện. không hiểu phía ban tổ chức lpl có ý định gì, năm nay lại sắp xếp cho edg và lng đánh trận mở màn. không những thế, còn thêm cái trò hai đội bắt tay chào hỏi trước trận, giả vờ giả vịt rằng muốn hòa giải mâu thuẫn của fan. nói thì là thế, nhưng lòng tư mã chiêu còn ai không hiểu. triệu lễ kiệt lúc biết tin đã chạy khắp gaming house, như cái loa phường cật lực phản đối, nói chắc chắn lpl lại làm content, lấy bọn họ ra để câu view. biết như thế thật, nhưng ai làm gì được.

"điền dã, sắp ra sân rồi, anh nhanh lên nhé" tiếng đập cửa cùng tiếng gọi của phác đáo hiền vang lên từ bên ngoài cửa phòng vệ sinh khiến điền dã giật mình, vội vàng kéo áo xuống che đi những vết bầm tím trên cơ thể như một phản xạ tự nhiên, rồi lại nhận ra bản thân sớm đã khóa cửa. em nhìn khuôn mặt đã gầy đi thấy rõ của bản thân trong gương, run rẩy đưa tay lên lau đi dòng máu vừa chảy ra từ mũi, rồi vội vàng tắt nước đi ra ngoài.

chờ đợi không bao lâu, trận mở màn lpl mùa xuân cũng đã bắt đầu. khi màn bắt tay chào hỏi giữa hai đội bắt đầu, không khó để đôi bên nhận ra bầu không khí quái dị giữa hai đội. các thành viên lng bối rối trước sự thù hằn vô căn cứ mà đội đối thủ dành cho người đi đường giữa của họ. lý nhuế xán cũng chỉ nghĩ rằng do bản thân đã rời bỏ edg nên họ mới như vậy. khi tới lượt điền dã, lý nhuế xán đưa tay ra ôm lấy em vào lòng. sự gầy đi thấy rõ của người trong lòng khiến hắn phải vịn người em lại để nhìn cho rõ một lần nữa

"bảo bảo, sao-"

"tuyển thủ scout, tôi đã dừng lại ở đây khá lâu rồi" điền dã khéo léo cắt ngang câu hỏi của lý nhuế xán. giây phút hắn kéo em lại, điền dã đã định đẩy hắn ra nhưng rồi ý định ấy lại bị cắt đứt. điền dã thật sự rất nhớ lý nhuế xán của em, nhớ đến phát điên.

ván đấu đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ, edg với đội hình có 4/5 thành viên đã gắn bó lâu năm với nhau dễ dàng dành được chiến thắng trước một lng được thay máu gần như toàn bộ. ván đấu vừa kết thúc, mọi người đã vội ùa vào chỗ điền dã để kiểm tra tình hình của em. ở khu vực thi đấu của edg, cả huấn luyện viên lẫn tuyển thủ đều đột nhiên tụ lại một chỗ khiến mọi người dễ dàng phát hiện điều kì lạ.

"tiểu dã xảy ra chuyện gì sao? " lý nhuế xán lo lắng nghĩ, đầu óc rối như tơ vò, chỉ muốn chạy sang hỏi em thế nào nhưng lại không thể. chưa bao giờ hắn thấy hối hận về việc rời đã edg như lúc này. trước đây, lý nhuế xán luôn là người em thân cận nhất, bất kì chuyện gì của em cũng là người được biết đầu tiên. lần đầu tiên hắn được trải nghiệm cảm giác bất lực thế này, biết rõ bảo bảo của mình xảy ra chuyện nhưng lại không thể hỏi han, không thể kề cạnh em như khi trước

"mọi người, em cảm thấy không được ổn cho lắm. có thể thay ian vào ván 2 được không. em xin lỗi nhưng em thấy khó chịu quá" điền dã vừa kết thúc ván đấu đã cảm thấy không ổn chút nào. em cảm thấy cả cơ thể bỗng như rơi vào hầm băng, cơn buồn nôn trực trào nơi cổ họng, đầu đau như búa bổ và tầm nhìn thì ngày càng nhòe dần. thỏ tai cụp đanh đá khi trước trở nên run rẩy yếu ớt khiến mọi người đều sợ hãi. vội vã thay người để điền dã được nghỉ ngơi

chỉ ít lâu sau, ván 2 đã bắt đầu, khiến mọi người ngạc nhiên là vị trí hỗ trợ của edg từ một huyền thoại được thay thế bởi một tên tuổi hoàn toàn mới.

"ơ, meiko xảy ra chuyện gì à, sao lại thay dự bị vào vậy nhỉ? "

"nói linh tinh, chắc là họ muốn theo chiến thuật xoay tua thôi" lý nhuế xán vội vàng phủ định lời xạ thủ của đội vừa nói

edg thiếu đi một hỗ trợ dày dặn kinh nghiệm hậu thuẫn và call team khiến ván đấu trở nên suôn sẻ rất nhiều cho phía lng.

sau cùng, qua 3 ván đấu, quốc điện vẫn là phe chiến thắng, dù cho có phần chật vật đi rất nhiều so với khi có điền dã.

"điền dã nhập viện rồi. định vị anh đã gửi, đến hay không tùy chú mày" lý nhuế xán cảm thấy trước mắt đột ngột mờ đi khi nhận được dòng tin nhắn của minh khải, vội vã xin phép đi có việc rồi luống cuống bắt xe chạy đến nơi hỗ trợ cũ của hắn đang nằm

"lý nhuế xán, hôm nay cậu mà bước chân khỏi cánh cửa này thì đừng hòng hối hận. mình sẽ giận cậu cả đời, điền dã mà tha thứ cho lý nhuế xán thì mình chính là con thỏ tai cụppp"

bảo bảo, ước gì ngày ấy tớ nghe lời cậu. hối hận, lý nhuế xán thật sự đang hối hận lắm đó, điền dã à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro