1.Mở
Toi biết văn toi không phù hợp để viết fanfic bộ này nhưng toi mê cp này quá. Truyện cực ngắn :')))
______
Hôm nay như thường lệ, Douma xách xác của 1 cô gái xấu số lên và bắt đầu ăn thịt cái xác. Cái xác hôm nay với hắn cũng không được ngon như ngày thường nhưng hắn cũng không để ý lắm vì hiện tại hắn đang suy nghĩ về 1 chuyện khác.
Hiện tại hắn đang cảm giác mình bị bệnh mất rồi. Quỷ vốn không có cảm xúc nhưng hiện tại hắn lại cảm nhận nó rất rõ ràng. Chả lẽ Muzan bịp hắn à :)?
Rằng mỗi khi chuẩn bị gặp y thì hắn lại cảm thấy mình cảm thấy có chút bồn chồn nhưng rồi lại cảm thấy vui vẻ lạ thường khi gặp được y. Rồi khi không gặp y vài ngày thôi thì hắn đã cảm thấy chán nản và không có sức sống rồi. Rồi đôi lúc khi đến thư phòng Muzan và không thấy y ở đâu thì hắn lại cảm thấy lo lắng cho y vì không biết y đã đi đâu hay có xảy ra chuyện gì không?
Hắn nghe các tín đồ của hắn nói rằng, đó là yêu? Nhưng với hắn thì đây nó giống như 1 căn bệnh hơn. Một căn bệnh mà hắn cũng không biết nên chữa như thế nào cho phải.
Hắn nhâm nhi xác của cô gái xấu số kia và tự hỏi bây giờ Muzan đang làm gì nhỉ? Đang làm mấy cái thí nghiệm nhàm chán ấy hay là đang nghe báo cáo công việc tìm hoa bỉ ngạn xanh và những nhiệm vụ mà hắn giao cho các thượng huyền nhỉ?
Hắn tiếp tục nghĩ về y mà không dứt hình bóng ấy ra khỏi đầu được và hắn cũng không muốn dứt nó ra la bao.
Khi hắn ăn xong cô gái kia thì hắn quyết định đi về để báo cáo với Muzan nhiệm vụ vậy. Nhưng hắn biết sâu trong thâm tâm mình thì đó chỉ đơn giản là vì hắn nhớ y thôi <3
Chẳng mấy chốc thì hắn đã chạy tới trước cửa thư phòng của Muzan, đang định đi vào như bình thường vì không nhìn đường nên hắn đã gõ tay hụt vào cửa vì cửa đang mở :))
Hắn nhìn thấy Kokushibou đang báo cáo nhiệm vụ cho Muzan nghe như bình thường. Douma cảm thấy có chút quê khi gõ cửa hụt.
"Ohh... Ngươi đến đây làm gì vậy Kokushibou.?"- Douma hỏi.
"Ta đến đây để báo cáo nhiệm vụ, còn ngươi?"
"Ta cũng vậy."- Douma nói và vẫn nở nụ cười trên mặt.
"Ngươi báo cáo xong rồi thì đi ra ngoài đi, Kokushibou!"- Muzan nói với vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt. Y nói xong cũng gấp quyển sách trên tay lại. Kokushibou cũng ngoan ngoãn rời đi vì chẳng có việc gì để hắn ở lại cái nơi này cả.
"Rồi, báo cáo đi, Douma" - Muzan nói. Douma bắt đầu báo cáo công việc của mình 1 cách hết sức bình thường và hắn đang cố gắng che giấu cảm giác hưng phấn khi được ở riêng 1 mình với y:)
-Cảm ơn đã đọc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro