Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Spam

Cre Art: hum bt lụm đc ai bt thì ib tui nha



Akaza thở dài nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi được tầm nhìn của tên-khốn-mắt-cầu-vồng kia.


Mãi mới ra khỏi được cái ga tàu đông đến ngột thở chết tiệt đó, cậu kiệt sức nhìn đồng hồ điện thoại. Trời sắp tối rồi, chắc giờ Hakuji đã về đến nhà.

Ngước lên nhìn sắc cam đỏ của bầu trời dần ngả sang màu hồng tím, cậu mới ôm đầu chợt nhớ ra mình quên chưa dặn anh ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít thức ăn.

Tên khốn khiếp nhà nó.Làm phí thì giờ của cậu mà đáng lẽ ra là đi mua đồ với anh trai. Thế này nhà cậu chắc đến muộn mới ăn được, tất cả là tại y hết.

Hành người ta từ kiếp quỷ sang kiếp người. Sao tên này có thể mặt dày đến vậy? Bộ không thấy chán hay sao?

Akaza vội ghé vào một cửa hàng nhỏ gần đó

.

.

.

Cậu hấp tấp xách hai túi đồ ăn trên tay chạy về. Tới nơi, chào đón Akaza đầu tiên là hình bóng anh mình đang ngồi sẵn trước cửa khoanh tay đợi cậu. Coi vậy là đủ hiểu rồi, cậu nhắm mắt chuẩn bị sẵn tinh thần cho giông bão sắp tới đó là trận la lên bờ xuống ruộng của anh vì tội đi về muộn.

Nhưng ngạc nhiên chẳng có giông bão nào cả, Hakuji điềm tĩnh nhìn đứa em của mình vất vả vác túi đồ trên tay rồi nhẹ nhàng bảo cậu vào nhà ăn cơm.

Ủa? Lạ ghê ha? Rõ ràng có gì không đúng ở đây. Tự nhiên Hakuji tốt tính lạ thường hay lẽ nào đây chính là điềm báo của chuyện chẳng lành?

Cậu chậm rãi tiến vào nhà mà ánh mắt không khỏi hoài nghi sự tốt bụng hiếm có của anh trai. Anh bắt được tia nhìn đó đáp trả lại bằng nụ cười dịu dàng sáng rực rỡ.

Thật sự đúng là có chuyện chẳng lành rồi...

.

.

.

.

"Anh làm vậy là anh giết em đấy..."

Akaza nhăn nhó nắm chặt lòng bàn tay vô tình làm gãy toi luôn đôi đũa

"Ủa? Sao vậy?"

"Sao anh lại đưa hết số điện thoại, địa chỉ nhà cho nó???"

"Vì anh ta cũng có hỏi mà, hơn nữa, Douma tự nhận là bạn thân em nên anh cũng không lỡ từ chối"

"Anh cũng không nên đưa thông tin cá nhân cho người lạ chứ!!! Thế này là chết em rồi"

Cậu đập đầu xuống bàn ăn trong tuyệt vọng. Nỗ lực lắm mới xuất sắc trốn khỏi Douma được. Tại sao lại thành thế này??

Cậu đã cố ăn ở đẹp trong kiếp này rồi mà? Hay lão Thiên vẫn muốn trêu ngươi, thử sức chịu đựng của cậu? Đến bao giờ mới trả hết nợ kiếp trước đây?

"Em sao vậy? Anh ta đâu có quá tệ đâu-"

Chưa dứt câu xong cậu đã ngồi bật dậy, không tin nổi điều mình vừa nghe.

"Đâu có quá tệ?Mới chiều nay trông anh như sắp đấm vỡ cái bản mặt nó ấy. Sao tự nhiên thay đổi nhanh thế?"

Akaza không tài nào lường trước được sự thay đổi hết sức đột ngột của anh mình.

Hakuji trước giờ luôn là người giữ vững quan điểm, giữ vững lập trường. Bất cứ ai tạo ấn tượng xấu với anh ngay lần đầu gặp mặt là xác định không có cơ hội gặp lại lần thứ hai.

Ấn tượng đầu tiên của anh với Douma thì chắc chắn là ghét không còn chỗ nào để mà ưa nổi rồi. Ấy vậy mà giờ anh đã thay đổi quan điểm quay như chong chóng.


Mà mới xảy ra chiều nay thôi ấy!

"Lát sau lúc về anh có nhận được một cuộc gọi từ anh ta"

"Sao nữa? Sao nữa? Nó nói gì với anh?"

"Bọn anh trò chuyện một lát. Hóa ra Douma có quen bác Keizo và hứa rằng sẽ quyên góp tiền ủng hộ cho võ đường của bác ý"

Bác Keizo...chủ sở hữu của võ đường Soryu, nơi Hakuji vừa là học sinh vừa làm thêm ở đấy. Con gái bác là Koyuki, nữ sinh năm nhất học viện Kimetsu, người mà hay được anh cậu thường xuyên ghé qua lớp để bàn chuyện học tập và đôi khi, vào những dịp đặc biệt, tặng những món quà của "bạn bè" hình trái tim cho nhau.


Tất nhiên rồi


Lẽ ra cậu nên đoán ra trước rằng nếu có ai đó liên quan đến sự biến chuyển lạ thường của Hakuji thì tất cả chỉ có thể là Koyuki, chị dâu tương lai dấu yêu của cậu.

Nhưng điều cậu không thể nào thấy trước là tên khốn đó có liên quan đến vụ này.

"Ồ, vì vậy mà anh trai em mới thay đổi bất chợt như vậy sao? Em còn tưởng có tên ma quỷ thần nào lẻn vào nhà mình đội lốt anh"

"Bớt ảo đi. Nhưng mà nói thật, cái anh Douma đó tốt thật. Mặt mũi sáng sủa mà nói chuyện cũng thân thiện, dễ gần......Nàyyyy, đừng giở cái mặt đấy!"

Anh bắt gặp Akaza đang khoanh tay nhìn mình, cười mỉa mai.

"Ừ ừ, tất nhiên là nó tốt rồi, vì nó sẽ giúp anh gây ấn tượng với bố vợ tương lai mà nhỉ?"

"Người ta tốt thật thì anh nói tốt thôi, cái này không có liên quan đến Koyuki chút nào đâu nha. Đừng có nói thế"

"Hẳn rồi"

Trò chuyện cợt nhả vui vui với anh trai vậy thôi, chứ thật ra vị giác của cậu đã chết kể từ khi hai chữ "Douma" được nhắc đến rồi. Bây giờ gắp thức ăn bỏ vào miệng miếng nào là cay đắng miếng đấy.



Tên khốn đó...



Bằng một cách kì diệu, chỉ trong một buổi chiều y đã thu phục được bác Keizo tốt bụng. Rồi sớm sau đó sẽ là Koyuki, anh trai Hakuji, và tất cả bạn bè khác của cậu bị những lời văn màu mè hoa lá hẹ của y dụ dỗ, thôi miên. 

Douma sẽ điều khiển những người thân xung quanh cậu như những con rối bị giật dây, còn họ thì sẽ vô tình giúp y đạt được mục tiêu mà không hề hay biết. Akaza không thể đoán được y đang toan tính gì điên rồ trong đầu, nhưng cậu chắc nịch khẳng định là nó có liên quan đến cậu và nó chẳng có gì tốt đẹp cả.

Cậu đã quá rõ cái nết của y từ kiếp trước rồi.

.

.

.

Tối hôm đó, Akaza nheo mắt thức khuya xóa từng tin nhắn spam một từ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

@ Ra1nb0weyes77: Hello Akaza-dono!!!nhớ tôi chứ? Làm ơn kết bạn với tôi nha~~


Block


@ Giaochudepzai102: Akaza-dono ơi! Gặp lại ngài hôm nay tôi hạnh phúc lắm. Bữa nào chúng ta hẹn ở quán cà phê nói chuyện được không? Tôi rất mong ngài đồng ý


Block


@ iuakazanhat3000: Akaza-dono làm ơn đừng chặn tôi nữa mà~ ♡♡♡ Đau lòng lắm ó~



Block


@ blocktlamcho_3k :ẠKAZA-DOMOoOOoO0O0OOoOO0!!!!1! 



Block

Đây là lần thứ 50 rồi đấy!

Tên này rốt cuộc còn bao nhiêu cái acc phụ nữa??

Akaza chỉ ước bây giờ có thể cho tay vào trong màn hình điện thoại để bóp cổ cái tên thích spam tin nhắn không ngừng nghỉ ở đầu dây bên kia. Đêm hôm rồi cũng phải để cho người ta nghỉ ngơi chứ? Đâu phải ai cũng có đôi mắt cầu vồng không cần ngủ như y đâu? Càng nghĩ càng thấy điên người.

Bao sự kiên nhẫn cuối cùng của cậu cũng cạn kiệt. Quá đủ rồi. Douma có nhắn gì thêm nữa cũng mặc kệ. Cậu tắt điện thoại đi ngủ đây. Một tên có vấn đề về não suốt ngày chỉ biết làm phiền người khác không đáng để đôi mắt vàng mật ong này phải thâm lại vì thức khuya.

.

.

.

.

~Sáng hôm sau ~

Ánh nắng ấm đầu tiên của một ngày chiếu vào phòng qua khung cửa sổ.


Đã sáng rồi sao?


Cảm giác như cả đêm qua cậu không tài nào ngủ được vì chốc lại phải dậy để chặn số điện thoại của ai đó, hơn trăm cái số điện thoại khác nhau, hơn trăm lần giấc ngủ của cậu bị cướp đi bởi tiếng nhạc chuông chết tiệt. Hết chiêu 'acc phụ' không được thì y lại chuyển qua dùng chiêu gọi điện để tra tấn.

Đúng là cái số cậu may quá mới gặp lại được y mà.

Akaza lết xác đi học như thây ma, đôi mắt vàng tội nghiệp mệt muốn ngất lên ngất xuống. Đến lớp, ai nấy cũng nhìn cậu đầy thắc mắc trước điệu bộ khác thường nhưng chẳng một người dám ra hỏi thăm.

Thế này thật sự mất hình tượng 'đầu gấu năm 3' của cậu quá. Ngày thường cậu cọc tính, cục súc lắm mà hôm nay lại yếu xìu, ẻo lả, đến nhấc hông dậy khỏi chỗ ngồi cũng không nhúc nhích được.

Nhất định sau giờ học này Akaza sẽ tìm tên điên đó bằng sống bằng chết thì thôi.



_____________________________

Chết mẹ đg viết giữa chừng thì tui chợt nhớ ra tại sao anh A k bật chế độ máy bay cho nhanh nhỉ :)))
Thui thì lỡ viết rồi thì cứ coi như máy anh A không bật được chế độ máy bay + máy hỏng nếu tắt nguồn đi thì không bật lên được nên anh A k dám tắt @.@
(hồi trc tui cx có cái máy giống thế nè nên quên mất :') )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro