
vi (ending)
Muzan cuối cùng cũng tìm được phương thuốc giúp gã sống lại cuộc đời của 1 con người, gã sau đó lặng lẻ bỏ đi. Thế giới giờ đây chỉ còn lại 2 con quỷ.
Hắn với y thì chẳng được như trước đúng như những gì y đoán. Akaza dần bộc lộ được con người thật của bản thân. Hắn lạnh nhạt hơn, có nhã hứng kết nối với nhiều mối quan hệ ngoài luồng hơn. Nhưng vốn dĩ, Akaza với Douma chẳng có yêu nhau chính thức gì, vì thế mà dù y chứng kiến điều đó, muốn sôi cả máu nhưng y hoàn toàn không có quyền ghen, cũng không có quyền cấm cản.
Họ bạn bè không ra bạn bè, người yêu không ra người yêu, cứ day dưa ngày này qua ngày khác trong thâm tâm con quỷ tóc trắng cảm nhận 1 sự mệt mỏi và 1 sự kết thúc đang sắp đến gần. Từ cái lần im lặng đột ngột đó, Douma bất lực với cái chết trong tâm, cũng là ngầm định trước mối quan hệ này có cứu vãn thì vẫn sẽ chẳng đi về đâu, nhưng vì thương hắn nên y muốn ngày nào còn được thương thì ngày đó y vẫn ở lại, chẳng màng đến những vết rạch sâu trong tim từ móng vuốt của hắn hay những kí ức đổ nát của hắn đè bẹp người y.
- Ngươi không ghen khi ta nhắc đến cô ấy, hay bất kì ai khác từng là người yêu của ta sao. Họ có danh phận chính thức còn ngươi thì không, làm sao ngươi có thể cao cả đến vậy được?
Hắn cứ sau mỗi sự mất mát, sẽ đến tìm y. Không còn là những màn cuốn lấy nhau vì ham muốn đen tối, hắn với y có 1 buổi đi đón giao thừa cùng nhau như cách trước đây bọn chúng từng mặn nồng. Nhưng hắn bỡn cợt, giờ lại nghĩ ra trò tiêu khiển mới, thường xuyên nhắc đến những người yêu hay những con cờ trước đây từng được hắn chơi, như để làm tổn thương y như cách hắn muốn. Akaza tỏ ra đắc ý, vui lắm mà toe toét cười không để ý ai trong 1 quán rượu đông người quanh phố với y. Sau đó, Akaza vẫn tiếp túc kể lể về những cuộc tình thất bại của hắn, vẫn đầy sự châm chọc, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt hắn, y thấy có gì đó miễn cưỡng cố chấp và đau thương. Nụ cười của hắn trông cũng thật gượng, khoé mi thì long lanh.
Akaza đẹp theo cách của hắn, ánh mắt chạm đến trái tim của y. Nhưng bông hồng thì thường có nhiều gai, Douma cảm nhận có vài giọt máu rơi trong ngực mình.
Y chỉ thở dài 1 hơi, nhỏ nhẹ nói 1 lời thật tâm.
- Chỉ là ta thương ngài thôi.
Hắn nghe có chút không vừa lòng, cũng không biết điều gì làm vừa lòng hắn.
- Thôi giả tạo đi, ngươi diễn cho ai xem thế, chẳng phải ngay từ đầu ngươi chỉ muốn làm bạn với ta.
Hắn có lẽ đã say rồi. Douma chỉ nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác rộng của y khoác lên người hắn trước khi trả lời. Vào mùa đông tuyết rơi đầy trên đường phố, làn da y cảm nhận cái đông rét ấy nhưng con quỷ kia không biết có thấy không mà ăn mặt phong phanh lắm. Akaza thì chẳng để tâm, hắn tỏ ra chán ghét trước sự cao thượng của y mà mặc sức giãy dụa khỏi chiếc áo đó. Mặt hắn đỏ ửng lại tỏ vẻ giận dỗi. Douma liền lấy tay vỗ về cưng nựng hắn như 1 con mèo hoang tội nghiệp bị bỏ rơi, thản nhiên nói.
- Nhưng ngài bắt ta phải yêu ngài mà, giờ thì ta yêu rồi, ngài không chịu trách nhiệm mà còn trách ngược lại ta?
Akaza nổi cáu.
- Tại sao...ngươi...
- Không phải ngài luôn cần ai đó yêu thương ngài sao? Nhưng khi có ta ở đây ngài lại từ chối nó.
Douma nói lời thật, và giờ thì giữa bọn chúng có 1 khoảng lặng.
Akaza sau đó bỗng dưng rưng rưng nước mắt, không biết vì điều gì, như thể y đã bắt nạt hắn ta. Mi mắt hồng hào sưng lên như quả đào, và khẽ run. 1 lần nữa, hắn khiến y động lòng, nhưng y mong chỉ là lần cuối. Douma lại thở ra 1 luồng khói trắng nhìn đi chỗ khác, đúng lúc hắn gằn giọng thốt lên.
- Vì ta ghét ngươi.
Douma vẫn bình tĩnh.
- Nhưng ta vẫn thương ngài.
- Ta biết ngài đã sớm chẳng còn ghét ta rồi, từ sau trận chiến ở vô hạn thành đó, nhưng cớ sao ngài cứ cố chấp ôm những chấp niệm cũ mà sống chết bỏ qua cảm xúc của mình. Ngài có những tổn thương, sao không chịu buông bỏ nó? Ta có thể giúp ngài, ta luôn sẵn lòng giúp ngài, chỉ là ngài tự lừa dối bản thân thôi.
Và vài giọt ánh kim như kim cương đi dọc 1 bên gò má của Akaza. Nhìn hắn, ai nhận ra thượng huyền tam mạnh mẽ khí chất năm nào. Hắn giờ đổ nát, hắn giờ đau thương, từ từ như thủy tinh tan vỡ, trước mắt y. Douma quan sát con quỷ cuối đầu khóc, lồng ngực như có ai bóp nghẹt.
- Nào lại đây ta ôm ngài. Ngài đừng khóc chứ, giọt nước mắt của ngài quý giá với ta lắm đấy.
Y dang tay ôm hắn vào lòng, là không thể cam lòng. Akaza không từ chối, hắn nhũn người ngã vào người y. Douma hôn nhẹ lên trán hắn. Akaza mơ màng như đang yêu. Chợt lại yên lòng vì hắn đã cảm nhận điều hắn luôn khao khát có được trong những giấc mơ, hay sự ấm áp mềm nhẹ hay cái xoa lưng cuốn đi ưu phiền. Rốt cuộc thì hắn không biết, hắn đang thật sự muốn điều gì ở y.
Douma sau đó bế Akaza về nơi quen thuộc. Con quỷ tóc hồng nằm gọn trong người y rồi đáp xuống tư phòng, hít được cái hương thơm dễ chịu, đầu óc hắn nhẹ đi hoàn toàn. Hiếm khi có giây phút tịnh tâm nhất thời, Akaza ngó nghía, chợt nhận ra 1 điều đã lâu, Douma sống đơn giản đi hẳn. Quan cảnh căn phòng trông thật đơn sơ khác với trước kia nó trông màu mè. Trên đường đến, hắn cũng không thấy bất kì tông đồ nào, như thể y đã giải tán điện thờ từ rất lâu mà hắn không biết. Akaza chợt có gì đó hụt hẫng hiện lên mặt. Hắn dõi theo Douma đi thay y phục đã thấm ướt bởi tuyết, trong đầu hắn xoay chuyển về nhiều thứ. Hắn tự hỏi sau cái lần đó, y với hắn hiện tại là gì? Akaza cảm thấy rối rắm chẳng biết bổn tâm mình đặt ở đâu.
Có lẽ mọi thứ từ lúc bắt đầu đã là sai giữa hắn với y. Hắn có yêu hay không? Sau những vết sẹo cũ, hắn cũng không xác định được nữa.
Đôi lúc hắn ghen tị với Douma, vì sau những vết cào từ hắn khắc ghi trên trái tim của y, y vẫn luôn che chở được cho tấm chân tình thật sự của mình.
Akaza đúng là từng bị phản bội rất nhiều, nhưng hắn chưa từng đứng lên sau thất bại đó, nên hắn lại đi phản bội người khác.
Nhưng cũng lần đầu sau khi im lặng khép lòng, Akaza đắn đo về 1 tình yêu đích thực. Hắn đắm chìm trong cái cách Douma chiều chuộng bản thân, nhận thấy trái tim của hắn thật sự cũng có những nhịp đập đầu tiên sau cái chết nhiều năm của nó. Nhưng, hắn tự thấy bản thân không xứng. Akaza thở dài, hắn nhớ đến cố nhân, nhớ đến Daki, không biết vì sao hắn lại không thích Daki chỉ vì con bé đó nói sự thật là hắn không khác gì 1 tên tồi và Douma không nên dây dưa vào.
Douma thay phục xong, vẫn muốn tận hưởng hết ngày cuối tuần và giáng sinh với hắn. Y rủ hắn đi dạo, Akaza không từ chối, nước mắt hắn cứ rơi nhưng gương mặt hắn đơ cứng không tí sắc gì như bầu trời đêm. Y thì như ánh sao, nhưng không đủ để khiến ban đêm chuyển sang ban ngày.
Ngoài hiên trời mát lạnh nghe tiếng lá rơi.
2 người đi đến bờ hồ. Suốt nhiều canh giờ cũng chỉ nói vài ba lời với nhau, và chỉ có y lảm nhảm với hắn. Phía đường chân trời, có những tia sáng, ngày mới sắp đến rồi. Douma cũng tranh thủ trước khi từ biệt nhau. Y bắt đầu nói về cảm xúc của y giành cho hắn, như thường lệ, y lại hồi tưởng về từ đầu. Douma có gì đó trân trọng, không nỡ hay thậm chí là mơ hồ. Y nhớ từ lúc chỉ muốn làm bạn với hắn, rồi đến lúc Akaza lại khiến y yêu hắn và cho đến bây giờ bao nhiêu sóng gió qua đi. Akaza nghe trong thâm tâm, hắn lại không biết vì sao mình lại làm cái điều điên rồ đó.
Đến cuối cùng, Akaza quyết định không đi nữa. Douma cong môi nhẹ, y cũng dừng chân. Cả 2 đứng trước mặt trời đang lên.
- Ta vẫn thật sự muốn biết ngài có yêu ta, và có muốn hẹn hò chính thức với ta không?
Y hỏi. Đây có lẽ là câu hỏi cuối cùng của y.
Hắn thật sự là đã có cảm xúc với Douma. Nhưng sau những điều tồi tệ hắn làm, Akaza ngập ngừng, rồi những gì sau đó hắn nói, đều là vẫn ôm chặt quá khứ vô phương cứu chửa.
- Douma...Hay là ta với ngươi dừng lại ở đây thôi.
Giọng hắn run run, hắn nói chầm chậm.
Douma chưa rơi giọt lệ nào thì khoé mắt của hắn đã lại ẩm ướt. Hắn xoay người đứng đối mặt với y.
- Cuối cùng thì ngài chịu đưa ra 1 câu trả lời chính thức rồi. Vì sao thế?
- Vì từ đầu, ta quen ngươi, thật sự mục đích lúc đó của ta muốn trêu đùa với ngươi. Bởi lẻ...ngươi phiền phức, mà ngươi chắc cũng biết rồi, nên ta là muốn sau cuộc tình này khiến ngươi ám ảnh tránh xa ta ra. Tất cả chỉ là kế hoạch do ta tạo dựng, thật đấy chẳng ai ép ta phải nói dối ngươi đâu. Ta không muốn làm bạn cũng chẳng muốn làm người yêu hay ti tỉ mối quân hệ nào với ngươi hết, thứ ta cần là người dưng thôi nên chúng ta hãy buông tay nhau tại đây đi, đừng làm khó nhau nữa. Ta biết ngươi khó chịu ta cũng cảm thấy thật khó chịu khi phải tiếp tục. Dù sao thì chúc ngươi hạnh phúc sau cuộc tình không ra cuộc tình này.
- Xin lỗi ngươi.
Hắn nói xong, mỉm cười, đôi môi đỏ với bọng mắt sưng sưng. Douma chỉ có thể nhăn mặt kiềm lòng.
- Ngài cũng cảm thấy có lỗi sao?
- Nếu như không thích ngay từ đầu, ngài có thể nghiêm túc đề nghị ta né xa ngài ra mà, cần gì phải chứ không rõ ràng vòng vo rồi rốt cuộc lại cho ra cái kết quả như bây giờ, cần gì phải khiến cho ta yêu ngài rồi tự dày vò bản thân ngài với ta.
Y trách khứ nhẹ nhàng.
- Ngài thật sự khiến ta tổn thương đó...
Giọng của y nghẹn lại. Cả 2 im lặng, Akaza cuối đầu. Douma hít 1 hơi thật sâu. Sau cùng thì cũng phải thốt lên lời mà y không bao giờ muốn. Thật nhỏ trong miệng nhưng đủ cho hắn nghe.
- Có lẽ....người yêu thương ta trên thế giới này, chỉ có Gyuutaro với Daki thôi. Bỏ đi, ta cũng chẳng muốn tiếp tục nữa, nếu ngài không muốn ta xuất hiện trong cuộc sống của ngài nữa, thì tuỳ ngài vậy. Hy vọng ngài tìm được hạnh phúc thật sự giành cho ngài.
Douma dứt câu, trước khi trời sáng những tia nắng đốt cháy làn da của 2 con quỷ cuối cùng. Y quay người không nhìn vào hắn lần cuối. Có lẽ thật ngủ xuẩn khi trao tình cảm cho người không tôn trọng giá trị của nó. Nhưng giờ tình cũng đã phai, yêu thương hắn y làm cũng đủ rồi.
Hắn nhìn Douma bỏ đi. Chỉ
- Ừm.
Rồi hắn cũng quay ngoắt người về.
- Nếu thế giới còn 2 con quỷ, ta với ngài...
Thì họ vẫn sẽ không thuộc về nhau.
.
.
.
Nhiều tháng sau khi chia tay, Akaza chìm trong thuốc men, hắn sống trong những tảng kí ức đậm sâu về y trong tim mình. Douma thì cố yêu ai khác, nhưng sau vài ba trải nghiệm chóng vánh mới, y cũng quyết định khép lại cánh cửa trái tim mãi mãi. Họ thi thoảng gặp lại nhau, nhưng vì những ám ảnh cũ, họ cũng chỉ lướt qua như 2 người xa lạ. Akaza có lẽ đã thành công trong kế hoạch của mình, nhưng cớ sao hắn lại cảm thấy như đã thất bại.
Nhiều năm sau, hắn hay tin Douma tự sát dưới ánh mặt trời. Giờ đây thế giới của loài quỷ chỉ lại có mình hắn, hắn tốt nhất là tự yêu bản thân.
[Hoàn]
Hnlamok
26.1.2022 - 26.1.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro